#7 happy birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💋
Căn phòng trống không.

Hơn một năm đã trôi qua. Kể từ ngày anh đi. Dường như nỗi đau đã thấm quá sâu. Đủ để tôi từ bỏ, đủ để tôi phản bội anh.
- Có lẽ em sẽ không giữ được lời hứa chờ đợi anh rồi. Em xin lỗi anh Hoseok.

Bản nhạc giao hưởng từ góc phố vang lên nghe thật rợn người.

Tôi đón sinh nhật một mình.

- Dù sao thì hôm nay cũng là ngày sinh nhật mình mà....

Tôi mặc một bộ váy đẹp. Trang trí căn phòng đầy bóng và hoa. Nhưng không có anh... Căn phòng cứ tối tăm vậy thôi. Vì ánh sáng đã rời xa tôi mà.

Tôi bước ra đường với tâm hồn rỗng tuếch. Đôi khi lại cười như bị điên.
Giọng nói anh cứ lảng vảng trong đầu tôi
"Hôm nay em đánh son sao, trông xinh lắm", "em đáng yêu thật đó","anh tặng em nè".

Toàn lời ngọt ngào thôi. Cũng là những lời dối trá.

Bên đường là quán bar nhộn nhịp. Ngày nào chả vậy. Tôi biết thế vì hôm nào tôi chả nhìn ra đấy. Anh Hoseok không cho tôi vào đó. Nhưng lần này, tôi cứ thích vào. Không hẳn chỉ là tôi ghét anh thôi....
Tôi yêu anh là thế nhưng anh chỉ coi tôi là đứa trẻ con thôi. Đáng thất vọng!!

Tôi bước vào. Một không gian nhộn nhịp đầy ánh đèn. Bao nhiêu phò. Rồi cả mấy thằng nghiện cuối phố. Tôi cười khểnh khinh bỉ.

- Bọn hạ đẳng.
Tôi tiến tới ngồi vào bàn.
- Chào cưng. Uống gì nhỉ? Nước quả nha. Hahahah vì chỗ này không dành cho người yếu đuối như cô nhỉ?- một giọng cười kinh tởm.
- Cho tao một chai rượu đi.
- Chắc không, không nghĩ cưng uống được đâu.

Tôi ném cuộn tiền vào mặt nó, rồi giật lấy chai rượu tu gần hết. Mấy tên nghiện vỗ tay lia lịa. Cả bọn tiến đến gần tôi.
Thằng đại ca vuốt mặt tôi

- Anh là Vếu. Còn đây là thằng em Jay Kay của anh. Nào chào chị Chae đi.

Jay Kay cúi đầu cười nắc nẻ.
- Chào cục cưng.
Tôi không bận tâm lắm.

- Anh giải quyết cưng này nha, em có hẹn với em Min rồi- thằng Jay Kay trợn mắt.

Vếu quay ra.
- Còn cưng là của anh.
Hắn ngồi cạnh gọi thêm hai chai rượu nữa.
- Thi không?
- Luôn
- Kinh thật đấy. Anh Hoseok nuôi em kĩ thật. Miếng nào ra miếng đấy.
- Đừng nhắc đến anh trước mặt tao. Hết rồi.
Vếu lại liếc mắt đểu cáng. Lúc lại quay sang thở cái hơi đầy rượu vào mặt tôi.
- Uống khỏe thế. Hai chai rồi.
- Hơi bị khinh nhau đấy.
Tôi thậm chí còn uống hết luôn nửa chai của nó.

- Làm vài nháy nhỉ?😏

Nó đẩy tôi vào tường. Rồi tôi bắt đầu mất ý thức dần. Cũng chẳng buồn phản kháng gì. Cứ để nó thích làm gì thì làm. Dù sao cũng chẳng còn gì để mất.

Nó kéo tôi vào phòng.

Một lúc lâu...
Tiếng ồn ào ngập đầy quán bar. Một trận đánh nhau.

Tiếng đập cửa phòng ngày một to. Như có thể xuyên thủng cửa. Đúng vậy. Cái cửa vỡ ra nhiều mảnh. Một người xông vào. Thở hồng hộc. Rồi cậu ta túm áo thằng Vếu đang nằm cạnh tôi, đấm nó tan xác. Vếu kêu gào mà chả ai cứu. Hình như thằng Jay Kay cũng bị tẩn mấy phát rồi. Bị đập tan xương nát thịt, quằn quại trên đất.

Cậu ấy bế tôi rời khỏi đó.

Đêm khuya tĩnh lặng. Thỉnh thoảng tôi lại phun một ít rượu vào người cậu. Mặt cậu đen xì. Tôi không đủ tỉnh táo để giẫy giụa phản kháng.

- Tại sao emmm...

Tôi tỉnh rượu. Một phần ít thôi. Tôi đang ở trên ghế sofa. Nhà tôi.

Cậu vẫn đứng khoanh tay trong bóng tối.

- Nè... Đang vui mà. Mày là đứa nào vậy.
- Anh đây.
- Anh?
- Jung Hoseok đây.
- Haha
Anh bước ra. Ngồi đối diện tôi.

- Xem ai trở lại kìa. Jung Hoseok.
- Em say rồi.
- Không. Em đủ tỉnh để biết rằng anh không nên ở đây. Biến đi.
- Chae... Em sao vậy?
Mặt anh giận dữ mà nước mắt chảy hai dòng.

- Đừng có gọi tên em như vậy.
- Em không hiểu sao? Anh đi hơn một năm rồi. Lúc nào anh cũng luôn nhớ em và cố liên lạc cho em. Nhưng vô ích. Em cố tránh mặt anh. Tại sao chứ? Hôm nay anh định trở về như một món quà bất ngờ cho sinh nhật em mà... Sao em lại trở nên như vậy? Chae ?

- Đừng cố gắng lục lại cái quá khứ đó đi. Đủ rồi.

Anh hai tay ghì chặt áo. Răng nghiến chặt.

- Nhưng... Anh yêu em.

Không gian im lặng. Căn phòng tăm tối. Anh bước lại gần, ôm chặt tôi.

- Đừng trở nên như vậy mà. Xin lỗi đã làm em buồn nhiều. Chúng ta...
- Nhưng em không yêu anh. Em yêu Vếu.

- Thằng đó.... - Anh nhăn mặt, lắc người tôi- Hắn ta đã làm gì em chưa vậy, em không sao chứ?
- Làm gì hả? Hắn mang lại niềm vui nho nhỏ.
- Em nói linh tinh cái gì vậy? Thằng chó chết!!!
- Làm sao? Anh cũng chỉ là đồ vô dụng thôi. Anh...
- Nếu em đã muốn vậy...

Anh ném tôi lên giường. Khóa chặt cửa. Anh xé chiếc váy của tôi, từng mảnh. Lột hết. Nhấn chặt vào môi một nụ hôn. Anh bắt đầu một cuộc vui xuyên đêm không hồi kết.
- Chúc mừng sinh nhật!

Và...

<Cắt vài đoạn :)>

Sáng hôm sau, tỉnh dậy. Tôi vẫn nằm gọn trong vòng tay anh. Người tôi vẫn cứng đờ từ tối qua. Tóc anh lòa xòa trước mặt tôi.
Hoseok vẫn ôm chặt tôi. Rất chặt. Rồi tỉnh dậy, cười nhạt:
- Nhớ anh không?...

🌠
Sinh nhật, 1/2012

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro