Chapter O1 : Một đôi trúc mã trúc mã nọ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày nọ.

Cuối hạ, tiết trời có chút nóng, mặc dù đã mở quạt trần ở bậc ba nhưng phòng khách vẫn cứ hầm hập ngột ngạt. Triển Chính Hi nhìn sang chiếc sô pha màu xám nâu đang bị tên bạn thân của hắn chiếm dụng một chốc, thấy đối phương mặc kệ thời tiết mà nằm ườn ra ngủ ngon lành không chút khó chịu thì bất giác khoé miệng cong lên một ý cười. Hắn buông di động đang loading vào một trận game mới xuống, hai ba bước đi đến mở thêm một cái quạt đứng cho phòng khách mát mẻ một chút, để một người nào đó không bị nóng mà tỉnh ngủ.

Tên bạn thân của Triển Chính Hi tên là Kiến Nhất.

Giờ nghĩ lại mới nhớ, hai người đã quen biết nhau từ hồi bé tí.

Từ lúc vừa vào lớp mầm, Kiến Nhất hồi bé xinh xẻo như một đứa con gái, còn hay bị mấy đứa béo ục ịch trong lớp mầm bắt nạt, cứ lũi thũi một mình không chơi cùng với ai. Thấy nó đáng thương hề hề nên hắn mới lại bắt chuyện rồi trở thành bạn bè với nhau từ dạo đó.

Sau đó vào tiểu học, Kiến Nhất lại là cái thằng vừa bố láo vừa to mồm ( loại chuyển biến này hết sức là kinh ngạc đến nổi không ai ngờ tới, nhưng mỗi lần bị nhận xét, nó đều sẽ đỗ lỗi cho hắn làm hỏng tam quan nhân sinh của nó ngay từ lớp mầm ). Có lần nó đi tẩn nhau với mấy đứa đầu gấu bên lớp của hắn, lúc bị cô giáo lớp nó lôi về nó còn há mồm nói là mình làm vậy để cứu nhân loại. Mặc dù đã giải thích như vậy như nó vẫn bị đứng phạt ngoài cửa lớp, phía sau lưng còn đeo ba lô cá mập màu xanh dương chưa kéo khoá chặt, con robot siêu nhân đồ chơi ló cái đầu tròn ra ngoài. Trông bộ dạng của nó lúc đó buồn cười đếch nhịn được.

Lên cấp hai thì hắn và nó học chung một lớp, chả hiểu sao tự dưng nó lại nổi như cồn và lúc nào cũng để hắn copy bài tập. Khi ấy, nó là đứa bạn thân nhất của hắn.

Nhưng thân thiết thế nào thì thân, cả tuần dính nhau ở trên trường, ngay cả chủ nhật cũng không để cho hắn thở một xíu. Vừa sáng sớm nó đã xuất hiện trước mặt hắn với cái bộ dạng biếng nhác, vừa bước vào phòng khách đã nằm trương thây trên sô pha mà ngủ như chết.

Thỉnh thoảng còn vô thức cho tay vào trong quần mà sờ sờ gãi gãi.

Trông thật .... chướng mắt muốn chết.

• C á •

Hôm qua chơi game đến hơn một giờ sáng, nên tỉnh lại có chút lười nhác. Hôm nay lại là chủ nhật, không được gặp thằng bạn thân trúc mã rồi. Nghĩ nghĩ, Kiến Nhất qua loa vệ sinh cá nhân, bỏ hai cái mí mắt đen thui của mình ra sau đầu mà chạy đến nhà của Triển Chính Hi. Ngồi trên xe bus gà gật, lại không dám ngủ vì sợ quá trạm, nên lúc Triển Chính Hi vừa mở cửa, Kiến Nhất đã chui tọt vào nhà ngã người trên sô pha mà ngủ một giấc ngon lành.

Đến lúc Kiến Nhất tỉnh lại trời đã sắp trưa, phòng khách nhà Triển Chính Hi có chút nóng, cả người cậu đều bết mồ hôi.

Kéo áo lên mũi khịt khịt vài cái, mùi này thật khó ngửi. Thế nên Kiến Nhất xỏ dép lên đứng dậy vừa loẹt xoẹt bước về hướng phòng tắm vừa nói.

. Ê cho tao tắm nhờ phát nha.

. Ờ.

Có lẽ Triển Chính Hi đang bận combat nên chỉ qua loa trả lời, mắt cũng không nhìn cậu lấy một cái, thực đáng ghét quá đi.

Hai tiếng sau ...

"Bạn đã chiến thắng"

Âm thanh từ trong trò chơi vang ra, Triển Chính Hi vừa kết thúc trận game vừa nhìn bốn con số nhỏ hiển thị giờ ở góc trái màn hình di động.

11:11

Hắn sực nhớ đến cái gì đó, vội quay đầu nhìn về hướng phòng tắm.

Bỏ mịa hai tiếng rồi, bộ nó ngủ ở trong đó luôn hả trời?

Có khi nào ...

Quăng điện thoại sang một bên, Triển Chính Hi ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm.

Cửa mở, trước mặt Triển Chính Hi hiện rõ mồng một cơ thể trần trụi của Kiến Nhất, nó đang đứng dưới vòi sen nghịch cái bông tắm.

Tình huống này phải làm sao bây giờ?

Hắn vội đóng cửa đánh rầm một tiếng, mắng lớn.

. MÀY BỊ NGU À????

Người bị mắng vẫn đang ngốc ngốc không hiểu chuyện gì, Kiến Nhất vừa tắt vòi sen vừa làu bàu lầm bầm.

Ơ, mình có làm gì hắn đâu nhở?

Nước đọng từ tóc cậu nhỏ xuống, trượt dài trên cơ thể vừa mới bị mất "zin" kia.

Hết chapter O1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro