1 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi Cancer đến Kiantanbaca, vụ án đã hoàn thành. Những kẻ phạm tội đã được đưa về tòa án Berlin. Hồ sơ mà nàng phụ trách kiểm tra cũng đã hoàn chỉnh, chỉ chờ chữ kí của người khám nghiệm chính - Aquarius.

Chẳng ai thấy bóng dáng Leo đâu cả. Căn hộ màu da trời có dây leo thường xuân vẫn đóng cửa im ỉm, còn những nơi có thể tìm kiếm được trong thị trấn này đều đã có dấu chân của nàng. Một điều lo sợ vốn đã được dù trự trước, là điều nàng không bao giờ muốn xảy đến bỗng dưng lại dâng lên trong vô thức. Nàng ngồi bần thần cho đến khi người ta gõ cửa phòng làm việc, nhắc rằng hôm nay là hạn cuối để bàn giao hồ sơ cho Aquarius.

Nàng gọi điện cho Aquarius, vì đường dây không tốt lắm nên phải chờ một lúc lâu mới nghe tiếng y trả lời. Nàng đi vào vấn đề ngay.

- Tôi là Cancer. Tôi cần chữ kí của anh cho hồ sơ khám nghiệm vụ án vừa rồi.

- Cancer? Ung thư?

- Xin lỗi, đó là tên, không phải bệnh.

Cảm nhận nàng đã gần sắp nghiến răng, y lập tức cười.

- À, vâng, cô Cancer. Bao giờ tôi có thể gặp cô?

- Bây giờ ...

...

Aquarius chính xác là kẻ trễ hẹn nhất mà nàng từng gặp. 8 giờ là giờ hẹn, nhưng mãi đến mười giờ trưa, y mới xuất hiện. Cancer đã uống sạch hai li cà phê và ăn sạch một đĩa mì.

- Cô là quý cô Cancer? Thật xin lỗi vì đã trễ hẹn. - Y ngồi xuống nghế đối diện nàng - Tôi gặp một vài lí do cá nhân nên phải đến trễ.

Cancer chỉ phẩy tay, đưa tập hồ sơ cho y kiểm tra lại và kí tên vào.

Ấn tượng đầu tiên về y hoàn toàn không được tốt chút nào. Cancer rất ghét đàn ông để râu, mặc dù chỉ là những vệt lâu lún phún sau khi ngủ dậy. Nàng thích những người có cằm nhẵn nhụi, như một người đàn ông mà đã lâu nàng không gặp.
Aquarius có giọng nói khá mỏng, và đôi môi hay nhếch lên kiểu mình đã biết rõ tình hình. Ngón trỏ và cái đều có vết chai, chứng tỏ y đã dùng súng khá nhiều. Rõ ràng, cả y và nàng đều biết đối phương.

Aquarius đã kí tên xong, y chuẩn bị đứng dậy ra về, nàng bỗng sực nhớ có điều cần hỏi nên gọi giật lại.

- Này, anh Aquarius.

- Cô gọi tôi?

Y quay đầu, và bằng một hành động khá miễn cưỡng, y đi trở vào.

- Tôi có một số chuyện muốn hỏi anh.

Thấy y im lặng không đáp, nangg lại nói.

- Chắc chắn anh biết Leona đang ở đâu.

*
* *

Trời đổ mưa trắng đất. Lần đầu tiên từ khi Leo đến Kiantanbaca trời đổ mưa lớn đến như thế. Những cánh hoa dại rực rỡ giờ đây dường như chẳng còn ngẩng cao đầu kiêu hãnh nữa mà trở nên ủ rũ, mất sức sống. Dẫu vậy, chúng vẫn như không hề bị khuất phục. Leo dường như thấy mình qua những cánh hoa dại đó, kiên cường và ẩn nhẫn, không bao giờ đầu hàng.

Hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân cô vọng lại trên nền đá cẩm thạch. Cả không gian đều tối đen, khiến Leo nhớ đến lúc nhỏ, cô từng có một thời gian dài bị hội chứng sợ không gian kín - Claustrophobia. Bất kể là cô ở đâu, chỉ cần nơi đó tối đen và bị bao bọc bốn phía, cô sẽ hoảng loạn và trốn vào góc tường mà khóc. Đó là những ngày tháng đầu tiên sau khi cô chuyển về Berlin. Bố Arthur và mẹ Sabrina được cho rằng đã chết. Tuy nhiên, không ai tìm được thi thể của họ. Leo không thể ngủ vào buổi tối, không bao giờ tắt đèn phòng, và cửa phòng cô lúc nào cũng để mở. Có những đêm mãi vẫn không ngủ được, đã đếm hơn năm ngàn con cừu, mắt cô vẫn mở to nhìn lên trần nhà. Không có thứ gì bảo đảm cho cô, kể cả một giấc ngủ.

Thốt nhiên, cô nhớ đến người bạn thân thiết từ ấy, người giúp cô vượt qua những sợ hãi ám ảnh cuộc đời mình. Hội chứng Claustrophobia, Hội chứng Ophidiophobia (Hội chứng sợ rắn), Hội chứng Nyctophobia (Hội chứng sợ bóng đêm). Chỉ có duy nhất một căn bệnh mà cô không thể vượt qua được.

Jack xuất hiện từ bên dưới cầu thang với mái tóc màu nâu xoăn tít và nụ cười mở rộng. Gã mang gương mặt của một chú hề trong chiếc áo cũ màu rộng thùng thình và chiếc quần tây cũ kĩ. Gã bị thọt một chân nhưng lúc nào trông cũng rất nhanh nhẹn. Thấy bóng Leo, gã lại nở nụ cười rộng đến kì quặc của mình.

- Tiểu thư Leo, cô định đi đâu?

Leo không thể trả lời, đầu óc cô váng vất. Cô không dám nhìn thẳng vào gương mặt của gã, và dù chỉ nhìn sượt qua một chút thôi nhưng đã đủ làm cô không thể đứng vững. Đó là Coulrophobia - Hội chứng ám ảnh gương mặt chú hề. Leo cảm thấy cả người cô nhẹ hẫng và trong một phút chốc, cô nhận ra mình đã tiếp xúc nhẹ nhàng với nền đá cẩm thạch lạnh băng. Jack bước lên những bậc thang cuối cùng, gã ngập ngừng, không dám đỡ Leo dậy, chỉ cúi đầu, lầm bầm.

- Chủ nhân sẽ giết mình nếu như mình động vào tiểu thư Leo.

Jack chạy đến phía cửa thông gió, gã nhún nhảy hai chân cùng với tiếng huýt sáo phát ra thứ âm thanh kì lạ. Ngay sau đó, gã trở lại phía Leo.

- Tiểu thư cảm thấy thế nào ạ?

Cô cố gắng ngồi dậy nhưng không thể, một áp lực nặng nề đè lên cô khi cô cảm giác Jack đang ở ngay bên cạnh. Cô nhắm chặt hai mắt.

- Không... ổn lắm.

Cô thều thào.

- Phiền anh... làm ơn đứng tránh xa tôi một chút, tôi thấy khó thở.

Khi lời vừa nói xong, Leo đột nhiên sợ Jack sẽ tổn thương. Quả thật, gã cúi quả đầu nhỏ nhắn với mái tóc bù xù, gương mặt chùn xuống lùi về phía sau.

- Xin lỗi... Tôi không có ý gì xấu.

Cô thì thào.

Jack chỉ lắc đầu rồi gật đầu, Leo chẳng hiểu ý gã là gì, tuy nhiên, gã lại ngẩng đầu lên và nở nụ cười rộng thường trực.

- Chủ nhân đã đến.

Phía dưới cầu thang vang lên tiếng bước chân bất qui tắc. Leo không nghĩ rằng tiếng bước chân đó là của Scopio, vì dựa vào độ nặng nhẹ và vận tốc trung bình của bước chân, xác định được đó là một người khá gầy, cao dưới một mét bảy mươi lăm, nặng không đến 65 ki lô gam. Có lẽ đó là...

Vị quản gia già mang theo hai bao tải lớn bước lên những bậc thang, ông chuyển những bao tải đó cho Jack, dùng tộc ngữ trao đổi với gã. Jack gục gặc đầu, gã lại nở nụ cười rộng thường trực và rồi ba giây sau, Leo thấy gã phóng như bay xuống cầu thang. Quản gia cúi người đỡ cô ngồi dậy, ông lấy trong túi áo ra một cái lọ nhỏ, trong đó chưa một dung dịch màu xanh, dùng tay thoa thứ dung dịch đó lên trán Leo. Cô cảm thấy cả người thoải mái hẳn ra. Cô nghiêng đầu.

- Cảm ơn ông.

- Tên của tôi là Martin, tôi là quản gia ở đây đã gần năm trăm năm.

- Năm trăm năm?

- Vâng, chính xác là vào năm ba mươi lãnh chúa I Dracula, tôi được sinh ra và hơn một trăm năm sau đó, tôi làm việc ở nơi này cho đến bây giờ.

- Vậy à?

Leo lại thấy váng vất. Cô không thể tin vào những gì cô nghe thấy. Có lẽ cô bị điên rồi. Thế giới của ma cà rồng đối với một nhà khoa học như cô là một thế giới khó có thể chấp nhận.

- Tôi muốn xuống cánh đồng hoa.

- Nhưng mưa đang rất lớn thưa tiểu thư.

- Tôi rất muốn xuống đó, xin ông. - Cô nói rất nhẹ.

- Vâng, thật ra lúc nãy cậu chủ đã cho phép tiểu thư xuống đó. Là ngài ấy bảo tôi đưa cô đi.

- Scopio?

- Vâng, lúc nãy ngài cũng có đi lên đây, nhưng không hiểu sao chỉ nhìn thấy cô rồi lại quay trở về.

*
* *

Cánh cửa sắt nặng nề phát ra những tiếng cọt kẹt đáng sợ. Leo lùi về phía sau trong khi Jack và quản gia Martin cố gắng mở cánh cửa đó. Jack rất khỏe và uyển chuyển như một con sóc. Chẳng mấy chốc, trải ra trước mắt Leo là cánh đồng hoa rộng lớn.

- Ối.

Jack và quản gia đồng loạt lùi về sau vài bước. Nước mưa hắt vài trong tòa lâu đài đọng lại những vũng lớn.

- Thôi xong, chủ nhân nhất định sẽ bắt tôi dọn dẹp cả tòa lâu đài cho xem.

- Đã bảo đừng ăn nói linh tinh - Martin nghiêm khắc nói.

Jack làm điệu bộ khóa miệng lại, gương mặt gã trông thật buồn cười, dầu vậy, Leo lại chẳng thế cười nổi. Cô lách qua hai người đi về phía cánh đồng hoa, giọng Martin vang lên.

- Tiểu thư chờ tôi lấy ô.

- Không cần đâu!

Leo trả lời. Cô thích cảm giác hòa vào mưa như thế này.

Leo đi về phía con đường mòn giữa cánh đồng hoa. Nước mưa thấm ướt mặt đất, khiến bùn trở nên nhão nhoẹt, dính bệt vào gót giày của cô. Cô ngồi xổm xuống. Cả người cô đều đã ướt đẫm mưa, như những cánh hoa đỏ dại rực rỡ. Dù chìm trong cơn mưa, chúng vẫn nổi bật với màu đỏ hoang dại. Leo muốn nằm dài ra cánh đồng hoa nhưng rồi lại sợ làm những cánh hoa dập nát. Gió và nước mưa quất lên lưng Leo như một cơn lốc. Gió rất mạnh, gào rít như tiếng gầm của một chú sư tử. Leo ngẩng đầu nhìn tòa lâu đài. Ma cà rồng? Giống loài không biết nên xếp vào họ linh trưởng hay thú săn mồi. Giống loài tồn tại nhờ vào máu của loài người. Giống loài hung hãn bậc nhất.
Leo cảm thấy Martin và Jack không hề giống như vậy. Còn Scopio, cô chưa tiếp xúc với hắn lần nào kể từ khi cô đến nơi này.

Cô lại nhìn sang phía hàng rào xiêu vẹo ngã đổ ở đằng xa chân trời, đó là ranh giới giữa nơi này và khu rừng. Đó là nơi cô muốn bước qua để được tự do. Nhưng nó xa quá, và luôn có những đôi mắt thường trực theo dõi cô, khiến cô không thể làm được gì.

Tiếng bước chân bì bõm trên nền đất nhão nhoẹt khiến Leo chú ý. Cô ngẩng đầu lên nhìn quản gia Martin, trên tay ông là một chiếc ô rất cũ. Ông không đáp lại ánh mắt cô, mà cung kính nhìn về phía sau lưng.

Cô quay đầu lại, Scopio đã đứng đó từ bao giờ. Bóng dáng cao lớn của hắn nổi bật giữa những cơn giông đầy gió cùng hoa. Leo vuốt nước mưa ướt đẫm trên mặt, nhận ra không biết từ bao giờ, những cơn giông từ phía sau đã không dội vào lưng cô nữa.

Scorpio vẫn giữ bộ mặt không lộ một chút cảm xúc nào, trông hắn giống hệt bức tượng thạch cao vô tri giác trưng bày trong phòng mĩ thuật. Nước mưa chảy róc rách từ chiếc áo măng tô dài. Cả người hắn như chìm vào mảng màu mờ nhạt.

Leo thôi không nhìn Scorpio, cô dịch người về phía trước. Cô có thành kiến xấu về Scorpio, cô thừa nhận như thế. Cô sợ hãi, căm ghét giống loài không biết nên xếp vào họ linh trưởng hay thú săn mồi, đêm trăng tròn lại đi tìm con mồi vô tội, uống cạn dòng máu nóng chảy rần rật trong người họ cho đến lúc thỏa mãn.

Quản gia Martin nhìn về phía Scorpio, trên tay ông là chiếc ô cũ màu vẫn không hề được bung ra. Ông gật đầu, ra vẻ đã hiểu.

- Cậu chủ hỏi tiểu thư Leo đang làm gì ở đây?

- Không làm gì cả.

Leo đứng lên, cô không quay lại nhìn hắn. Cô đã chuẩn bị tinh thần có thể bị hắn tấn công bất kì lúc nào. Quản gia Martin lại nhìn Scorpio và gật đầu, tại sao cô không nghe thấy họ nói điều gì cả. Ông ấy bung chiếc ô đang cầm trên tay, chạy đến che cho Leo. Cô tự cầm lấy nó và bước về phía tòa lâu đài.

Khi cô quay đầu lại, bóng dáng cao lớn của Scorpio vẫn đứng yên lặng, hắn đang cùng quản gia trao đổi điều gì đó. Không thấy họ mấp máy môi, chỉ cảm nhận rõ ràng họ trao đổi nhau bằng ánh mắt. Mưa vẫn không ngừng nặng hạt, đột nhiên, Leo cảm thấy bóng dáng Scorpio thật giống ai đó cô từng quen.

(Hôm qua trời mưa, mưa tận hơn sáu giờ đồng hồ, đêm nay dường như cũng mưa, nên sáng dậy khí trời khang khác.
Mình chợt nhớ cũng đã một khoảng thời gian mình để dở câu chuyện này. Mình nhớ mình đã viết vào một ngày mưa của tháng ba, kết thúc vào một ngày mưa nhẹ nhàng tối tháng Mười một.
Thế nên mình đột nhiên nói với bản thân rằng mình phải hoàn thành . Mình đã đây.
Xin chào, mình một người đã đổi quá nhiều tên bất định đến nỗi không biết gọi mình .
Mình tác giả 1987. Chào các bạn, những người đang ủng hộ mình.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leo