2. Tôi thích hạ, nhưng mà..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Chương 2: Tôi thích hạ, nhưng không phải cái lò bát quái này!


..

Tháng 6, trời nắng gắt, dưới bóng mát lưa thưa, lá cây ít ỏi chẳng đủ để xoa dịu cái nhấp nhính trên da thịt. Họ thở phì phò, gặm nhấm cây kem đá đang tan thật vội vã như tua đi mấy lần. Nhìn cái khung cảnh bị sức nóng làm liên xiên dưới đáy mắt, họ lại thở dài. 

- Làm gì Mạc?

- Làm đéo gì nữa?

- Hè mà, đi chơi.

- Được, chơi, tao chơi với mày, miễn là kiếm được chỗ nào mát. 

- Ừ, lên núi đi.

- Điên à? Trời này leo núi mày? Não mày bị hấp chín rồi à?

- Không, ở đó có cây thì mát chứ. Muốn mát thì phải chịu khó tí.

- .. ừ.


Họ di chuyển chậm rì dưới cái nóng, chẳng nói cười đùa cợt như mọi khi, nóng quá mà. Thời tiết cứ ngày càng thất thường vậy đấy, nắng nóng, người ta dùng điện nhiều thành ra quá tải, ngắt điện nguyên khu. Người người nhà nhà đổ xô đi du lịch, chỗ nào cũng chật kín. Họ kẹt lại dưới cái nóng này, mặc bọn Kiến Nhất với Triển Chính Hi có lẽ đang tình tứ ở đâu đó rồi. Họ lại đang bị hấp sống, bạn bè giờ chán lắm cơ.


Và chẳng biết đã qua bao lâu, dáng những cây xanh kia cứ lớn dần, lớn dần rồi ngay trước mắt. Gió thổi qua đem theo mùi của núi rừng ve vởn đầu mũi. Haa, sống rồi. Đứng giữa ngàn cây xanh thẳm, hít chật căng buồng phổi bằng không khí trong lành, không nhiễm những khói bụi ngột ngạt thường ngày, bây giờ đây mới thật sự là sống. 

- Hahaha, nhóc Mạc, tao đã bảo rồi, mát lắm đúng không?

- Ừ ừ, mày đúng. Giờ im cho tao ngủ.

Nói rồi Sơn đi sâu trong núi hơn, cách xa hắn rồi thả người trên thảm cỏ, đôi mi mở hờ nhìn tán cây trên cao, lim dim lim dim đôi chút rồi nhắm nghiền. Gọi không dậy như thể bị dụ hoặc đến mê muội, làm Thiên buồn hết sức. Cứ tưởng lên tới đây có thể cùng nhóc Mạc làm gì đó, đại loại cũng phải có chút ý tình trong đó. Nhưng giờ nhìn coi, ngủ thẳng cẳng như này hả? Rồi coi Hạ Thiên này chịu để yên không?

- Tinggg tinggg tinggg..

tinggg tingg-- Địt mẹ mày chó Thiên, nghe hay tắt mẹ đi ồn vl ông đây đéo ngủ được. 

- Alo, anh gọi gì?

..

- Bây giờ luôn á?

..

- Chờ chút.

- Ê Mạc.

- Làm sao?

- Anh tao rủ đi du lịch này. Về chuẩn bị đồ đi, 4 giờ bay đấy.

- Cái địt má nó, ổng nghĩ sao gọi giờ này, sao cứ nhất thiết phải là ngay lúc này hả? Có biết tao mất bao công sức mới lên đến đây mà nói về là về hả?

- Ổng bảo chỗ này tốt lắm, bao trọn khu này đến hết tháng này. Mát mẻ và đồ ăn cũng ngon. Thế đi không?

- Đi.


.

.

- 4h 21', họ đang ở tút trên trời.


- Wao, nhìn từ trên cao thích vãi.

- Lần đầu mày đi à?

- Ừ, làm sao?

- Không làm sao, chỉ là nếu mày lấy tao cũng có thể có phi cơ riêng chở đi hằng ngày. Sống trên trời làm bạn cùng mây cùng gió cũng được.

- Mày cút. Tao.. không thèm.

- Haha, vậy cũng nghe mày.

Họ không nói gì nữa. Thiên khoảnh khắc ấy có lẽ không biết ánh mắt của Sơn cũng có thể dao động đến như vậy. Trên má hiện phiếm hồng, tim khẽ trật nhịp. Nhưng lí trí níu bản thân không đổ gục khắc ấy, cậu biết dù hắn đang có ý tình gì thì làm sao có thể lâu dài được? Hắn đem thính của bản thân rải vung vãi khắp nơi, bản thân chỉ là một trong những thú vui nhất thời ấy thôi. Nhưng biết thì làm được gì chứ? Vẫn lay động đấy thôi. Còn Thiên, gã vẫn chẳng hiểu, cậu sao vẫn luôn cật lực chối bỏ hắn như vậy. Nhưng nhất quyết cũng không buông tay, cậu là của hắn mà.


.

.


- 5h 20', hạ cánh rồi, họ đi bằng tàu hỏa để đến chỗ anh Trình.


Không khỏi cảm thán rằng cảnh dù là trên trời hay dưới đất đều rất đẹp, đẹp theo cách bình dị mà lãng mạn làm sao. Hoàng hôn hắt những mảng sáng cuối cùng lên khuôn mặt họ, chảy xuống cổ và lan sang vai, sáng bừng trên làn da có chút cháy nắng. Đổ bóng họ in lên cửa toa ở phía sau, chỉ có hai người ở đấy, ở đối diện nhau. Trong đôi mắt màu nâu cam nọ, thoắt ẩn hiện trong đó là cảnh vật bên đường. Còn đôi mắt tối màu kia lại là người mang màu mắt nâu cam ấy. Thắc mắc rằng cũng vẫn đôi mắt ấy nhưng dường như đẹp hơn cả thường ngày, đôi đồng tử trở nên sáng và trong veo đến lạ. Cong cong vài sợi mi thưa, tóc bay loạn xạ làm xù lên mái đầu ấy. tách* Cậu quay đầu, vẫn giữ ánh nhìn ấy dán lên hắn. Hắn thấy bóng bản thân hiện rõ trong đôi mắt đẹp lạ lùng kia. Thình thịch .. thình thịch.. thịch .. thịch .. thịch..

Đến khi bản thân bình tĩnh lại, cậu cũng quay đi rồi. Hắn chụp lén nhưng sao cậu không cáu gắt như thường nhỉ? Cậu khác nhiều so với lần đầu hắn biết cậu, ngày càng trở thành thứ gì đó thật quan trọng, thật vô giá, nghiễm nhiên trở thành sự hiện diện quá đỗi cao cả như lẽ sống vậy. Từ cái thù địch hơn thua những ngày đầu rồi thành thích, rồi hơn thích một tẹo, rồi yêu, rồi thương, và rồi ta lụy, trong chiếc tình thật đẹp mà hắn chỉ dành riêng cho cậu ấy. Mệt quá, gã phát bệnh với tình này rồi. Làm sao để thoát ra nhỉ? Khi mà bản thân chẳng nỡ, cậu lại quá đỗi mê hoặc rồi. Và rồi tình này sẽ về đâu? Cậu về bên ai khi mà gã vẫn luôn bị chối bỏ bởi chữ 'tình' này?


Khung cảnh dần chậm lại, chậm lại cho đến khi dừng hẳn. Huyên náo trên ga tàu làm gã sực tỉnh, thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu. Lục đục sắp lại hành lí bước xuống tàu.

- Giờ đi đâu?

- Anh tao kêu rẽ lối rẽ cạnh tiệm bánh ngọt, đi thẳng là tới.

- Đm, mệt vl ra. Rốt cuộc là khi nào mới tới nơi chứ?

Họ bước đi những bước nặng nhọc, rẽ được một lúc thì không thấy Thiên đâu nữa. Nhưng cậu cũng chẳng còn sức đâu mà lo cho cái con loăng quăng kia, thân mình còn chưa xong, kệ.

- Bịch.. bịch bịch..

Cậu ngoái đầu lại nhìn thấy hắn chạy tới, cười hồ hởi với túi gì trong tay.

- Nè, ăn chút đi.

- Ờ..

Bỏ vào miệng và nhai nhai. Bánh quy giòn xốp, không quá xuất sắc nhưng lại thấy ngon như vậy. Là do đang đói hay vì lâu mới được quan tâm nhỉ? Dù sao cậu cũng rất tận hưởng.

- Ngon vậy cơ à?

- Cũng tạm.

- Tao thấy mày ăn ngon lắm mà? Không cần ngại, muốn tao mua cho ăn ngày ba bữa luôn.

- Urrh.. , khỏi.

Họ gặm nhấm hết cả túi bánh trên đường nhanh chóng, lại tiếp tục hành trình thật dài.

- !!!

Sơn len lén liếc xuống dưới, tay hắn đang nắm lấy tay cậu.

- Tay mày lạnh quá, có sao không?

Hắn cười tươi rói, mắt cong híp, cười lộ răng đều đẹp. Chết tiệt, đẹp trai quá. Cậu cúi mặt xuống với gò má dần nóng lên. Cứ để im vậy mà tiếp tục. Thôi thì đôi khi nuông chiều bản thân một chút cũng được, nở nụ cười nhẹ trông dịu dàng thật hiếm thấy.

- Nhanh lên mày, tao thấy mày quá chậm, chưa gì đã kiệt sức sao?

- Tao còn lo mày mệt. Nếu vậy thì nhanh lên nào.

Hắn nắm chặt tay cậu và bắt đầu chạy nhảy chân sáo, tung ta tung tăng.

- Sao nào, mày không làm được hả?

- Ai nói không?

À, thế là bị lừa rồi. Nhưng vì vậy nên ta được thấy cảnh rất dễ thương này của hai đứa trẻ to xác, cầm tay nhau nhảy chân sao trên đường. Sánh vai cùng bước trên con đường, đi về phía ánh sáng còn không xa. 




_________________


Ngày  hôm  nay  của  Thiên  thế  nào?  Rất  đẹp,  đẹp  bởi  cảnh,  cũng  đẹp  bởi  người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro