Chapter O4 : Một cuộc "hẹn hò" nọ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ.

Trời trở về chiều, ánh nắng đã bớt gắt gỏng nhưng vẫn không kém phần chói chang. Tranh thủ mấy phút nghỉ giữa tiết, Nhất Kiến cùng Triển Chính Hi đi vệ sinh, đang băng qua đoạn hành lang để trở về lớp học.

Lúc hai người đi ngang qua ô cửa sổ lớn trên hành lang, kính cửa sổ bị nắng chói thành một màu trắng sáng, bóng của cả hai đổ dài bên cạnh nhau. Nhìn thấy hình ảnh này, Triển Chính Hi mím môi, thầm nghĩ đây chính là thời cơ thích hợp nhất. Hắn đưa tay túm lấy cổ áo của Nhất Kiến, làm cho đối phương ngừng bước.

. Này, ...

. Hở?

. Tan học ... mày có rảnh không?

Nghe thằng bạn thân hỏi một câu mập mờ như vậy, Nhất Kiến mới đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh hơi là lạ, như hiểu ra chuyện gì đó, ánh mắt cậu trở nên long lanh một cách lạ thường.

Lúc Triển Chính Hi bước qua, Nhất Kiến đã túm áo đồng phục của đối phương lại, không biết vì nắng nóng hay vì xấu hổ, mặt cậu bỗng dưng đỏ ửng bất thường, làm Triển Chính Hi khi nhìn thấy mồ hôi hột liền rơi lộp bộp.

Chỉ hỏi nó một câu thôi mà, không lẽ lại chạm trúng dây thần kinh dị thường nào của nó nữa rồi hả?

. Chồi ôi tất nhiên là có rồi. Tan học tao rảnh văng răng ra đây nè, hổng có việc gì để làm luôn. Mày định dẫn tao đi đâu hả?

. Thì ... tan học gặp nhau rồi biết.

. Làm gì mà bí mật vậy?

Mặc dù suốt buổi học còn lại, Nhất Kiến gặng hỏi mãi nhưng Triển Chính Hi vẫn không trả lời. Cho đến khi chuông reng tan học, cậu được hắn phát cho một cây chổi mới biết hoá ra hôm nay chính là ngày hắn trực nhật khu công cộng.

Nhất Kiến vừa quét lá rụng trên mặt đất, vừa đếm mảnh tim mình vỡ ra, trên mặt vẫn không nén được hai dòng nước mắt ngừng chảy.

Tưởng thế nào ...

Hơn nửa tiếng sau, cuối cùng hai người cũng hoàn thành xong, cùng sóng vai lửng thững trên vỉa hè đi đến trạm xe buýt.

Nhất Kiến thở dài, cả người ủ rủ như quả bóng bị xì hơi. Tâm thì bị lừa gạt, thân thì phải lao động, cả tâm và thân của cậu giờ đây chẳng còn miếng sức lực nào.

. Mệt quá đi, đã thế tuần sau còn đến phiên tao trực nữa chứ.

. Mày mà trốn là coi chừng đó.

. Mặc dù mai là cuối tuần rồi nhưng mà nghĩ đến đống bài tập về nhà là tao thấy nản ơi là nản luôn haizzzzzza.

Người đi bên cạnh cứ ũ rũ, than ngắn thở dài, không hiểu xuất phát từ chột dạ vì mình đã lừa người ta hay vì lý do gì. Triển Chính Hi lại đưa bàn tay to lớn của mình lên xoa đầu đối phương, vô cùng dịu dàng, cả ánh mắt lẫn hành động.

. Mai qua nhà tao chơi game đi.

Như là ngượng ngùng, sau khi nói xong câu này, bước chân Triển Chính Hi dài ra hơn, vượt lên phía trước Nhất Kiến, giấu đi vẻ mặt hiện tại của mình, như sợ đối phương nhìn thấy.

Quả thực Nhất Kiến không ngờ tới chỉ một cái xoa đầu bâng quơ của Triển Chính Hi mà tâm tình của mình giống như được nhồi đầy bông, mềm mại không sao diễn tả được. Cậu vui vẻ nhìn bóng lưng của người đi phía trước, tinh thần phấn chấn, vươn vai một cái đuổi theo thằng bạn thân.

. Ok, mai qua liền.

Ráng chiều, hoàng hôn phết một màu mỡ gà lên cụm mây trắng bông ở phía chân trời, xinh đẹp và tràn đầy mơ mộng.

Hết chapter O4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro