#3 smeraldo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍕
Hôm nay tôi chưa kịp ra vườn hoa xem anh tập nhảy. Bộ phim tối qua đã làm tôi không thể mở được mắt vào sáng nay. Vài lúc tôi cố dậy để nhìn giờ: 10: 13. Dù vậy tôi vẫn không dậy được. Tôi cứ nằm trên giường đến tận 11h. Rồi mới tỉnh dậy đầy mệt mỏi.

- A chết rồi anh Hoseok.
- Em không cần lo đâu.
- Ừ... Hả??!!

Anh đang ngồi cạnh tôi. Tôi mắt như mở to hết sức.
- Sao anh lại ở đây được. Hả???? Hay là... Chẳng lẽ nào.... Anh...
- Em đang nghĩ gì vậy. Tại nửa tiếng em chưa ra công viên nên anh lo. Không biết em có sao không nữa. Với cả em cũng đâu có khóa cửa.
- Thế á...
- Thôi kệ đi. Hừm, anh đã nấu đồ ăn sáng cho em rồi đó - anh gãi gãi đầu- tặng em nè.

Anh tặng tôi hoa. Một bó hoa xanh. Trông thật lộng lẫy. Màu xanh dương tuyệt đẹp.
- Cảm ơn anh- tôi cúi mặt ngượng, nhưng anh vẫn nhìn thấy được hai má tôi đang đỏ lên.
Anh cười. Chọc vào má tôi. Rồi kéo tôi xuống nhà.
- Được rồi đi ăn thôi.

Trên bàn ăn là một cái pizza thơm phức và nước dâu. Thực sự bình thường tôi không thích pizza lắm nhưng lần này dưới bàn tay anh, trông nó trở nên hấp dẫn lạ thường. Và lúc cắn thì đúng là tuyệt thật.
- Ngon quá đi. Anh tuyệt thật đó.
Tôi dơ ngón cái 👍.
Anh ngồi xuống ghế rồi nhìn tôi ăn.
- Anh ăn đi- tôi gật gật đầu.
- Thôi em cứ ăn đi.
- Anh không ăn thì em ăn hết đấy.
- Ừ

Tôi ăn tiếp. Nhưng mà càng ngày càng gượng gạo. Anh cứ chống cằm nhìn tôi. Tôi giả vờ cúi xuống ăn nhưng vẫn liếc mắt lên. Anh vẫn nhìn. Tôi không giấu nổi nụ cười. Tôi phì cười.
- Hức hức hức 😂. Anh cứ nhìn em thế nhở?- tôi nói to.
Anh cũng buồn cười. Rồi cười sặc sụa.
- Ăn uống không được cười đùa nhớ. Hí hí hí.

Sau khi ăn. Anh cùng tôi đến vườn hoa. Trên đường tới đó, anh vừa đi vừa hát. Giọng anh hay thật đấy.
- Em nghĩ anh cũng nên đi tập hát đó chứ.
- Em nghĩ vậy sao!! Ha ha..

Anh đưa tôi tai nghe được cắm vào một cái băng cát sét của anh. Anh bảo tôi nghe thử.

Đấy là giọng anh. Anh đang rap. Những lời rap đầy ngẫu hững mà anh ghi âm lại mỗi ngày. Trên nền nhạc pop là giọng rap đầy chất Gwangju của anh thật lôi cuốn. Trong giây lát tôi nghĩ anh vừa có thể làm rapper vừa có thể sáng tác, vừa biết hát biết nhảy. Đúng là một tài năng trời phú mà. Sao anh có thể hoàn hảo đến vậy.

- Anh đúng là thiên tài mà.
Anh cười, xoa đầu tôi.
- Được Chae khen sướng quá. Anh cho em luôn đấy.

Anh giả vờ lấy hai tay che mặt ngượng ngùng.
Tôi cũng cười theo.

- Em sẽ là fan hâm mộ của anh. Em sẽ ủng hộ anh mãi mãi.
- Em nhớ đấy!

Anh cứ nắm chặt tay tôi suốt đường đến vườn hoa.

😳

Ngày thứ hai mát mẻ,
7/2011

P/s: tối hôm đó, tôi trở về nhà sau một ngày vui chơi cùng anh. Tôi nhìn đóa hoa trên bàn. Nó vẫn xanh ngát như sáng nay, à trưa nay. Như màu biển vậy. Biển xanh. Nó ghim với một mảnh thấy.
"Smeraldo"
Hình như hoa này tượng trưng cho "the truth untold" - sự thật không thể nói ra. Hoseok có ý gì khi tặng tôi hoa này không nhỉ?!

💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro