#2 Hopeful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả mùa hè. Tôi ngắm nhìn anh nhảy múa. Một cách công khai.

Mỗi buổi sáng, không ai hẹn ai. Tôi cùng anh lại gặp nhau ở vườn hoa. Anh còn mua sẵn nước cho tôi. Thường là một chai nước quả hoặc soda. Ở một con phố chật hẹp như vậy thì không gian là điều vô cùng thiếu thốn. Anh hay lấy vườn hoa làm chỗ tập luyện. Còn tôi ngồi ghế đá xem anh nhảy. Nhiều lúc anh lại quay ra cười.

- Hôm nay anh tập chăm thật đó. Anh uống nước nè.
- Cảm ơn em- nụ cười của anh làm tôi lung lay. Một vẻ đẹp khó cưỡng.
- Em cảm ơn anh hôm trước đã giúp em.
- À...chuyện đó..không có gì. Chỉ là anh thấy em để quên túi ở đây. Anh định chạy theo trả lại em mà.
- Ồ
- Anh để túi ở nhà rồi. Qua nhà anh lấy nhé.

Sau buổi tập, tôi theo anh đi qua nhà anh. Nhà ở gần đó, cách công viên một con ngõ.
Hai hàng cây xanh men theo con đường mát mẻ.
Một ngôi nhà nhỏ. Giống cái ga ra.

Anh mở cửa. Lấy túi của tôi đang ở trên bàn.
- Của em nè. Anh đưa em về nhé.
- Em nhớ đường mà. Em chào anh.
- Để anh đưa em về.

Hoseok lấy cái ván trượt của anh dựng cạnh bàn, rồi nắm tay tôi:
- Đi thôi.
- Dạ

Anh bước lên chiếc ván rồi kéo tôi lên cùng.
- Bám chắc vào.

Tôi vòng tay ôm eo anh. Anh giữ tay tôi đề phòng tôi lại ngã nữa. Tôi dẫn đường cho anh.
Tôi cứ ngả vào lưng anh cả quãng đường còn lại. Rồi cùng nhau về.

"Em chào anh"
Tôi gọi với ra hình bóng của anh đằng xa. Anh vẫy lại. Ngọn tóc vẫn lòa xòa phủ đầy nắng.

🍭

một ngày chủ nhật vui vẻ.
7/2011

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro