Chapter O3 : Một tiết thể dục nọ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ.

Tối hôm qua Triển Chính Hi phát qua cho Kiến Nhất một tin nhắn bảo hôm nay đến trường sớm để cho hắn mượn vở bài tập chép một chút. Vì vậy sáng nay lớp chỉ mới lát đát vài bạn học đang trực nhật thì hai người đã ngồi vào vị trí rồi.

Triển Chính Hi ở bàn trên ngồi quay lại, đối diện Nhất Kiến đang ngồi ở bàn dưới đọc tạp chí, bộ dáng thong thả hối thúc hắn.

. Mày chép xong chưa? Vô tiết là phải nộp rồi đó.

. Gần xong rồi, còn chút nữa thôi.

. À mà nhớ đổi câu cú sao cho nghe khác khác chút nha, mất công bà cô phát hiện ra thì mệt lắm.

Nghe Nhất Kiến nói đến đây, Triển Chính Hi không đáp lại nữa. Mặt hắn đúng kiểu "đầy hắc tuyến" như trong các bộ tiểu thuyết ngôn tình đam mỹ hay miêu tả, tay cầm bút cũng khựng lại. Hắn cúi đầu nhìn xuống, bàn chân mang đôi tất màu vàng cam của Nhất Kiến đang gác lên đùi, còn theo nhịp điệu gì đó mà ngoe nguẩy.

Càng đáng nói chính là bàn chân kia lại gác khá gần bộ vị đàn ông của hắn nữa chứ!

Vốn dĩ Triển Chính Hi muốn mắng Nhất Kiến một trận ra trò, nhưng khi hắn ngẩng mặt nhìn mọi người xung quanh, tầm mắt thu hết thảy tất cả biểu cảm "khó diễn tả bằng lời" kia của các bạn cùng lớp thì cơ hàm của hắn đột nhiên cứng lại, mặt đã đen lại càng đen hơn, một câu hắn cũng không thể thốt ra được.

Trong khi Triển Chính Hi đang giận đến cả người phát rung thì Nhất Kiến vẫn không hay biết gì cả, cậu loẹt xoẹt lật tạp chí sang một trang mới sau đó cảm thán.

. Tạp chí tuần này hay vãi ~

• C á •

Ngoài sân vang đầy âm điệu một, hai. Cả lớp đang trong tiết thể dục, trước khi chia đội bắt đầu chơi bóng rổ, thầy thể dục yêu cầu tự bắt cặp với nhau để khởi động. Nhìn mấy bạn nữ đâu lưng lại với nhau, khó khăn ư ư nâng người thì Nhất Kiến lại khịt mũi xem thường. Cậu xoay người áp lưng của mình vào lưng của Triển Chính Hi, móc tay vào nhau chuẩn bị.

. Mình bắt đầu thôi.

. Ờ.

Lạnh nhạt đáp một câu, Triển Chính Hi cúi người nâng Nhất Kiến cong thành một vòng cung hoàn mỹ.

1, 2 ...

3, 4 ...

5, 6 ...

7, 8 ...

Cứ tưởng một hai lần đầu là bởi vì mới nên còn ngỡ ngàng và bở ngỡ, nào ngờ những lần nâng sau đó Nhất Kiến vẫn chỉ nâng Triển Chính Hi lên một tẹo rồi nhanh chóng thả xuống ngay, thề có tám trăm anh hùng bàn phím trên mạng, chân hắn chỉ vừa rời khỏi mặt đất mà thôi.

. Mày không thể uốn người mạnh thêm tí nữa à?

. Thích thì chiều, hayyyyyyyy ~

Dứt câu, Nhất Kiến bất ngờ gập người một cái thật mạnh khiến Triển Chính Hi còn chưa sẵn sàng bị mất trọng tâm, cả người bị nâng lộn một vòng qua đầu của cậu mà tiếp đất với tư thế chèm bẹp, cả khuôn mặt điển trai của hắn vùi thẳng vào hõm cổ của cậu, một tay còn đang cố nắm víu vạt áo của cậu, khiến nó bị kéo lên một mảng lớn.

Cả sân trường như bị đông cứng lại, ánh mắt của mọi người đều ghim chặt trên người của hai người.

Cú ngã này thật bẽ mặt, nhưng Triển Chính Hi thật sự không muốn phủ nhận, mùi cơ thể của Nhất Kiến thật là thơm.

Phần khởi động làm nóng người đi qua, cả lớp bắt đầu chơi bóng rổ. Thấy mấy bạn học nữ bé nhỏ tay bắt bóng chưa xong còn bị nắm áo giữ lại, đôi khi ba bốn người xúm lại đè người giữ bóng ý đồ đánh cướp, chơi bóng rổ như cướp giựt khiến Nhất Kiến và Triển Chính Hi phát sầu.

Mấy đứa đó chơi cái gì vậy trời?

Nhất Kiến tay chống cằm, chán chường ngồi bên cạnh Triển Chính Hi.

Một tiếng còi tuýt lên, đội nữ được giải lao, đến lượt đội nam ra sân. Hai người đồng loạt đứng lên, bày ra bộ dáng cực kỳ soái.

. Hi Hi, đến lượt chúng ta thể hiện rồi.

. Nhất Kiến, kế hoạch A.

Sau khi dập quả bóng cam mấy cái trên sân, Triển Chính Hi di chuyển lướt qua cậu bạn béo ú đang chắn bên trái, thoát khỏi cậu bạn gầy nhom ở phía trước đang giang tay, thành công đối diện rổ chuẩn bị ghi điểm.

Trông thật là đẹp trai.

Thấy vậy, Nhất Kiến nhanh chóng luồn lách qua mấy cậu bạn, nhanh chóng chạy đến phía sau Triển Chính Hi, lúc này hắn đang chuẩn bị bật người để ném bóng. Cậu hít một hơi dùng sức, hét vang.

. Bắt được rồi.

Kèm theo lời này đó chính là một động tác vừa nhanh vừa chuẩn, không một động tác thừa. Nhất Kiến ôm lấy Triển Chính Hi từ phía sau, nâng đối phương lên cao, hai tay cầm bóng của hắn đã sát bên mép rổ, chỉ cần bỏ bóng vào là xong.

Triển Chính Hi tức đến mức nổ phổi, Nhất Kiến ngốc nghếch đã phá hoại hình ảnh hotboy bóng rổ mà hắn xây dựng bấy lâu nay mất rồi.

Hết chapter O3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro