Chapter O6 : Một bông hoa nhỏ nọ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ.

Phòng ngủ của Triển Chính Hi có ba màu trắng, xám và vàng là chủ đạo, có lẽ bởi vì là phòng của một cậu trai mới lớn nên vẫn có chút lộn xộn.

Lúc này không khí giữa hai người đã bớt kỳ cục vì màn đỏ mặt nọ, Triển Chính Hi đi đến bên bàn học kéo ghế ra ngồi xuống, chẳng có chút quan tâm nào đến cậu bạn thân lần đầu mới đến nhà chút nào. Có lẽ trong thâm tâm hắn, Kiến Nhất chắc chắn sẽ tự nhiên như người trong nhà.

. Mày tìm chỗ ngồi đi.

. Ờm ~

Được cho phép, Kiến Nhất đương nhiên sẽ chọn cái giường nha. Cứ nghĩ đây chính là giường ngủ của Triển Chính Hi, xung quanh cậu ngập tràn những bông hoa màu hường phấn.

Êm quá đi.

Dường như Kiến Nhất không khống chế được bản thân nữa, cậu ngã người xuống giường, ôm lấy chăn gối của Triển Chính Hi mà vui vẻ hít hà.

Thoải mái hết sức hà ~

Mặc dù không quay đầu lại nhưng Triển Chính Hi vẫn có thể biết được Nhất Kiến đang nằm lăn lộn trên giường của hắn, buổi sáng chưa kịp gấp chăn, giường có chút lộn xộn.

Xấu hổ quá!!!

Để che lấp đi sự xấu hổ của chính mình, Triển Chính Hi liền nhào lên giường ngồi hẳn lên hai chân của Kiến Nhất, nắm cổ áo của cậu mà gào.

. Thằng tró này, ai cho mày lăn qua lăn lại trên giường của tao hả.

•••52Hz•••

Bởi vì không được phép nằm trên giường nữa, Kiến Nhất đành phải đứng lên tìm tòi xung quanh. Thứ đầu tiên thu hút ánh mắt của một đứa con trai mới lớn thời đó chính là tủ sách chứa đầy truyện tranh, cậu đứng lựa chọn một lúc lâu vẫn chưa biết phải đọc bộ nào trước thì bắt gặp một quyển album ảnh bị nhét nhầm vào giữa các tập của một bộ truyện.

. A, đây là cái gì vậy?

. Thằng kia, ai cho mày lục lọi đồ của tao vậy?

. À đù, thật sự là album ảnh nè.

. Ai cho mày đụng vào đồ của tao hả? Đừng có xem!

. Xem chút thì có chết ai đâu?

. Tao bảo không được là không được.

Hai người giằng co một lúc, Triển Chính Hi cuối cùng cũng giành lại được quyển album giơ lên cao. Không biết xui xẻo thế nào, một tấm hình trong đó bị rơi ra, Kiến Nhất liền nhặt lên xem thử.

. Hehe để tao xem nào.

. Đừng có ...

Triển Chính Hi đã chậm một bước, Kiến Nhất đã nhìn thấy tấm ảnh kia, là hai cậu nhóc chừng ba bốn tuổi đang hoá trang thành một bông hoa nhỏ và một chiếc lá.

Đây là ảnh hai đứa hồi học mẫu giáo.

. Á á á!!!

. Đờ mờ, đờ mờ!!!

Sau khi nhận ra được hai nhân vật chính trong tấm ảnh, Kiến Nhất ôm mặt hét toáng lên. Còn Triển Chính Hi chỉ biết úp mặt vào tường giấu đi bộ dạng xấu hổ của chính mình.

Một ngày nọ.

Mẫu giáo, lớp mầm.

Kiến Nhất không biết hôm nay là ngày gì, chỉ thấy các bạn và bản thân cậu được hoá trang kỳ lạ. Có bạn hoá thành hiệp sĩ vung kiếm oai phong, có bạn trở thành phù thuỷ với cây đũa thần kỳ diệu, có bạn đội chiếc vương miệng xinh đẹp trên đầu trở thành công chúa trong bộ váy hồng rực rỡ.

Còn cậu chỉ là một bông hoa nhỏ, trông vô cùng ngốc nghếch.

Lúc Kiến Nhất không biết phải làm gì, chỉ đứng ngơ ngác giữa các bạn thì cô giáo đã xuất hiện thông báo rằng sau màn biểu diễn trên sân khấu thì cả lớp tập trung lại bên cô để tham gia phần tiếp theo.

. Các em chú ý nào, cùng người thân của mình tập trung lại đây nhé, tiếp theo sẽ là trò chơi "siêu phi tiêu".

. Ba ơi, ở đây nè.

. Mẹ ơi, cô gọi.

. Bà ơi, bà ơi nhanh lên ạ.

. Bạn nào ném được vào hồng tâm sẽ nhận được một huy chương nhỏ nha.

Cô giáo vẫn kiên nhẫn đọc quy tắc trò chơi chờ các bạn nhỏ dẫn ba mẹ mình tập trung lại. Siêu phi tiêu ư? Nghe có vẻ hấp dẫn đó.

Đôi mắt ngơ ngác của Kiến Nhất bắt đầu mở to ra, có chút rung động. Cậu cũng muốn được tham gia, nhưng bởi vì mẹ bận đi làm nên không đến được, chỉ có một mình cậu thì không phù hợp quy tắc trò chơi.

Cuối cùng Kiến Nhất chỉ biết ngồi ngốc trong một gốc tường, ủ rũ nhìn hiệp sĩ công chúa cùng ba mẹ họ chơi trò chơi, ngay cả cái tên lửa ngốc nghếch nhất trong lớp cũng có bà ở bên cạnh cùng cậu ta phóng tiêu.

Bởi vì Kiến Nhất chỉ có mẹ, lại vừa vào học. Trong lớp cậu luôn bị các bạn trêu chọc và cô lập, chẳng có bạn nào muốn chơi cùng một đứa trẻ không có ba.

. Cút đi, cút đi.

. Mình chỉ muốn chơi cùng các bạn.

. Mày cũng xứng đứng cạnh tụi tao à?

Lúc cô giáo vắng mặt, các bạn liền xua đuổi cậu khỏi các trò chơi, nếu Kiến Nhất không đi sẽ ném đồ chơi vào cậu.

Hay lúc tan trường, mặc kệ trời nắng hay mưa, các bạn sẽ tụm năm tụm ba cùng nhau đi ra cổng, trò chuyện cười nói rất vui vẻ.

Nhưng Kiến Nhất chỉ có một mình.

Lúc đó cậu buồn đến nổi mỗi đêm trước khi ngủ đều sẽ nhìn ra cửa sổ và thì thầm với các vì sao.

Cậu rất muốn có bạn, một người thôi cũng được.

Và rồi Triển Chính Hi đã xuất hiện.

Ngày đó hắn hoá trang thành một cái lá xanh, đi đến bên cạnh Nhất Kiến chìa tay ra và hỏi.

. Sao cậu lại ngồi ở đây một mình vậy?

Bông hoa nhỏ ngẩng đầu nhìn chầm chầm vào bàn tay gầy kia, dường như nhìn thấy cả bầu trời.

. Đi chụp ảnh chung với tớ không?

. Ừm.

Vương tay ra, Kiến Nhất nắm lấy bàn tay của Triển Chính Hi, bắt đầu một tình bạn.

Hết chapter O6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro