0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên dựa người trên sofa, trên tay mân mê tấm thiệp cưới bằng ánh nhìn đăm chiêu, bề ngoài vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng thì lại hỗn độn đến cùng cực, dâng lên con buồn nôn thật khó chịu khi hết thảy cảm xúc bị xới tung lên, nhoi nhóc đầy trong biển lòng.

- Lâu đến vậy, cuối cùng cũng chịu cưới rồi- Khóe môi cong lên thành hình nụ cười chuẩn hoàn hảo, gương mặt vẫn đẹp trai ngời ngợi làm biết bao người say đắm. Nhưng rồi vẫn phải ngắm nhìn, mân mê mãi tấm thiệp trong tay. Ngồi ngay cạnh không phải một người mà là chồng thiệp xếp ngay ngắn, mai đem đi mời. 

Thiệp có màu chủ đạo là đỏ và cam. Công nhận mắt thẩm mĩ của em cũng thật tốt khi chọn được mẫu thiệp đẹp như này, còn tưởng việc này cũng phải đến tay hắn chứ.

- Mạc Quan Sơn.. - Tên của em vẫn nghe hay như vậy, thuận miệng như hắn từng chạy theo và gọi với tên em cái thời niên thiếu. Ài, nhớ thật, chắc lại phải lấy album ảnh hồi xưa ra ngắm thôi nhỉ.


Hạ Thiên vì ý tưởng bất chợt mà kéo bản thân rời sofa, đến chỗ kệ sách lục lọi cuốn album ngày trước, sự dày cộp này cũng nói lên phần nào cái náo nhiệt của tuổi trẻ ấy. Ngón tay dài lật nhẹ từng trang từng trang ảnh, rất nhiều, toàn bộ đều được rửa ra từ điện thoại hắn. Khi là chụp trộm anh Mạc, nhiều nhưng còn có rất nhiều những khoảnh khắc vui vẻ của bốn người họ, những lần đi chơi, những lần chơi ngu, còn có ảnh dìm nữa chứ. Hạ Thiên ngồi trên sàn bật cười khúc khích, nước mắt cũng chảy ra, định bụng nhất định phải đưa cho Mạc xem thử, thể nào cũng bất ngờ cho coi. Đưa tay lên mắt quệt vài cái nhưng hoài chẳng hết, vậy là khóc à? Ừ, nhìn lại mà bồi hồi, nhớ quá cái tuổi trẻ ấy, thời niên thiếu có tôi chạy theo cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro