đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ấy là một  đông lạnh giá mà chú gặp em.



em là một cô sinh viên 21 tuổi học viện kinh tế tài chính quốc gia. em chăm chỉ, là một cô gái nhỏ yêu bình yên, có giáo dục, lịch sự và nhẹ nhàng.

chú là tên nhạc sĩ độc thân đã 33, chú đam mê sáng tác, chơi đàn. chú có kinh doanh một tiệm cà phê sách nhỏ nơi con hẻm giữa lòng thành phố. chú giống với em: trầm lặng và dịu dàng.



phải bắt đầu như thế nào nhỉ?



tất cả dường như là duyên phận đưa em đến với chú.



một chiều đông rảnh rỗi hiếm hoi với một sinh viên năm 3 như em, em sải bước quanh những con hẻm nhỏ của thành phố với chiếc túi tote màu be trên vai.

nắng ngày đông nhàn nhạt chiếu rọi, có cái gì đó ấm áp và thanh bình đến lạ lùng giữa lòng thành phố tấp nập người qua kẻ lại.

em tìm được một quán cà phê.

trong một con hẻm cổ kính, yên ả của những ngôi nhà xây từ thời ông thời bà, có một quán nhỏ tên "1999".

em bước vào, tỉ mỉ quan sát.
bên trong là một màu gỗ trầm ổn, dịu mắt, là hương cà phê hoà cùng mùi sách trên kệ, là tiếng đàn văng vẳng bên tai.

trong góc tường kia, nơi có ô cửa kính, em thấy một người đàn ông với mái tóc xoăn bù xù, cặp kính vuông to, một bộ đồ bụi bặm đoán chừng cũng giúp người nọ giữ ấm.



em đứng đó rất lâu, thả hồn vào bài hát.



cảm nhận có người bước vào, chú ngước lên nhìn. ấy là một cô gái với lọn tóc đen dài, mượt mà, cái khăn len màu rêu to đùng trên cổ, áo choàng màu be, vai đeo túi vải.



mọi thứ đem lại cho chú một chút sự rung động, một cái gì đó bình yên.



tiếng đàn đã dứt, nhưng dư âm của nó còn vang bên tai em. em thơ thẩn nhìn quanh, như chìm đắm trong suy nghĩ riêng, một điều gì đó đáng nhớ và hoài niệm.



"cacao nóng như mọi khi này cô."- tông giọng trầm ấm của người trước mặt kéo em khỏi dòng chảy của ký ức.

"em cảm ơn." - em chun mũi, cười.



em và chú từ chiều đông ấy đã quen biết nhau khá lâu.



chiều chiều em lại ghé tiệm của chú học bài, đọc sách, cùng chú hát, nghe chú chơi đàn, tâm sự chú nghe. những hôm muộn màng, em ngủ lại tiệm của chú.

trong căn phòng trang trí tối giản, hoài niệm, một thân ảnh nhỏ trên giường cùng một thân ảnh lớn dưới sàn nhà, tâm sự, cười đùa.



những ngày ấy, cùng với sự ấm áp của chú dường như sưởi ấm trái tim trẻ đã từng tan vỡ của em.



em thích chú là thật, nhưng để tiến thêm với một mối quan hệ khác, em cũng không chắc.



chú thì sao nhỉ? một người từng trải như chú chắc cũng đã biết yêu là gì.




có thể là tình yêu của người trưởng thành...



chú có thích em không?



chú không biết.



em nghĩ gì thế nhỉ?



chú cũng không biết.



chú luôn đoán mò chứ không thèm hỏi trực tiếp. 

có thể em nghĩ về quá khứ, nghĩ về chàng trai năm 17 tuổi mà em thương, nghĩ về những người bạn thân thiết đã lâu chưa hội ngộ, hay nghĩ về giảng đường đại học, về những bài tập, những tiểu luận gấp rút của năm 3?



"chú ơi"- em gọi.

"hmm? chú nghe?"- chú vừa lau kệ sách, vừa quay ra nhìn em.

"chú, mình ra ngoài chơi đi!"- em đi quanh quán nhỏ, bỗng quay người lại nhìn chú, miệng cười tươi, hai mắt sáng rực.

"em muốn đi đâu nào?"- chú nhìn em, âu yếm và cưng chiều.

em như một đứa trẻ, nhưng là một đứa trẻ không thích ồn ào.

_____________________________________________

• eint •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro