Chapter O5 : Một lần đến nhà thằng bạn chơi nọ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ.

Sáng sớm Kiến Nhất đã rời nhà, cậu đi hai chặng xe buýt, cuối cùng xuống trạm dừng trước toà chung cư cũ tên là Hoa Lâm, vừa lên cầu thang vừa mở điện thoại xem kỹ lại số nhà.

307, 308, ...

A đây, 309.

Kiểm tra lại mấy lượt, chính xác là con số mà Triển Chính Hi đã gửi cho mình, Kiến Nhất mới nhấn điện thoại gọi cho hắn báo cậu đã đến rồi.

"Alo, chào buổi sáng. Tao đang đứng trước cửa nhà mày nè, ra tiếp khách cái coi."

"Rồi rồi, ra liền đây."

Dù Triển Chính Hi chỉ nói duy nhất một câu rồi cúp máy nhưng Kiến Nhất cũng không để ý, hôm nay tâm trạng của cậu rất vui vẻ, trên mặt tràn đầy hớn hở không thể giấu được, đến nổi vừa đứng trước cửa nhà chờ hắn vừa hát nghêu ngao theo giai điệu bài hát vừa nghe trên xe buýt.

. Bộ nó chết rồi hay sao mà lâu dữ ...

. Ra đây.

. Hở???

. Cuối cùng anh cũng tới rồi.

Mở cửa là một nhỏ buộc tóc hai chùm, mắt to tròn, một tay vịn cửa một tay chống hông, nhìn Kiến Nhất cười nhếch miệng.

Ủa gì dzạ????

. Anh vào đi.

. Em là ...?

CMN chẳng lẽ Triển Chính Hi là nữ, trước giờ nó luôn giả thành nam để chơi chung với mình?

Kiến - coi Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài quá 180 phút - Nhất đang tưởng tượng -ing : giờ đã biết được bí mật của nó rồi, làm sao dám nhìn mặt nó nữa đây?

Đúng lúc này, Triển Chính Hi từ trong nhà bước ra, nhỏ kia nhảy cẩng lên ôm hắn, miệng ngọt ngào gọi.

. Anh hai.

. Sao hai người không vào nhà?

Từ trong hai hàng nước mắt khóc cho tình bạn ngang trái, Kiến Nhất tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Triển Chính Hi.

Thấy vẻ mặt của Kiến Nhất như đau ị, Triển Chính Hi lại thấy đau đầu, không biết não bộ của thằng bạn thân này của hắn đang nhảy đến tần số nào nữa rồi.

. Mày lại lên cơn gì đấy?

. Gặp lại mày tao vui quá.

Thế là Kiến Nhất ôm chầm lấy Triển Chính Hi để thể hiện niềm vui trước sự khó hiểu, ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa của hai anh em nhà họ Triển.

***52Hz***

Sau một hồi drama ( trong tưởng tượng ), cuối cùng Kiến Nhất cũng được mời vào nhà.

. Đi đôi dép màu vàng.

. Ờm ~

Lúc Kiến Nhất định nói thêm gì đó, cô em gái đã bám lấy Triển Chính Hi luyên thuyên. Dù sao cũng là lần đầu đến nhà, từ lúc gặp mặt đến giờ vẫn chưa chào hỏi được đàng hoàng nên cậu phải bắt đầu lại để tạo dựng một hình tượng tốt đẹp trong lòng em gái.

Nghĩ là làm, Kiến Nhất nhanh tay bắt lấy vai của cô em gái, dùng vẻ mặt nghiêm trang nhất có thể để ra mắt.

. Hé lô em gái.

. Chào ... chào anh.

. Anh là bạn cùng lớp của Chính Hi, là anh trai em rủ anh tới nhà chơi đó.

. Dạ.

. Mối quan hệ của anh và anh trai em rất chi là ...

. Thằng cờ hó, mày dám nói bậy bạ gì đó hả?

. Úi!!!!

Chỉ vừa nói đến đây, Triển Chính Hi đã tháo dép lê dưới chân ra phang vào người Kiến Nhất, sau đó nhanh chóng lôi cổ cậu cách xa em gái của mình ra rồi bắt đầu ghé vào tai cậu thì thầm hăm doạ.

. Mày mà nói cho em gái tao biết hai đứa mình chơi game thì coi chừng tao đó.

. Sao lại không được nói?

Vừa lúc thắc mắc còn chưa được giải đáp thì em gái của Triển Chính Hi đã chụm đầu vào cùng hai người, giọng điệu thì thầm y hệt như anh trai.

. Mấy anh định chơi game hả? Em cũng muốn chơi, cho em chơi chung với.

Được rồi, Triển Chính Hi thật sự không muốn thừa nhận rằng em gái hắn là một dân pro đâu!

. Hẹn lần sau đi, giờ hai anh phải làm bài tập rồi.

. Cho em chơi chung đi mà, có gì em tự chịu thua cho.

Dù sao Triển Chính Hi cũng đâu thể phô bày chuyện mình chơi game thua cả em gái cho Kiến Nhất biết, thế nên hắn dùng tốc độ nhanh nhất tha cậu về phòng khoá trái cửa, mặc kệ em gái nhỏ kêu gào bên ngoài.

Một lúc sau cuối cùng cô em gái nhỏ cũng bỏ cuộc rời đi, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.

Cho đến sau này mỗi khi nhớ lại, lần đầu tiên Kiến Nhất được bước vào căn phòng tràn đầy pheromone của Triển Chính Hi. Lúc đó tự nhiên trái tim của cậu lại đập rầm rầm, có lẽ còn to hơn tiếng em gái nhỏ của hắn đập cửa ban nãy.

Trái tim của Kiến Nhất, muốn đập vỡ lồng ngực giam giữ nó suốt mười mấy năm, bay khắp nơi trong căn phòng này.

Chính cậu cũng không biết lúc đó bên ngoài của mình biến đổi thế nào, chỉ nghe Triển Chính Hi gào lên bất lực.

. Đỏ mặt cái lồng nè chứ đỏ mặt!!???

Hết chapter O5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro