Chapter O2 : Một nữ sinh nọ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một ngày nọ.

Mở van, Kiến Nhất đưa đôi tay dưới vòi nước chà xát vài cái cho sạch sẽ. Cậu mới vừa đi vệ sinh xong, giờ thì trở về lớp, có lẽ Triển Chính Hi đã mua hamburger cùng nước ngọt cho cậu rồi.

Hiện tại đang nghỉ giải lao giữa giờ, hành lang trước lớp học có chút đông. Nhất Kiến lách qua vài nhóm bạn học, liền nhìn thấy tên ngốc Triển Chính Hi đang ngồi tựa tường, tay cầm một nhành cây khô mà chọc chọc xuống nền gạch.

Bộ dáng này chắc là đang có chuyện gì đó làm hắn nghĩ không thông.

. Bộ chán đời hay gì mà ra đây ngồi chọt kiến hả mày?

. Mịa cái con nhỏ lớp bên cạnh cứ bám theo tao hoài, khó chịu vãi chưởng.

. Nhỏ nào đâu?

Đoạn hành lang phía trước, chỗ ngã rẽ xuất hiện một nữ sinh dáng người phổ thông, tóc xoã dài, bên phải buộc một chùm nhỏ lỏng lẻo bằng chiếc cột tóc có trang trí hai quả bi màu xanh thanh thiên. Đồng phục áo trắng bỏ ngoài, váy ngắn làm lộ ra cặp đùi trắng, đôi tất chân màu đen dài đến dưới gối càng làm cặp đùi nổi bật hơn.

. Đó, nó lại ra kìa, tao phải đi trốn tiếp đây.

. Cái con nhỏ tóc dài đùi bự ấy hả?

. Nó tới rồi kìa mau che cho tao nhanh.

Che?

Có chút lúng túng, hành lang dài thẳng tắp, một chỗ nấp cũng không có. Làm thế nào mà che? Kiến Nhất không biết phải làm thế nào, cuối cùng nắm lấy vạt áo của chính mình tròng qua đầu của Triển Chính Hi đang ngồi xổm dưới đất.

Thành công che đi gương mặt của đối phương.

Hành động của Kiến Nhất quá nhanh, đến khi Triển Chính Hi định thần lại thì mùi nước xả vải trên áo đồng phục của Kiến Nhất đã tràn ngập trong khoang mũi. Nhưng bây giờ cũng không thể tòi đầu ra được nữa, hắn đành phải gắng gượng ở bên trong, nội tâm không ngừng rủa xả tên bạn thân thối tha của mình tám trăm lần.

Cmn, che như vầy mà cũng gọi là che?

Nữ sinh tóc dài kia thật ra ban đầu cũng không để ý đến, nhưng lại bị hành động kỳ lạ của hai nam sinh kia thu hút, đáng ra đến ngã rẽ nhưng cô phải khựng lại vài giây mà nhìn.

Bây giờ xã hội đã thoáng hơn, boylove cũng là một trào lưu nhưng mà phát cơm tró giữa thanh thiên bạch nhật như thế này quả thực có hơi ...

Cạn lời.

• Cá •

Một ngày nọ.

Tên Triển Chính Hi này không biết trốn đi đâu mất rồi. Nhất Kiến buồn bã thôi nằm ườn trên bàn nữa, lười nhác rời khỏi mặt bàn, chống tay lên cằm mà nhìn ra cửa.

Tầm mắt của cậu bỗng dưng thấy được hai bóng người hết sức quen thuộc.

Đó là nữ sinh nọ đang nắm níu góc áo của Triển Chính Hi.

Còn người đang được nữ sinh nọ nắm nắm níu níu kia lại có biểu cảm như ngậm phải một viên kẹo có vị shit, không thể nào khó coi hơn.

Ánh mắt của Triển Chính Hi đang nhìn chăm chăm vào cậu, đôi mắt híp lại, môi mím mím tựa như đang muốn cùng cậu mở thông linh nhãn thuật.

Chuyện, hai người đã là trúc mã trúc mã từ thời đi nhà trẻ, mặc chung một chiếc quần uống cùng một lon sữa bột. Làm sao Kiến Nhất có thể không hiểu được cơ chứ, ánh mắt đó của Triển Chính Hi nhìn cậu giống như đang bật chế độ S.O.S vậy.

Nếu dùng thông linh nhãn thuật mà đọc tâm thì chính là "Nghĩ cách cứu tao nhanh coi mày".

Hiểu rồi, tao tới ngay đây.

Bỗng dưng Kiến Nhất đứng phắt dậy đi thẳng đến bên cạnh hai người đang níu nhau trước cửa lớp, nắm lấy tay của Triển Chính Hi. Nhưng mà biết nói cái gì trong trường hợp này nhỉ?

Nghĩ đi Nhất Kiến, mày thông minh lắm cơ mà.

A, có rồi.

. Đi mày, đi tè với tao.

Lời vừa dứt, Kiến Nhất dùng lực ở cánh tay kéo Triển Chính Hi đi thẳng.

Thành công giải cứu đối phương.

Cmn cái lý do dở người gì vậy?

Triển Chính Hi thật sự muốn chửi một câu, nhưng khớp hàm lại cứng đờ không sao cử động được. Mắt hắn nhìn xuống nơi cổ tay đang bị Nhất Kiến nắm chặt kia, một cổ nóng rực phát ra như điện lưu, lan nhanh khắp cơ thể làm cho nơi da thịt chạm nhau của hai người cũng ấm nóng như máu nơi tim.

Cảm giác này ... có chút không đúng đi.

Cũng bởi vì câu nói của Nhất Kiến, nữ sinh nọ và một vài học sinh gần đó đều nhìn hai người bằng ánh mắt kinh ngạc kiểu như đang nhìn hai tên biến thái cởi trần cởi truồng đi nhong nhong ngoài phố.

Thời buổi này nam sinh đến đi tè cũng phải rủ nhau đi cùng sao?

Thật kỳ lạ.

• C á •

Một ngày nọ.

Giờ nghỉ giải lao giữa tiết.

Hai tiết ngữ văn vừa trôi qua, Kiến Nhất vẫn như cũ đương nằm gục đầu lên bàn biếng nhác ngái ngủ, đến giáo viên đã ra khỏi lớp rồi mà cậu vẫn không hay.

Còn Triển Chính Hi thì buồn chán ngồi quay người hướng ra cửa lớp mà chờ đợi giáo viên môn tiếp theo đến, cố còn một tiết cuối nữa thôi là đã tan học rồi. Hắn ngồi tựa lưng vào tường, tự dưng đảo mắt sang bên cạnh, xung quanh ồn ào nhưng hai tai chẳng còn nghe được gì nữa, trong đáy mắt chỉ chứa hình ảnh của một người.

Đột nhiên Triển Chính Hi thấy trên tóc Kiến Nhất hình như dính gì đó.

Người gì đâu mà luộm thuộm vãi bíp, ăn uống kiểu gì cơm văng lên cả đầu thế kia?

Nghĩ nghĩ, Triển Chính Hi đưa bàn tay chạm vào những sợ tóc mềm mại của Kiến Nhất, hạt cơm còn chưa kịp lấy xuống thì hắn phát hiện dường như hành động của mình có gì đó không đúng.

Bàn tay khựng lại giữa không trung còn chưa kịp rút về.

Một lần nữa quay mặt ra cửa, Triển Chính Hi thấy toàn bộ bạn học trong lớp và cả nữ sinh nọ đang lấp ló ngoài cửa sổ đều nhìn hắn kiểu như "Nhìn xem kìa, bạn học Triển Chính Hi đang ôn nhu vuốt tóc bạn học Kiến Nhất".

Mịa, chắc là mình bị ma nhập.

Triển Chính Hi ngượng chín cả mặt, quay lưng lại ngồi ngay ngắn nhìn lên bục giảng, mặc dù giáo viên vẫn còn chưa vào lớp.

• C á •

Chuông báo hết tiết vang lên, cuối cùng cũng được về nhà. Triển Chính Hi đứng bên bàn gom sách với bỏ vào ba lô. Phía sau hắn là Kiến  Nhất đang đợi, đột nhiên nhớ lại chuyện lúc nãy, hắn cứ lúng túng không biết phải làm sao.

. À đúng rồi, có một hạt cơm dính trên tóc mày đó. Lấy xuống dùm cái đi.

. Ơ đệch, sao bây giờ mày mới nói cho tao biết?

Vừa hỏi Kiến Nhất vừa đưa tay lên đầu sờ sờ cào cào, chỉ thấy Triển Chính Hi bỗng dưng trở nên vô cùng kỳ lạ, mắt cũng không nhìn cậu một cái cứ thế mà đi thẳng ra ngoài.

Trời thu, không ít lá cây đã rụng chỉ còn lại những nhánh trọi lá xác xơ, vương ra chia bầu trời thành nhiều mảnh nhỏ giống như tấm kính bị vỡ. Sân trường nắng rọi, Triển Chính Hi đi đằng trước, Kiến Nhất đủng đỉnh theo sau.

. Nê ~ giờ vẫn còn sớm chán. Tụi mình đi ra bờ sông lượn lờ tí đê.

. Éo.

Có chút không cam tâm, Kiến Nhất hai ba bước chạy đến quàng tay câu cổ Triển Chính Hi, làm cho mặt hắn kề sát với mặt cậu, ra vẻ thân thiết cực kỳ.

. Thôi mà, đi với tao đi.

. THẰNG TRÓ NÀY MÀY ĐỪNG CÓ DÍNH SÁT VÀO NGƯỜI TAO NHƯ THẾ.

. Hôm nay mày bị gì thế, lúc nào chúng mình chả tình tứ như này?

Một câu này thốt lên, Triển Chính Hi như cảm thấy được tất cả học sinh trong phạm vi bán kính mười mét xung quanh đều nhìn chằm chằm hai người. Miệng hắn cứng đờ không thốt nổi một câu biện hộ, chỉ biết lặng lẽ đổ mồ hôi hột.

Hết chapter O2.

https://otakuteca.com/images/books/cover/5d94c78b788aa.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro