Bạn Đã Trưởng Thành Đúng Cách Hay Chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre: Bác Chiến | 18:21 / pinkpeach0908

Không biết tác giả viết nên những lời này là người bao nhiêu tuổi? đã trải qua sự đời hay chưa? nhưng quả thật khi đọc đến những dòng này lòng mình cứ chảy ra như giọt cafe tí tách rơi ý.

Mình nhớ lại bản thân những ngày cuối cấp ba, lúc mà mình còn đầy vung sự kiêu ngạo, cho rằng so với tất cả mọi người, mình chẳng thua kém ai cả.

Ừ, đó là mình những bước cuối cùng còn trong sự bảo bọc của gia đình, nhà trường. Mình ngạo mạn, mình coi trọng bản thân, nhưng hơn cả đó, mình có niềm tin, mình có hoài bảo. Chẳng biết sau đó thế nào, xã hội vùi dập mình như một cành mai yếu ớt trong cái gió thét của ngày đầu năm mới, cuốn đi mất những hoài bảo, kiêu ngạo của mình.

Mình của hiện tại buông thả và tuyệt vọng, mình mặc kệ những gì xảy ra với bản thân. Mình chẳng còn tin tưởng bản thân có thể làm được mọi thứ, mình co rút lại trong vỏ ốc mỏng manh của bản thân. Mình quên mất bản thân đã từng tự cao thế nào, quên mất cảm giác thành tựu khi chiến thắng, quên mất những kiên định của chính mình. Chẳng còn cố gắng, chẳng còn hy vọng nhiều, có được thì tốt, không thì thôi. Hoàn toàn chẳng còn là mình của trước kia.

Ngày trước đó, nếu mình buồn hoặc ai khiến mình khó chịu, mình có thể về nhà cuộn mình trong chăn gối rồi khóc thật to, mình cũng có thể kể cho mẹ nghe nữa. Nhưng mình của bây giờ, chẳng có gì có thể khiến mình day dứt mãi. Người ta đối xử tệ với mình, mình cũng phải cười tươi với người ta, xã hội chôn vùi mình trong định kiến, mình cũng phải nói với mẹ rằng con ở ngoài kia địa vị chẳng thua kém ai... đến cả một người quan trọng bỏ mình đi mất, mình cũng chẳng thể nói ra lời đau buồn, dù đôi lúc mình vẫn biết bản thân chạnh lòng thế nào, ray rứt ra sao. Nhưng mặt ngoài tất cả những thứ đó, mình vẫn đang mỉm cười như chẳng có gì xảy ra cả.

Mẹ mình cứ bảo mình bây giờ tệ lắm, mình không còn tâm sự chia sẻ với mẹ về cuộc sống của mình nữa, mình cứ gay gắt với xung quanh, với cả mẹ, thật xin lỗi mẹ. Mình cũng không biết làm thế nào được, lòng mình cũng nặng nề, nhưng mình làm sao có thể yếu đuối trước mặt mẹ đây. Mình không còn sự kiêu ngạo của ngày đầu, nhưng mình vẫn còn sự tự cao trong cảm giác. Mình ghét bản thân thua kém trước ai đó, mình không thể nói cho mẹ nghe bản thân mình kẻm cỏi đến mức nào. Mình muốn mình thật mạnh mẽ, thật bản lĩnh giống như lời mẹ vẫn hay nói về mình với mọi người. Mình muốn có thể bù đắp cho mẹ những ngày tháng cực khổ trước đây. Mình muốn là một đứa con mà mẹ có thể tự hào.

Mình từng có ước mơ cao về học thức, nhưng bây giờ mình chỉ còn khát khao làm giàu. Mình từng nghĩ mình ghét đồng tiền lắm, vì nó lấy đi của mình rất nhiều thứ. Nhưng bây giờ mình lại nghĩ có lẽ những thứ mình mất đi đều là vì mình không có tiền mà thôi...

Xã hội đã mài giũa mình như thế nào vậy? Như cái cách nó đã làm với mọi người đi trước sao? Mình tự nhìn nhận bản thân tồi tệ, mình không còn kiêu ngạo, hoài bảo. Tất cả những thứ còn đọng lại ở mình chỉ là sự tự cao ngu ngốc, một sự tự cao bất lực.

Có lẽ mình thật sự đang trưởng thành sai cách, nhưng không sao đâu nhỉ. Rồi mình sẽ làm được thôi, rồi mình sẽ có thể mạnh mẽ đứng vững trong xã hội. Vì những tồi tệ đang xảy ra với mình này chỉ là cách để mình chầm chậm thích ứng với việc trở thành người lớn mà thôi.

Mình không còn sự kiêu ngao ban đầu, nhưng mình nhất định sẽ kiêu hãnh mà thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro