Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới trường...

Tùng... tùng...tùng...

- Phù...  mà kịp giờ- nó thở hổn hẻn nói

Trong khi đấy mấy bọn con gái nháo nhào lên khi thấy 1 nam thần bước đi trên hành lang tìm lớp. Không ai khác chính là em nó.

"Có thể thôi mà cũng trầm trồ... hazzz... con gái thời nay thặc mê troai" - nó thầm nghĩ

Nó đi vào lớp tiến lại chổ ngồi năm ngoái rồi nằm xuống bàn. 

- Các em trật tự. - cô giáo chủ nhiệm nói

Lớp chẳng 1 tiếng động, cô nói tiếp:

- Hôm nay chúng ta có 1 học sinh chuyển trường và 1 học sinh chuyển lớp.

Cả lớp ồ lên

-Là trai hay gái hay là... - 1 bạn trong lớp nói

- Là trai - cô giáo nói

Thế là cả bọn con gái xì xầm bàn tán nào là "'chắc troai đẹp mày nhể'" hoặc là "'nếu soái ca thì hắn là của tao nhá"' không thì "'nôn quá mong là soái ca"'

- 2 em vào đi

Bổng dưng cả lớp im lặng. Từ bên ngoài bước vào 1 thanh niên rất đẹp troai cơ mà nó cảm thấy người này rất quen, nối tiếp sau soái ca đấy là... " Âu mai chuối, là... là hắn ta chồi móa ở đâu mà gặp hoài dợ? Chắc mình chết sớm!"- nó thầm nghĩ

- 2 đứa giới thiệu đi. - cô giáo nói làm cắt ngang không khí trầm trồ của bọn con gai và ngưỡng mộ của bon con trai.

- Em tên là Giang Thần - soái ca của lòng nó nói

- Wa~~~~ cái tên cũng nói tên ngoại hình của con người. - 1 bạn trong lớp thốt lên vẻ trầm trồ

-Thế còn em... - cô hỏi bạn còn lại

- Em là Tử Hạ Vũ.

Vậy xếp chổ sao ta hay 2 e ngồi tạm đi rùi cô sắp chổ sau nha.- cô lướt 1 hồi quanh lớp rùi nhìn ngay chổ nó. Cô nói tiếp - Thế Giang Thần ngồi tạm kế bên bạn Băng bàn thứ 3 í, còn Vũ thì ngồi sau lưng Băng với Giang Thần nha. Rồi cả lớp ổn định cho tiết học sau.

Cô đã đi ra ngoài, 2 học sinh mới cũng từ từ đi vào vị trí cô sắp. Ca lớp trầm trồ khi cả 2 người soái ca đều ngồi gần nó.

- Kiếp trước con đấy nóa cứu cả thế giới hay sao mà kiếp này nó được ngồi với 2 oppa thế kia chứ. - hs nữ kia kia nói

- Thôi thôi t nhường cho chúng mày đấy tao e có thèm nha. - nó sua sua tay nói

Giang Thần vào chổ ngồi quay sang nhìn chằm chằm nó, vẻ đẹp ấy thật mê hoặc người khác. Bổng hắn thốt lên 1 câu nói nhỏ chỉ đủ 2 đứa nghe - Cậu còn nhớ tôi không, người nhận đồng phục ở quán ăn đấy. Hắn vừa dứt lời nó " Ồ " lên cảm thán.

- Thế chúng ta là bạn nhá. - nó nói và giơ bàn tay bé nhỏ của nó ra.

Hắn chưa kịp bắt tay nó thì từ đằng sau 1  bàn tay khác nắm lấy tay nó và nói.

- Oke.-tên Vũ nói 1 cách thản nhiên như câu nói của nó là dùng để nói với hắn vậy.

Nó trợn mắt lên giựt bàn tay nó ra. Lườm hắn 1 cái thật sắc bén xong rùi quay qua nhìn Giang Thần cười thật tươi.

Ra chơi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro