hoàng hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


buổi chiều hôm ấy, rong ruổi cả bờ đê của vùng ngoại ô thành phố là chú và em, là một người đã 33 và một người chững 21.


là một người trẻ, và một người già, cùng chung nhịp đập của trái tim, chung sợi dây của ông tơ bà nguyệt.


mặt trời lặn đi trong hoàng hôn, rực lên như rằng ấy là lần cuối nó được tỏa sáng, nhưng cũng chỉ đủ để đem cho con người ta bình yên và hoài niệm.


dừng bên bờ sông với khói cùng hương thơm nghi ngút của bữa cơm chiều từ một ngôi làng nhỏ gần ấy, chú và em, cạnh bên nhau.


em thích cả chú, thích cả hoàng hôn, nhiều tâm sự và nhiều những tĩnh lặng...



"chú ơi"

"hmm? nghe đây?"- người lớn hơn đáp lời trìu mến.

"chú... chú đã yêu rồi đúng không?"- em ấp úng, nghịch nghịch bông hoa nhỏ trong tay.

"huh? em hỏi lạ thế. tất nhiên là đã yêu rồi chứ! có ai sống ngần ấy năm như này mà chưa yêu chưa?"- chú đáp lời thật ngạc nhiên.

"vậy... vậy... người chú yêu như thế nào?"- em thật tò mò, tò mò về chú. 

"kể ra thì hơi lạ một chút."


chú cười chua chát, người ngả ra, rồi tiếp tục.


"người yêu cũ của tôi là một cô gái thành thị rất ưa náo nhiệt, rất ồn ào, và rất sành điệu. ngày ấy, tôi và em ấy hẹn hò do em ấy ngỏ lời. sau đôi ba năm bên nhau, tôi và em ấy chia tay do em ấy đề nghị. tôi không bi lụy như nhiều người nghĩ. trong những năm hẹn hò, em đi chơi rất nhiều, tụ tập, ăn uống rất nhiều."


"tôi không có ý kiến, tôi tôn trọng sở thích của em và cả con người em. dần dần, em ấy đánh mất chính mình trong những cuộc vui ấy, sa đọa và nghiện ngập và chia tay tôi, hẹn hò với một tên buôn đồ ở một cái pub của trời tây."

kể đến đây, chú lại thở dài. nhưng có vẻ nghe nó thoải mái và nhẹ lòng hơn rất nhiều.



"chú không trách chị ấy sao?"- một người như em khi nghe đến những câu chuyện này, phản ứng cũng là bình thản. Cả cha và mẹ em đều trong ngành công an, em vốn không muốn dính dáng gì đến những người ấy: nghiện ngập, buôn bán và tàng trữ, nguy hiểm và thâm độc.



"tôi không trách em ấy được. tôi trách rồi thì được gì nào. hơn cả, em ấy là người lựa chọn, và có khi, em ấy bị dụ dỗ? tôi cũng không biết. điều em muốn tôi sẽ chiều theo, và em ấy chia tay tôi, tôi cũng không muốn thay đổi ý định của em ấy."



chú quay sang nhìn em, si mê và chìm đắm.


em của chú theo gu của nhiều người không thể được cho vào hàng mỹ nhân yêu kiều, nõn nà và mịn màng được. em của chú chỉ đơn giản là một cô gái, với những vết sẹo hiển nhiên, với tình yêu bản thân và lòng tự trọng lớn lao. đặc biệt ở em là sự tinh tế và lịch sự.


em của chú, không hoàn hảo.


vậy thì sao chứ? chú thích em, không vì gì cả.


nghe thật buồn cười. 


một người đàn ông 33 tuổi thích cô gái kém mình một giáp. 




hoàng hôn dần tắt, buổi chiều của họ là sự yên bình nơi đây. 

những đứa trẻ đang thả diều thì bị người lớn bắt về ăn cơm tắm rửa.

đèn đường sáng lên lờ mờ. vùng ngoại ô này không lung linh như nơi nội thành xa lệ, hoa mỹ.

đổi lại, em có một điều vô giá.

nói sự thật thì là do em được ngắm hoàng hôn, nói lảng tránh là em có được bình yên, còn nói trắng ra là em được ở cạnh chú.

_____________________________________________

• eint •



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro