2. Will be left in LA?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun thức dậy, bên cạnh bạn đã trống trơn tự bao giờ. Bạn từ từ ngồi dậy, dụi mắt ngó quanh quất. Đáng ra Jaemin phải vẫn ở đây chứ nhỉ, cậu có bao giờ dậy sớm đâu.

Vừa đặt chân xuống đất thì kí ức đêm qua ùa về.
Bạn ngủ thiếp đi trong vòng tay Jaemin.
Renjun kêu lên một tiếng thật to, bạn ngã ra giường, mặt vùi sâu vào trong gối.

Giá như mà đó chỉ là mơ thôi nhỉ, Renjun trộm ước. Xấu hổ chết mất thôi. Và vì đó là Jaemin nên càng xấu hổ tợn. Jaemin, người mua vòng đôi làm quà sinh nhật cho bạn. Jaemin, người mà bạn luôn xem là bạn thân. Jaemin, luôn miệng khen Renjun đáng yêu mỗi khi bạn làm bất cứ điều gì. Thế nên lần này Renjun có thể chắc chắn Jaemin sẽ mần nhục bạn bằng việc kể lại toàn bộ chuyện này cho tất cả các thành viên. Nhưng mà đây có phải  là vấn đề đáng lo nhất không ta?

Bạn còn đang vẩn vơ suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, Jaemin thò đầu vào làm bạn vội vàng đứng dậy.
"Tớ nghe thấy tiếng hét, không sao chứ?"

Đù. Renjun không ngờ bạn lại gào to thế. "À không, tớ bị... ngón chân tớ đá vào bàn. Cơ mà giờ hết đau rồi." Renjun giả vờ xuýt xoa.

Jaemin chỉ gật đầu, cậu nhắc bạn chuẩn bị xuống ăn sáng rồi cứ thế đi luôn.

Renjun thở dài thườn thượt - cố gắng không phát ra tiếng quá to tránh cho Jaemin nghe thấy - bạn chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mới với niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng thì là Jaemin sẽ quên hết chuyện đêm qua.


Vài tiếng thở hắt đầy mệt mỏi phát ra ngay khi đạo diễn vừa hô cắt. Cả đám mệt nhoài nằm lăn ra, chẳng buồn bận tâm đến mớ quần áo tài trợ đắt tiền đang mặc trên người.

Quay MV thật sự rất vất vả nhưng tụi nhóc đứa nào cũng thấy hào hứng. Đặc biệt là lần này. Concept khác một trời một vực với phong cách của nhóm trước đây khiến chúng thích mê lên được. Nhưng nói thật thì Renjun thấy việc phải diễn sao cho thật ngầu lòi khó hơn nhiều, nhất là khi trước đây nhóm lúc nào cũng được biết đến với hình ảnh mấy cục bông đáng yêu tung tóe. Dù sao thì lũ nhóc vẫn rất hào hứng với concept này. Cuối cùng thì cũng đến ngày tụi nó được phô ra một hình ảnh hoàn toàn mới của bản thân và đó vẫn luôn là điều Renjun mong muốn.

"Injun ơi?"

Renjun chỉ hé một bên mắt, bạn vẫn đang nằm trên sàn. Jeno đang nhe nhởn trước mặt bạn với nụ cười thương hiệu cuốn hút chết người của nó.

"Đừng giả chết nữa, dậy đi ăn đi. Anh quản lí đang đợi kìa."

Renjun uốn éo duỗi chân tay rồi đưa mắt nhìn quanh, chợt nhận ra các thành viên đều đi về hướng khác cả rồi, chắc đi kiếm cái gì ăn, hay cái gì mà Jeno vừa bảo đấy.

Jeno đứng dậy, tốt bụng đưa tay ra, Renjun không ngần ngại gì lập tức nắm lấy.

Ngay lúc ấy bạn thấy Jaemin đi ngang qua mình để tới chỗ Jisung, vòng tay quanh người thằng bé khi nó còn đang mải đùa giỡn với Chenle. Bỗng dưng Renjun cảm thấy hơi không vui.

Từ lúc bắt đầu quay tới giờ bạn và Jaemin gần như chẳng nói với nhau câu nào. Vài từ ngắn ngủn duy nhất cả hai có với nhau chỉ là những gì được bảo, vậy đấy.

Bạn thở dài thườn thượt. Cứ thế này hai đứa càng ngại nhau mất thôi.

"Injunnie?"

Tiếng Jeno gọi kéo Renjun về thực tại. Bạn ngước mắt lên nhìn nó, nhướn mày thay cho việc cất tiếng hỏi "Gì đấy?"

"Không làm sao đấy chứ?"

Giọng Jeno nghe có vẻ lo lắng khiến Renjun thấy hơi tội lỗi. Bạn nhón chân quàng tay qua vai Jeno, vừa kéo nó đi vừa trả lời "Không sao, tớ đói thôi." Renjun nghịch ngợm khịt mũi làm Jeno chỉ biết lắc đầu ngao ngán "Biết ngay mà."


Tụi nhỏ xúm xít châu đầu vào tờ thực đơn trong tay Mark. Máy quay vẫn đang bật để quay cảnh tụi nó chọn món, đứa nào đứa nấy chọn xong cũng ráng hô thật to đồ mình muốn.

"Rắn đuôi chuông á?" Donghyuck ré lên sau khi nghe Mark bảo.

"Không phải mỗi rắn thôi đâu, có cả xúc xích thịt thỏ, thịt hun khói, à... cả thịt cừu!" Mark dè dặt trả lời.

Một lần nữa Donghyuck lại trợn tròn mắt. "Thịt cừu?!"

Lần này thì Mark chỉ gật đầu thay vì lên tiếng.

Renjun ngồi lặng lẽ ngáp ngắn ngáp dài trong khi đồng bọn mải mê chọn món. Bạn lười biếng khoác tay sang bên cạnh mà không buồn quan tâm xem người ngồi đó là ai. Cho đến khi anh quản lí tiến lại hỏi lũ nhóc muốn ăn gì thì Renjun mới có cơ hội nhìn lên, và bạn thấy Jaemin, đẹp trai hú hồn với cặp kính không thể hợp hơn được nữa. Bạn cứ thế ngắm cậu không rời mắt. Tính ra thì cả ngày hôm nay hai đứa mới có dịp ở gần nhau như thế này và tim Renjun cứ đập badabing-badabung khiến bạn choáng ngợp.

Jaemin bất thình lình ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng về phía Renjun trong khi nãy giờ Renjun vẫn chưa thể ép mình rời mắt khỏi nhan sắc hoàn hảo xinh đẹp vô ngần ấy.

Hmmmm, bạn vừa nghĩ Jaemin xinh đẹp à?

"Mình nói chuyện chút nhé?" Bạn thì thào. Renjun không biết bạn đang làm sao nữa, nhưng sâu bên trong bạn biết hai đứa cần làm rõ vấn đề, gì cũng được, ví dụ như yêu cầu cậu giữ bí mật chuyện đêm qua hoặc tìm ra nguyên nhân khiến trái tim Renjun không còn nghe theo ý bạn nữa.

Jaemin chăm chú nhìn bạn một hồi, Renjun khẽ nuốt nước miếng khi cảm nhận được ánh mắt cậu đang chuyển dần xuống môi mình dù chỉ là trong khoảnh khắc.

Cậu khẽ gật đầu, Renjun thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy kéo tay cậu đi ra ngoài, bỏ ngoài tai câu hỏi với theo của Mark.

Cả hai kéo nhau vào một con hẻm nhỏ bên ngoài nhà hàng, ánh đèn vàng mờ ảo phủ lên bóng hình của hai thiếu niên. Renjun buông lỏng tay, bạn cắn môi lo lắng, mắt nhìn xuống đất. Bạn có thể cảm nhận được Jaemin vẫn đang ở đó, ánh mắt không rời khỏi bạn dù chỉ một giây, và con tim Renjun lại trở nên mất kiểm soát.

Bạn không biết phải bắt đầu từ đâu, bạn không rõ rốt cuộc mình nên hỏi gì trước. Tất cả những gì bạn muốn là giữa hai đứa không còn chút gượng gạo nào nữa, vậy nên bạn mới đưa Jaemin tới đây.

Jaemin chỉ đứng ở đó, không nói một lời. Cậu im lặng dõi theo từng điệu bộ ngượng ngùng của Renjun. Renjun khá chắc rằng tình huống khó xử giữa cả hai đang đi đến đỉnh điểm, ngột ngạt quá đi mất.

"Thì cậu biết đấy–" Bạn mở lời, ngay giây tiếp theo liền không biết phải nói gì nữa. Khoảnh khắc bạn chịu nhìn vào mắt Jaemin, Renjun nhận ra mặt cậu chỉ còn cách bạn vài cm.

Bạn nín thở, não bộ dường như đã đình công tự lúc nào. Trái tim vẫn đang đập dồn dập liên hồi mà Jaemin ở đây cũng chẳng khiến nó khá hơn. Vì khi bạn thử tiếp tục những lời dang dở thì đột nhiên, môi cậu đã dán lên môi bạn.

Đôi bàn tay ấm áp ôm lấy mặt Renjun, bạn nhắm mắt lại dù vẫn chưa thôi sửng sốt từ những chuyện đang diễn ra. Nói thật là cách Jaemin hôn bạn khiến bạn rối bời quá, bạn không thể nghĩ thêm gì hay bận tâm đến những thứ xung quanh nữa rồi.

Jaemin chậm rãi tách ra khỏi nụ hôn. Renjun vẫn nhắm chặt hai mắt, bạn cảm nhận được đôi tay Jaemin vẫn đang dịu dàng mơn trớn má mình, tựa như một lời cổ vũ nho nhỏ giúp Renjun dám đối diện với cơn bão trong lòng.

Renjun mở mắt, trước khi bạn hướng mắt lên nhìn thẳng vào mắt Jaemin thì đập thẳng vào mắt bạn là đôi môi mới vừa đây thôi còn đang hôn bạn, chủ nhân của đôi môi ấy vẫn mải mê âu yếm gò má Renjun.

"Tớ đã luôn muốn làm điều này từ rất lâu trước đây," Jaemin thủ thỉ, môi vẫn kề sát Renjun như thể ngay một giây tiếp theo cậu sẽ lại hôn lên đôi môi ai kia, "đêm qua là đỉnh điểm. Cậu không biết cậu đã khiến tớ khổ sở cỡ nào đâu."

Renjun không biết phải đáp lại thế nào, cũng không thể rời mắt khỏi người đối diện. Dường như có gì đó vừa sưởi ấm trái tim bạn, kéo bạn lại gần Jaemin hơn.

Jaemin cụng trán với người kia, chậm rãi nhắm mắt lại thì thầm, "Tớ lỡ thích cậu nhiều hơn thích các thành viên mất rồi, Renjun ơi."

Trong bụng Renjun bây giờ như đang có bướm bay, giờ thì bạn đã hiểu chuyện gì xảy ra với trái tim mình rồi, và nó đang mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bạn vẫn không thốt nên lời, cuối cùng bạn chọn cách quàng tay quanh cổ Jaemin, kéo cậu lại gần và dâng lên đôi môi mềm mại.

Jaemin đáp lại ngay mà không cần chất vấn hay do dự.


Cả hai cùng nhau quay lại nhà hàng, tiếp tục lờ đi những câu hỏi từ phía Mark. Lần này Renjun chọn ngồi ngay bên cạnh Jaemin, cậu say sưa vẽ vời gì đó không rõ lên mặt bàn nhưng cũng đủ làm cho Renjun thấy thích thú, chắc là kiểu LA nó vậy.
Renjun biết Jaemin cứ nhìn bạn suốt trong khi bạn đang chìm vào những suy nghĩ trong đầu, miệng cười ngượng ngùng vì những chuyện vừa diễn ra. Cả hai vẫn mải mê chìm đắm trong nhau thì buộc phải tách ra vì điện thoại Renjun đang rung lên từng hồi, hẳn là Mark thấy lo nên gọi tới đây mà, trúng phóc.
Đồ ăn vừa được đem ra lũ nhóc liền xúm lại dùng bữa như đám sư tử đói ăn. Của Renjun là xúc xích rắn chuông, ăn không khác gì với những loại khác. Nếu không nhờ được ghi trên thực đơn hẳn Renjun vẫn sẽ nghĩ nó là xúc xích thông thường mà bạn hay ăn.

Từ góc độ này Renjun vẫn có thể thấy Jaemin đang từ tốn thưởng thức phần ăn của mình. Cậu vẫn đeo chiếc kính dùng trong MV khiến trái tim Renjun lại rung rinh thêm nhiều chút. Thì ừ, đấy, Jaemin đeo kính kiểu này thực sự là cực phẩm mà.

Ánh mắt Renjun cứ thế lướt dần xuống môi Jaemin tự lúc nào không hay, tự hỏi liệu giờ mà hôn lên sẽ có vị giống khoai chiên hay xúc xích nhỉ? Ngay lúc này bạn chỉ muốn được chạm vào đôi môi ấy một lần nữa, không muốn phải chờ đợi thêm.

Khoan.

Renjun sững sờ chớp chớp mắt, quên cả tiếp tục ăn vì những suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Chạm vào một lần nữa? Không thể chờ đợi thêm? Cái quái gì vậy.

"Anh ơi?"

Renjun nhìn về nơi phát ra tiếng gọi. Chenle đang nhìn bạn đầy bối rối.

"Anh ổn chứ ạ?"

Renjun gật đầu cười khẽ, trả lời thằng bé rằng thật ra bạn chỉ đang muốn đi toilet một chút thôi. Cơ mà vừa mới đứng dậy thì bạn thấy chỗ thức ăn trên bàn, đáng chú ý nhất đương nhiên là xúc xích rắn hãy còn dang dở, ý nghĩ trong bếp lẫn nhà vệ sinh toàn rắn là rắn khiến Renjun run lẩy bẩy. Bạn ngồi lại xuống ghế, nhấp một ngụm bia gừng hòng giấu đi sự hoảng loạn của bản thân.

Chỉ có Jaemin để ý thấy điều này, cậu khẽ cười, miệng lẩm bẩm "Đáng yêu ghê" vừa đủ cho Renjun nghe được. Tiếc thay đàn bướm bay phấp phới trong lòng khiến Renjun chẳng thể phản bác dù chỉ một lời.


Renjun không nhớ tại sao cuối cùng tình cảnh lại thành ra như này. Bạn ngồi trong lòng Jaemin, lưng dán vào lồng ngực cậu và đôi tay cậu chặt chẽ ôm lấy eo bạn. Hơi ấm quen thuộc giống như đêm qua giúp Renjun thấy vững tâm hơn bao giờ hết. Hai người vừa trở về sau bữa tối với xúc xích rắn, giờ thì Jaemin không thể giữ cho đôi tay mình ở yên một
chỗ, và Renjun để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

"Thật ra tớ vẫn cảm thấy hơi khó tin," Jaemin thì thầm vào tai ai kia khiến bạn thấy hơi nhột. Renjun có thể cảm nhận được môi cậu chạm vào vành tai mình với mỗi lời nói ra.

"Thì đừng tin nữa, ngủ một giấc dậy xong quên hết đi là xong." Renjun xấu xa le lưỡi dù trong lòng đã nhộn nhạo rạo rực từ lâu.

"Bớt đi." Jaemin cười khúc khích, hôn chụt một cái lên má Renjun, "cái cậu Renjun da mặt mỏng lúc nãy đâu rồi ta? Vài tiếng trước thôi cậu ấy vẫn còn ở đây mà?"

Renjun đảo tròn mắt trong khi gò má đã ửng đỏ như quả cà chua.

Bầu không khí lặng yên mà ấm áp bao trùm lên căn phòng. Jaemin khẽ khàng rải từng nụ hôn nhỏ vụn lên người Renjun. Đột nhiên có một suy nghĩ thoáng qua trong bạn, Renjun chợt nhớ đến khoảnh khắc Jaemin thổ lộ với bạn. Bạn đã định hỏi luôn lúc ấy rồi nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng thốt nên lời.

"Jaemin ơi..." Jaemin khẽ ngân nga thay cho câu trả lời.

"L-làm thế nào mà," Bạn hít một hơi thật sâu, thử hỏi lại, "Tại sao–"

"Tại sao tớ lại thích cậu?" Jaemin thay Renjun nói ra mối nghi hoặc trong lòng, "Hay là, làm thế nào mà tớ lại thích cậu?"

Mặt Renjun lại nóng bừng lên, ước gì có thể ngay lập tức trùm chăn kín người không ló ra ngoài nữa. Bạn vô thức rúc sâu vào lồng ngực Jaemin, thầm hi vọng sẽ không bị cậu phát hiện ra rằng bạn đang ngượng chín người, gật đầu đồng tình. Đổi lại là nụ cười thích thú của Jaemin, cánh tay càng thêm siết chặt.

"Tớ cũng không rõ lắm, hình như là từ khi tớ dưỡng thương trong bệnh viện, và tớ nhận ra tớ nhớ cậu nhiều hơn những người khác."

Hồi ở bệnh viện, chính là lúc tụi nhóc bắt đầu có nhiều lịch trình hơn mà không có sự hiện diện của Jaemin. Là khi chúng có được sự nhận diện của công chúng nhờ chiến thắng trên show ca nhạc. Là khi Renjun ước rằng Jaemin vẫn còn ở đây.

"Tớ vẫn luôn xem màn biểu diễn của mọi người, tuyệt lắm đấy." Môi Jaemin khẽ cong thành một nụ cười, như có như không cọ lên cằm Renjun. "Chắc là cậu khiến tớ chú ý nhiều nhất. Tớ có cảm giác như được chứng kiến idol mình xinh đẹp tuyệt trần đang hết mình với màn trình diễn..."

Renjun thấy tim mình hẫng một nhịp, bạn chưa kịp suy nghĩ đã thốt ra một câu đáng lẽ không nên nói cho lắm. "Sao cậu cứ hình như với chắc là thế?"
Jaemin lại khúc khích cười, "Thì có thể là ngay lần đầu tiên nhìn thấy cậu tớ đã thích cậu rồi mà, hoặc không, ai biết."

Renjun quay đầu nhìn cậu, Jaemin nhướn mày nhìn lại, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng. "Thật mà."

"Không, Jaemin ạ." Renjun lắc đầu. "Lúc đó chúng mình vẫn còn nhỏ mà, làm sao cậu biết đấy là yêu từ cái nhìn đầu tiên?"

"Tớ đâu có nói là yêu." Jaemin chớp mắt bối rối. "Tớ thích cậu, Renjun. Vẫn luôn là như thế."

Tâm trí Renjun lại trở nên trống rỗng không biết phải nói gì. Bạn chỉ biết mở to mắt nhìn Jaemin.
"Cuối cùng thì cảm xúc tớ dành cho cậu lại nhiều thêm chút nữa khi tớ biết rằng nỗi nhớ cậu là động lực duy nhất giúp tớ vượt qua những tháng ngày chấn thương, để rồi hôm nay tớ được ở đây." Bàn tay Jaemin ôm lấy má bạn, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, "Tớ không muốn mất cậu. Một phần tớ muốn chúng ta sẽ mãi là bạn bè, nhưng tình cảm của tớ cứ lớn lên từng ngày, Injun ơi. Càng ở bên cậu tớ càng khao khát cậu nhiều hơn."

Giọng Renjun run run, "Sao cậu không nói sớm–"

"Tớ sợ sẽ phá hỏng tình bạn giữa hai đứa," Cậu nở nụ cười ấm áp, thành công sưởi ấm trái tim bạn nhỏ kia. "Tối qua nhìn cậu như vậy khiến tớ rất muốn bảo vệ cậu. Rồi tớ chợt giận sôi lên khi nghĩ đến cảnh tượng cậu ở trong vòng tay người khác giống như khi với tớ. Tớ không muốn điều đó xảy ra."

Renjun cười tủm tỉm, "Thế không phải ích kỉ quá à? Bình thường mỗi lần... như thế tớ cũng tìm đến anh Ten nữa chứ đâu phải mình cậu."

Giờ thì đến lượt Jaemin đảo tròn mắt, "Nhưng ở LA thì chỉ có tớ với cậu thôi, nhớ chứ."

"Thế mọi chuyện sẽ mãi mãi ở lại LA à?" Bạn xấu xa vặn lại.

"Ừ thì chắc là cả Hàn Quốc nữa?"

"Thế các nước khác thì sao?"

"Huang-Ren-Jun!!!" Jaemin phá lên cười, lao vào thọc lét Renjun tới khi bạn chịu thua mà nằm lăn ra giường. Bỗng nhiên Renjun khựng lại như nhớ ra gì đó. "Chờ đã–"

"Sao thế?" Jaemin dừng lại, cậu nằm phía trên Ren Jun. Mặt hai đứa gần như kề sát vào nhau và tim Ren Jun lại bắt đầu đập dồn dập mất kiểm soát.

"Thế lí do cậu tặng vòng cho tớ không đơn giản là "Ê sắp sinh nhật cậu rồi này thật ra không sắp cho lắm nhưng mà cũng sắp rồi nên tớ mua cái này tặng cậu nè bất ngờ chưaaaaa tớ cũng có một cái y changgg!" à?" Renjun tự mãn vì đã thành công kháy khỉa Jaemin bằng cách bắt chước y hệt những lời cậu nói.

"Ừ thì rõ ràng?"

"Thế tại sao phải nói dối?"

"Làm sao tớ biết được liệu cậu có cùng cảm giác với tớ hay không?"

"Ừ thì," Renjun ngập ngừng. Bạn khẽ cắn môi dưới, bồn chồn nhìn quanh. Bạn có thực sự cảm thấy giống Jaemin không nhỉ? "T– Tớ mới chỉ thấy như thế từ hôm qua–"

"Không sao đâu Renjun," Jaemin cắt lời. Bạn thấy Jaemin lại nở nụ cười rồi hôn phớt lên môi bạn, ước gì nụ hôn này kéo dài hơn chút nữa. "Tớ không bắt cậu phải đáp lại tình cảm của tớ... luôn đâu."

"Èo sợ thế." Renjun bật cười.

"Bớt đi, không là tớ hôn cậu đấy."

"Thế mà cũng gọi là doạ à?" Renjun thách thức. Jaemin lắc đầu ngao ngán trước những gì vừa nghe được. Nét mặt Renjun bỗng trở nên nghiêm trọng khiến cậu bối rối.

"Nhưng mà, Jaemin–"

Jaemin giữ im lặng, thoáng sợ hãi với những lời Renjun sắp nói ra song ánh mắt nhìn bạn vẫn thật dịu dàng.

Renjun quét mắt khắp khuôn mặt Jaemin, đây xương quai hàm góc cạnh hoàn hảo, đây hàng mi dài cong vút xinh đẹp, kia đôi môi ngọt ngào mà Renjun chỉ muốn hôn lên mãi.

Nghĩ là làm.

Bạn hơi ngẩng đầu tìm góc độ thích hợp, đôi tay cẩn thận vòng quanh cổ Jaemin. Hai đôi môi từ từ cuốn lấy nhau vào vũ điệu cuồng say. Jaemin chậm rãi nhưng cũng đầy khát khao đưa đầu lưỡi vào miệng đối phương, vượt xa hơn cả những gì Renjun tưởng tượng. Bạn nắm tóc Jaemin kéo cậu lại gần, nhịp tim và tĩnh mạch tăng nhanh vì kích thích. Bạn chưa bao giờ khát khao ai đó nhiều đến vậy. Chưa bao giờ.
Sức nặng của Jaemin đè lên người bạn đem lại xúc cảm thật lạ kì. Bạn cảm nhận được Jaemin đang dùng toàn bộ cơ thể mình ấn cậu xuống giường, tới nỗi Renjun có thể ngửi được mùi của Jaemin ngay bên mũi mình. Bỗng dưng bạn nổi lên suy nghĩ muốn độc chiếm Jaemin cho riêng mình, muốn cảm nhận cậu muốn nếm thử cậu muốn chiếm lấy cậu. Đôi môi cậu ngọt ngào quá đỗi, đôi bàn tay nhẹ nhàng chậm rãi lướt trên cơ thể bạn khiến Renjun chìm vào đê mê, càng lúc càng muốn nhiều hơn nữa.

Cuối cùng Renjun vẫn không tình nguyện tách ra khỏi Jaemin để tiếp tục nói những lời dang dở trước khi bạn quên mất. Bạn mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của người đối diện. "Tớ sẽ cố– cố gắng đáp lại tình cảm của cậu." Renjun thì thào qua hơi thở nặng nề.

Đáp lại bạn vẫn là nụ cười tuyệt đẹp, một lần nữa người đó lại kéo bạn vào cơn mê, môi quấn quýt không rời.


Cả hai đặt chân xuống sân bay Hàn Quốc với nụ cười rộng ngoác tới tận mang tai, mũ của hai đứa được đổi cho nhau. Sân bay đông nghịt, ồn ào trong tiếng reo hò của những fan tới đón. Renjun sóng đôi đi bên cạnh Jaemin.

"Thế là, những gì xảy ra ở LA đều ở lại LA à?" Bạn tiếp tục cợt nhả, cố ngăn cho bản thân không cười.
Jaemin cười phá lên, tay quàng qua vai Renjun kế đến thì thầm vào tai bạn. "Đừng để tớ phải hôn cậu ngay ở đây, Injun."

Lần này Renjun không thể giấu nổi nụ cười và gò má ửng hồng của mình được nữa.

.Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro