1. Hoa dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 __Chương 1: Hoa dại kia nở, và hôm nay, tôi bộc bạch tình mình.


..

Phía trên của tầm nhìn, trời hôm nay xanh ngắt, mây trắng bồng bềnh trôi nhưng trong ngày nắng tốt như này lại trở nên thật chói mắt. Hạ Thiên nhíu mày, đem tầm nhìn lùa đi đâu đó dịu mắt hơn, như là cái cây kia chẳng hạn, có người trốn học ngủ ngon lành phía sau trường. Tóc cam nổi bật và đẹp trai như thế chỉ có thể là Mạc Quan Sơn thôi. Đành vậy, hắn cũng cúp mấy tiết để ra với anh Mạc này.


Nhóc Mạc của hắn sao lại ngủ say đến vậy? Tay hắn nghịch chán rồi vẫn chẳng dậy, hay phải làm gì đó ghê gớm hơn ta? Nhăn mày nhăn mặt, tay thì túm cằm ra vẻ suy tư lắm kết quả lại ra cái suy nghĩ này.

- Ngủ nhìn cưng như này, hay là đấm một cái nhỉ? - Tay đập tay cái *bép* như là hay ho lắm, mắt sáng rực rỡ, miệng cười tự mãn nhưng rồi gạt sang. - Nhưng nhóc Mạc sẽ xù người lên và giận mất, không được không được. - Tức khắc liền lật sang bản mặt hối lối, cúi đầu vò tóc NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC BAO LÂU lại dán ngay được nụ cười trông nham nhở đến lạ. - Không sợ ngược lại rất thích nha, kahaha.


Nhưng tại sao Mạc Mạc nhà hắn lại nằm đây ngủ nhỉ? Còn ngủ rất say. Vậy chắc ngày qua lại làm quá sức rồi, hắn thì thương mà chả biết làm sao cả, muốn giúp cũng không được, anh Mạc lại chỉ coi giúp đỡ ấy là thương hại. Biết sao đây, thôi thì để thời gian trả lời nghi vấn ấy, cho đến khi rào cản được gỡ xuống, hốt người về cũng không muộn.

Hạ Thiên mỉm cười thầm, nâng đầu Quan Sơn đang ngủ say đặt lên đùi rồi còn chu đáo khoác áo lên cho. Hắn dựa mình vào gốc cây, bật một bản nhạc rồi cắm tai nghe vào để tránh làm cái người đang ngủ kia thức giấc. Tận hưởng chút khoảng lặng ít ỏi, có mát mẻ giữa hè nóng nực, có cây xanh cảnh đẹp, hoa dại cũng nở bông hoa xinh đẹp nhất đời nó, khẽ lay động khi gió lùa qua.

Thiên vươn cánh tay vuốt nhẹ trên cánh hoa mềm, trên cành hoa mảnh nhỏ. Trong mắt hắn cư nhiên lại thấy bông hoa kia xinh đẹp, là xinh đẹp nhất bởi hắn chưa từng để ý đến những hoa hòe vô thường bên đời, càng không có lí do để yêu thích một đóa hoa dù xinh đẹp cách mấy cũng chẳng bền lâu, sẽ sớm tàn. Muôn hoa ngoài kia được yêu thích vì vẻ ngoài xinh đẹp, vì ngát hương thơm hay vì hoa làm ai hạnh phúc. Và vì vậy nên được chăm sóc, được khoác lên vẻ xinh đẹp hoàn hảo nhất. Vậy còn mi, bông hoa dại mọc giữa toàn cây cao bóng mát, mọc ở nơi thật khuất mắt người đời, cũng không xinh đẹp rực rỡ, không hoàn hảo bởi những cặp lá nhăn nheo. Vậy ngươi vì cái gì mà tiếp tục sống? Vì gì mà gắng nở hoa kia? 

Hắn chẳng biết, nhưng muốn biết. Tự suy diễn rằng có thể là không có, chỉ đơn giản là một sự sống vô thường cùng với bao đồng loại ngoài kia. Nhưng đã gọi là sống thì cũng phải có mục đích gì chứ. Vậy có phải là nên sửa thành tồn tại? Ừ, cũng giống như hắn vậy, hắn trước giờ không sống, chỉ tồn tại. Nhưng rằng gần đây phải chăng đã khác đi, có người nọ vô duyên vô cớ bước vào cuộc sống hắn, làm đảo lộn hết thảy, thổi một làn gió mới mang theo những mảng màu mới, những xúc cảm thật lạ lẫm để mỗi sớm thức giấc lại thấy rằng có gì đang khác đi. Từng chút từng chút một làm loạn cái trật tự đã duy trì cả 15 năm qua. 

Hắn khác lắm rồi, khác đến bản thân cũng không hiểu được. Hắn ghét phải chờ đợi nhưng rồi lại có thể dựa tường mấy tiếng trời chờ cậu tan làm. Là ở cùng nhau thì cứ phải nhìn cậu chăm chăm không rời. Này, nếu thắc mắc thì thử hỏi tại sao bạn lại không muốn nhìn vào mắt người bạn nghĩ là đẹp nhất thế gian này kia chứ? Và chỉ cần là bên cậu, hắn bỗng dưng lại yêu đời đến lạ. Dù chỉ là lỡ va nhẹ lúc đi cùng hay choàng vai bá cổ cũng thấy hạnh phúc rồi, lại chẳng kể đến khi được ôm ấp gần gũi, thực lòng hắn chỉ muốn ẵm người về thẳng nhà thôi, CHỨ CƯỚI XIN GÌ NỮA ?

Là có thể em chỉ vừa bước vào thang máy, đếm chưa đủ 3 giây lại thấy nhớ. Thế là dán người lên mặt kính trong, nhìn mãi theo cái bóng lưng cứ càng nhỏ dần rồi khuất bóng hẳn trong màn đêm đen kịt. Là khi cạnh em thời gian trôi qua nhanh khủng khiếp, đến độ gã tự hỏi mình có bị đồng hồ bịp không. Cũng là trừ ra thời gian được bên em, còn lại sẽ luôn nghĩ về, nghĩ nhiều đến không ngủ được, là lôi sách ra đọc cũng thấy tên em bay nhảy trên trang giấy, là ngồi lớp này, tai nghe tay viết nhưng bằng cách nào não lại vẫn toàn hình bóng em. Đấy, hỏi coi gã có là đang bệnh không? Ừ, hắn biết chứ, là bệnh yêu. 


Em của hắn thì khổ, nhà em nghèo, bố bị người ta hại vào tù, nợ nần chồng chất và với nhiêu đó đã đủ để ép con người ta buộc phải trưởng thành lên rồi. So với mấy đứa cùng tuổi suốt ngày lông bông, ăn bám vòi vĩnh bố mẹ, em lại có cái lịch làm thêm còn dày đặc hơn thời gian đi học. Em có trưởng thành đấy nhưng không mạnh mẽ như cái vẻ ngoài, em giấu hết thảy những yếu mềm, những mệt nhọc bằng gương mặt luôn cau có, bằng những câu từ thật khó nghe để tự cách li mình với xã hội. Hắn từng nghe người ta nói rằng, khi yêu ai đó, bạn sẽ thấy mình trở nên vị tha hơn bình thường rất nhiều. Vì không chỉ cầu mong hạnh phúc đến với mình, bạn muốn nó công bằng với cả người mình yêu. Và đó, câu này đúng, hắn thương Quan Sơn, muốn em được hạnh phúc như cách hắn hạnh phúc vì em vậy.

Và đó là cách mà hắn nói về em. Nói những lời yêu thương nhưng thật khẽ, mà em thì chẳng hay. Bởi em đang say, say mộng đẹp giữa bể tình gã trao.




Hạ Thiên vẫn ngồi yên đấy, nhìn trời mây, cây cối chốc chốc ngó xuống người đang nằm, lại vuốt ve đôi chút. Những khoảng lặng như này dường như khiến người ta phải nghĩ ngợi nhiều hơn. Hắn cũng vẫn để em trôi hờ hững trong tâm trí, vẫn nhớ trong khi người thì ngay đây. Hắn đã nghĩ rất nhiều và chỉ ngừng khi người trong lòng khẽ động, hắn ngó xuống nhìn, cười vui vẻ với người còn lơ mơ kia. Cậu kéo áo gã ra, ngồi dậy và dụi mắt.

- Mày không cần làm vậy..  

Cậu thật khác, chắc do mới ngủ dậy nên chưa tỉnh hẳn.

- Hả à, ừm..  ...   !!!  Tên khốn kia, ngươi đã làm gì lão tử hả. Ta đánh chết mi. - Đó đó, đây mới giống anh Mạc này.

- Sao lại có người vô ơn như vậy chứ? Người ta cho anh nằm tê cả chân mà nỡ lòng nói vậy sao? Hic hic..

Quan Sơn hơi chần chừ, đưa tay lại gần chân hắn. Hắn cười thầm, hời rồi haha. Nhưng anh ơi, sao anh bẻ cua gắt quá vậy? Tay chưa chạm đến lần nữa giơ lên, giáng đòn cực nhanh thụi hai ba cái vào chân hắn, Mạc lại quắc mắt.

- Ai mướn mày làm vậy hả? Mà mày làm cái gì ở đây? 

- Thế anh Mạc làm gì ở đây?

Quan Sơn lại chần chừ, cảm thấy hơi ngại nếu cứ nói thật, nhưng khoan đã, cậu cũng vốn đâu phải con ngoan trò giỏi gì.

- Tao cúp, thế cũng hỏi.

- Thì em cũng thế, anh Mạc cúp nên em cúp theo.

- Đừng làm như thể tao dụ dỗ mày vậy.

- Hông, em nào có ý thế. Em chỉ muốn được ở cùng anh thôi. 

- Mày nói nghe tởm chết được.- Vừa nói Quan Sơn cũng vừa đứng dậy, phủi quanh người. 


- Bộp bộp

- Đcm, mày làm cái đéo gì vậy thằng khốn này? - Mạc Quan Sơn rít lên, đưa tay sờ lại coi mông có sứt miếng nào không, miệng vẫn không quên chửi xối xả.

- Em phủi bụi. Ơ, thế anh cũng hỏi, ta đi thôi.- Hắn ra vẻ thơ ngây, lại gần túm tay cậu kéo đi.

- Buông cái tay dơ bẩn của mày ra. Ý tao là ai cho phép mày sờ mông tao hả khốn.

- Em đã bảo là phủi bụi sao anh cứ gán ghép em như vậy? Hay là anh muốn vậy? Hửm?

- Đcm, cút ra. Tao như vậy hồi nào, mày mới đang gán ghép nhá. Mà bỏ ngay cái anh anh em em của mày đi, nghe tởm chết mẹ.

- Vậy tiểu Mạc đây muốn xưng hô như nào? Hay là vợ iu dấu nhé?

Mạc Quan Sơn nghe qua mấy từ mà nổi da gà một trận, lại càng chửi to hơn. 

- Ai thèm làm vợ mày chứ? Ai chứ đéo phải tao.

Hạ Thiên sầm mặt xuống, giọng cũng mang theo đôi ba phần đe dọa, Quan Sơn không có vẻ muốn tiếp tục nữa nhưng miệng vẫn lầm bầm to nhỏ

- Suỵtt*- Hắn liến thoắng kéo Mạc nép vào người rồi núp sau thân cây, là để đợi giám thị đi qua.

Quan Sơn kéo tay hắn ra để khỏi bịt miệng, thận trọng hỏi khẽ.

- Gì vậy?

- Giám thị, ngốc, tại cậu nói to quá.

Cả hai cứ giữ nguyên tư thế lúc lâu sau NHƯNG, có gì đó không đúng. Tên này đang đặt tay trên ngực cậu này. Quan Sơn rít lên khe khẽ.

- Bỏ cái tay mày ra.

- Suỵttt.

Thiên giả vờ vịt không nghe thấy, vẫn giữ nguyên tư thế cho đến tận lúc giám thị đi qua vẫn giữ vậy. Để làm gì ư? Là để được ôm ấp với nhóc Mạc đó, người gì đâu mềm mềm thơm thơm. Nhưng Sơn lại không vui như vậy. Thấy người trong lòng cứ rọ roạy, hắn biết để lâu hơn là lộ đấy, đành buông người ra.

- Ở với mày toàn phiền phức.

Nói rồi không thèm nhìn lấy một cái dứt khoát bỏ đi, chân dài nên bước cũng nhanh lắm, bỏ hắn một đoạn khi không để ý. Nhưng Thiên cũng nhanh chóng bắt kịp, gì chứ chân hắn cũng dài lắm nha. 

- Anh Mạc chờ em vớiiii.

Mạc Quan Sơn không nghe, cứ thẳng đến hàng rào sắt cao, lấy đà và bật lên, nhưng không qua được, cậu mắc trên không. Hạ Thiên rốt cục cũng thấy nay là ngày gì mà được hưởng thật nhiều bổng lộc, tiến tới phụ Mạc trốn học, bằng cách đẩy mông. Quan Sơn qua rồi hắn cũng vụt cái nhảy qua cùng.

- Thằng chó, mày đẩy cũng không chọn được chỗ khác à? Cứ phải sờ mông tao.

- Ehehe, vậy để em cho sờ lại, nè- Nói rồi đưa mông ra, hướng ngay phía Mạc Quan Sơn lắc nhè nhẹ.

Quan Sơn cảm thấy mặt mình đang biến hóa thật vi diệu. Làm ra cái biểu cảm thật khinh bỉ với con người kia, cái người sinh ra bẩm sinh đã chẳng có liêm sỉ, giờ mới thấy ông trời cũng không cho ai tất cả. 

Cậu nhếch mép cười kiêu ngạo bỏ đi trước, Thiên lại lẽo đẽo theo sau. Hễ mở miệng đôi người lại ỉ ôi cãi cọ mãi trên đường, người già nhìn lại nhớ về thời trẻ, người trẻ kẻ cười tủm tỉm kẻ khác lại ngoái nhìn mãi theo, mỗi người mỗi khác. Nhân vật chính đây lại chẳng màng gì, Thiên kéo người ghé hàng quán tấp nập, cùng anh Mạc thử qua không biết bao nhiêu món trên đường về. Mà đâu chỉ ăn nhỉ? Phải tranh thủ chọc Mạc cho tức điên lên rượt nhau khắp mấy nẻo đường quen bước. Ài, còn trẻ có khác, ai như tôi? Ai yaya.. ngồi mà lưng đau quá mất, a hự.




________________


Hoa  dại,  em  và  chiếc  tình  ngây  ngô,  tình  trong  nhưng  vẫn  làm  ai  say  khướt.  Hắn  nói  về  em,  nói  mình  yêu  em  vào  ngày  này,  dưới  trời  mùa  hạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro