bad boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot another bad boy down

🎶từng tưng tứng tưng🎶🎶
Nắng tràn ngập căn phòng. Bây giờ...
- 11 giờ !!!

Tôi dụi mắt ngồi dậy. Nhưng một vòng tay cản tôi.
- Hả??? Ohhh...what... Hoseok sao anh lại...

Anh cũng vừa tỉnh. Anh kéo tôi lại rồi hôn tôi.

- Chae!
Rồi nở nụ cười khó hiểu.


- Bỏ em raaa- tôi gào vào mặt anh- Chuyện gì thế này!! Sao anh lại ở đây.... Anhh...

Giờ thì anh cũng đang hoảng hốt, mặt không dấu nổi sự hoang mang

- Anh ...anh
Anh đỏ mặt. Tôi cũng che mặt lại. Như đôi vợ chồng mới cưới ngại ngùng vậy. Nhưng tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

Xuống nhà.
Tôi ở bếp, giả vờ như đang bận rộn. Hoseok đi xuống. Anh bước vào rồi tranh việc của tôi.
- Để anh
Tôi lập tức buông tay như một phản xạ. Tránh xa anh để đỡ động chạm vào nhau.
- Anh không cố ý..... À không chỉ là... Anh xin lỗi chuyện hôm qua...

Ngại ngùng quá.
- Không sao cả?!

Anh mím chặt môi.
- Anh về rồi. Đi chơi thôi.
- Không.
Hoseok ỉu xìu. Nhưng nhanh chóng tươi lại.
- Anh đợi ở ngoài nhé.
Tôi mặc kệ lời anh nói.

- Đừng lặng im đến thế. Anh xin lỗi chuyện hôm qua và những ngày tháng qua, anh...
- Em không quan tâm.
Tôi ngắt lời anh, cười đểu.

Anh nhăn mặt.
- Em thực sự ghét anh vậy...

Mắt anh rớm nước mắt. Anh cay đắng quay ra khỏi cửa. Mở cửa định đi. Tôi không muốn níu kéo. Nhưng bàn tay tôi lại vô thức với lấy anh.

Anh liền quay phắt lại nắm lấy tay tôi. Quay ra tôi cười sảng khoái.

Anh kéo tôi ra cửa. Tay nắm cực chặt làm tôi không gỡ ra nổi.

-Em phải chơi với anh.
Tôi giẫy giụa, cố dứt tay ra.
- Không!
- Tùy em vậy..
Anh thả tôi ra. Chỉ chờ có vậy, tôi vội đi vào nhà.
- Đừng cố gắng nữa...

Tôi mở cửa. Bị khóa.
- Chìa khóa?
- Em đang tìm cái này?

Hoseok đung đưa chìa khóa trên tay.
- Đi với anh thì anh trả.
- Mơ đi... Có chết em cũng không đi.
- Vậy sao? Cứ đứng ngoài cửa đi.

Anh bỏ đi. Tôi cố cậy khóa cửa nhưng chả ích gì.
- Anh đúng là đồ điên.

Gần 20 phút sau, anh quay lại.
- Em quyết định không lấy à?
- Đừng, chả em đi.
- Đi chơi.
- Không đùa đâu.
- Anh không đùa.
Mặt anh nghiêm nghị nhưng buồn cười. Tôi chỉ tỏ ra khó chịu nhưng tôi đã biểu cảm ngược lại. Tôi quay đi vì nếu nhìn tiếp, tôi sẽ buồn cười chết mất.

- Anh xin lỗi. Dù khó khăn, anh vẫn mong em đồng ý cho anh chuộc lỗi. Chae, tặng em này.

Kẹo mút cầu vồng cài một cái nơ xanh. Tôi rụt rè cầm lấy. Gật đầu cảm ơn.

-Đi theo anh
Nhưng bước chân nhẹ nhàng trên nắng dù không khí se lạnh. Mùi hương thơm của cây cỏ hòa vào gió thơm mát. Tuyết bắt đầu rơi. Một khung cảnh đẹp.

Anh nhìn đằng sau trông cao nhưng cử chỉ lại thật dễ thương.
- Đợi anh tý.
Anh chạy lại với hai cốc cà phê sữa.
- Ấm lắm.
Anh chạm vào má tôi. Ấm áp. Tôi vẫn không cười.

Anh dẫn tôi ra bờ biển. Thời tiết mùa đông thật lạ lùng khi đi biển. Nhưng nhìn thật yên bình. Tâm hồn trở nên nhẹ nhàng. Tôi và anh ngồi ghế gỗ băng dài nhìn ra biển. Tôi vẫn chùm chiếc áo lông và đội mũ len. Anh thì mặc áo len dầy.
Tôi ngả vào bờ vai đó. Mềm mại và dễ chịu.
- Chae?
- Sao!
- Anh thực ra... Hôm anh đi khỏi đây ý... Anh đã tìm em để nói lời tạm biệt. Anh vốn biết tính em. Nhưng vẫn hy vọng em có thể ra gặp anh lần cuối.
Tôi im lặng nghe.
- Anh thực sự buồn. Anh rất buồn khi làm em trở nên như vậy. Ngày ra đi, anh đã nhận ra rằng, anh cần em. Dù muộn màng, nhưng... Chae làm người yêu anh nhé?

Tôi bừng tỉnh.
Anh đã yêu tôi từ trước? Anh bỏ cả tương lai sự nghiệp chỉ vì tôi. Nhưng tôi lại hờn dỗi ghen ghét anh ngày này qua tháng nọ. Tôi ích kỷ. Anh tốt với tôi nhưng hãy xem kìa, cuối cùng tôi lại là người đáng ghét.

Bản nhạc piano vang lên. Tôi lại hồi tưởng về một quãng thời gian đẹp, lời hứa và nhưng món quà anh tặng. Tôi đã sai thật rồi.
- Em xin lỗi.
- Sao?
- Một năm qua em đã rất nhớ anh. Những gì anh bù đắp thật làm em xúc động. Nhưng em chỉ nghĩ cho bản thân. Anh sẽ khổ vì em thôi...
- Không, em mới chính là lí do, động lực của đời anh. Đừng rời xa anh. Chúng ta không bao giờ xa nhau nữa. Anh yêu em.
Anh ôm tôi. Người run run. Anh hôn tôi nhẹ nhàng. Môi anh mềm mại.

💘
Ngày chung đôi,1/2012

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro