chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phù...may quá về nhà rồi.- nó thở hổn hển, nó tiếp- cơ mà anh ấy đẹp trai thế nhợ. Học sinh mới vào trường mới ghê chớ. Ahihi mình quen đầu tiên lun đóa Muahaha

- Hàn Khiết Băng, chị bị điên đấy à? Sao lại cười nói 1 mình vậy?- em nó vừa hỏi vừa cười.

- Ừ đấy thì sao- nó hách miệng nói

- Không sao, thà đẹp mà điên thì không sao chứ mà xấu mà điên thì...

- Ý mày nói bà đây điên đấy à!!

- A đâu đâu tại hạ nào đâu dám, haha- em nó bỏ chạy lên phòng, ngu gì đứng lại lỡ ăn đạn thì chết.

Ngày nhập học...

- Á~~~ bla...bla..$$^&%@%^/&% ( mấy câu gì đó khi nó mới ngủ dậy) lại... p...phải đi học nữa dòi, không chịu đâu Băng vẫn muốn ngủ cơ- nó vẫn chưa mở mắt được

- Chị 2 dậy đi học sẵn tiện chở em đi luôn này.

- Ừm mấy giờ rồi vậy?

- 6h30

- What... cái gì 6h30 rồi á, sao em không gọi chị dậy.- nó cuống lên

- Chị à, chị ngủ như con heo thế kia gọi muốn đau cổ họng đây này mà chị có chịu dậy đâu. Nhanh đi em dắt xe đợi chị.

- Ừ ừ

Lát sau...

Nó bước ra với bộ đồng phục của trường, vì dáng nó khá cao ( nó nghĩ nó cao à nha có 1m52 à cao quá trời) nên mặc đồng phục rất hợp , với chiếc váy ngắn xọc đỏ trắng dài tới đầu gối, áo sơmi tay dài có thắt nơ màu đỏ trên cổ áo siêu cute.

- Đi thôi- nó nói

Chiếc xe lon ton tới trường.

KÉTTTTTT...ĐÙNGGGGG....

- A... ui za... đau quá...- nó nói

- 2 không sao chứ- em nó hốt hoảng hỏi.

- Ừ không sao.- nó nói với em nó rồi phủi phủi quần áo, nó tiếp- Ơ con xin lỗi chú, chú có bị làm sao không ạ?

- Chú không sao nhưng cậu chủ thì... ờm...

- A~~ cổ tôi đau quá, mấy người chạy xe kiểu gì vậy?

Từ trong xe 1 thanh niên bước ra trông rất quen nhưng nó lại không nhớ rõ người đó là ai

- Ơ anh có bị làm sao không?- nó lúng túng nói

- Cô không thấy à, tôi sắp chết rồi đây này. Cô phải bồi thường cho tôi.- Hắn nói

- Thế phải bồi thường bao nhiêu? - nó hỏi

- Ờ cô vào đây

Nó theo hắn vào xe rồi hắn bảo

- Cô phải bồi thường không chỉ là tiền bạc mà còn cả thể chất lẫn tinh thần của tôi, tổng cộng là 200 triệu tiền mặt- hắn nói 1 cách nham hiểm

- What 200 triệu anh đi ăn cướp người ta à, sao nhiều thế tôi còn là học sinh sao có thể có được số tiền nhiều như thế? - nó tuôn 1 luồn ra

- Nếu không có thì có phải lại trợ lí cho tôi, tôi sai cô như thế nào cô cũng phải làm như thế. Được không?- hắn lườm cô

- Thế tôi không khác là ôsin của anh à?- nó nói

- Cô có làm không thì bảo hoặc trả tiền ngay bây giờ.- giọng hắn cáu lên

" Chết rồi mẹ mà biết chắc sẽ giết mình chết mà cũng tại thằng đẹp mà khùng đó chạy ngó đâu mà tông vào xe làm ta bị thương. Trời ưi hết cách rồi đành nhận đại" nó tầm nghĩ

- Ờ... ừ... làm thì làm, mà không bắt tôi làm việc quá đáng nha.

- Ừ... đưa số điện thoại của cô đây.

- Nè

- Cô xuống xe đi

Nó bước xuống xe em nó liền chạy lại hỏi

- Hắn nói gì thế chị?

- Tại em không đấy, hắn bắt chị làm trợ lí cho hắn.- nó nói trong ấm ức

- Tưởng gì, có sao đâu mà!

- Hix ngày tháng sau này của tôi...

Tới trường...

_____________________________

Nhớ bình chọn cho Mon nha các nàng
Iu iu❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro