#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây khi tớ tìm thấy Hong JiSoo, tớ rất thích viết những mẫu chuyện nho nhỏ nhẹ nhàng thật dễ chịu, vì anh ấy mang cho tớ cảm giác thoải mái giống như việc vào một ngày trời đỗ mưa dai dẳng, bạn ủ mình trong đống chăn bông, ngắm giọt mưa tí tách chảy theo khung cửa kính. Tuy rằng biết rõ bản thân viết không tốt nhưng vẫn luôn cố gắng viết, một phần là tớ muốn dùng câu chữ để giải tỏa sự thổn thức dành cho JiSoo, một phần lớn hơn có lẽ là vì tớ đang thể hiện về một cuộc đời ngọt ngào mà tớ đang theo đuổi.

JiSoo ấy à, anh ấy trong mắt tớ ngọt ngào lắm, giống như một viên thạch jelly ngọt mát mà bạn có nuốt vào bao nhiêu cũng không ngấy. Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh anh ấy cười, đôi mắt cong cong mà dịu dàng tựa như đang nói với tớ "Cho dù người khác nói em ngu ngốc, nhưng trong mắt anh em rất đáng yêu rất xinh đẹp, nên dịu dàng này tất cả là dành cho em." Bạn có hiểu cảm giác, chỉ một ánh mắt mà tâm như tan ra, giây phút đó vì anh ấy cho dù bạn có đang khóc thì cũng phải bật cười.

Hong JiSoo đối với tớ, giống như mối tình đầu tràn ngập ấm áp và ngọt ngào.

Nhưng bỗng qua một thời gian, tớ dừng lại việc viết lách, tớ không biết vì sao...chỉ là cảm thấy mình không viết được nữa, cho dù tớ vẫn dõi theo JiSoo, câu chữ vẫn còn đó nhưng mà không cách nào viết ra được. Lại qua một thời gian nữa, tớ bắt đầu sống thực tế một cách kì lạ, tớ không còn đọc fic, không tìm hiểu idol, không coi show truyền hình, tớ chỉ đơn giản là làm một học sinh như bao nhiêu người khác. Quãng thời gian đó giống như tớ vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng dài.

Tớ trải qua một mối tình áo trắng, ngập nắng sân trường, là loại dư vị mối tình đầu không cách nào quên đi cũng như xóa bỏ. Bạn biết đó, nó không bền lâu được và bọn tớ kết thúc trong bể tràn nuối tiếc. Ít lâu sau đó, tớ lại trải lòng mình bằng câu chữ, tự viết lại câu chuyện của mình trên một Hong JiSoo đầy bi ai.

Sau câu chuyện đó tớ hoang mang với những gì mình đã viết ra. Tớ đọc lại hết tất cả, rồi lắc đầu phủ nhận "Đây không phải là JiSoo mà mình vẫn theo đuổi". Sự ngọt ngào của riêng anh ấy đang biến chất, những thứ này không dành cho anh ấy của tớ.

Sau đó nữa, tớ vô tình tìm thấy Lee TaeYong, ở người đó có cái gì đó mà khiến tớ phải run rẩy thừa nhận "Đây rồi, nhân vật cho những thước phim đen tối của cuộc đời mình".

Tớ không nói rằng Lee TaeYong là phần đen tối, ý của tớ là người đó phù hợp hoàn hảo đến từng chân tơ kẽ tóc cho những câu chuyện của tớ bây giờ.

Ở anh ấy, Lee TaeYong toát ra một loại khí chất rất lạnh lùng. Anh ấy tựa như vị thần trên cao đang nhìn xuống bạn với sự ngạo mạn và coi thường, hết thảy trong mắt anh ấy là nỗi đau và sự cô độc. Như việc bạn ở trước mặt anh ấy và nói rằng mình rất cô đơn và chịu quá nhiều bất hạnh nhưng rồi khi bạn nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt đang nói rằng tất cả sự đau đớn trên thế gian này anh ấy đều đã nếm trải, chẳng có ai bên cạnh anh ấy nhưng anh ấy vẫn đang phải tự mình chống chọi. So với Lee TaeYong, bạn giống như một gáo nước đổ xuống biển vậy.

Tớ không còn có thể viết về một cái gì đó thường nhật vui tươi, mà tớ vẫn đang chìm mình trong một lý tưởng sống "ngược đời". Người ta gọi đó là gì nhỉ? Bất cần chăng? Có lẽ vậy! Nhưng là loại bất cần mà vẫn mạnh mẽ đứng vững chứ không phải bất cần rồi để người khác giẫm bẹp.

Những câu chuyện của tớ càng ngày càng hướng về chiều tối tâm, người đó chìm sâu trong nỗi sầu, tự hủy hoại mình để vơi đi sự cô độc. Lý tưởng sống hoàn toàn bị bẻ cong, chuẩn mực của tình yêu, con người, tất cả mọi thứ đều méo mó đi.

Lee TaeYong chính là hiện thực tàn khốc, là thực tế mà tớ phải trải qua.

Tớ đã và đang như thế, chìm đắm trong ngọt ngào của Hong JiSoo rồi trầm mình trong cô độc của Lee TaeYong. Tớ nhận ra, có lẽ tớ đang trưởng thành. Ừ thế! Và với tớ thì cả hai người ấy, Hong JiSoo và Lee TaeYong giống như là "Expectation và Reality".

Một người là khát khao của tớ còn một người là hiện thực của tớ.

Và cả hai người ấy, hai anh ấy, quả thật phải cám ơn họ thật nhiều. Nhờ có JiSoo và TaeYong, nhờ có khao khát và hiện thực thì mới có tớ ngày hôm nay.

Những câu chuyện mà tớ viết ra có thể không hay không hoàn hảo nhưng tớ vẫn rất trân trọng, giống như việc tớ trân trọng cả hai người họ.

Hong JiSoo
Lee TaeYong
Thật lòng cảm ơn ❤❤❤
Mong các anh một đời an yên hạnh phúc. Yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro