1. What happened in LA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun bừng tỉnh, đã gần hai giờ sáng rồi cơ đấy. Bạn thở hổn hển, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Renjun đảo mắt nhìn quanh căn phòng tối om và phát hiện ra Jaemin vẫn đang ngồi trên ghế cắm mặt vào điện thoại, chắc đang chơi game. Bạn hít một hơi thật sâu, cố nở nụ cười rồi đứng dậy khỏi giường, thận trọng tiến về phía Jaemin, Renjun biết chắc Jaemin không để ý rằng bạn đang đứng ngay trước mặt cậu ấy.

Thú thật thì Renjun vẫn đang phân vân không biết có nên lại gần Jaemin nữa hay không bời vì– urgh đáng lẽ tối qua bạn không nên đú đởn xem phim kinh dị với hai cái đứa trâu bò Jisung và Jeno. Nhưng biết sao được khi mà chúng nó cứ tung hứng nói khích bạn như thế.

"Ỏ Injunie nhà mình sợ phim kinh dị à. Ủ ôi đáng eo ghiaaaaa."

Đấy. Renjun thề bạn sẽ đấm thẳng vào cái bản mặt đẹp trai đáng ghét của thằng Jeno nếu nó không phải thành viên cùng nhóm bạn, hứa danh dự luôn.
Ừ, đúng ra thì bạn cũng thích được khen lắm chứ. Cơ mà mỗi lần như thế bạn chẳng biết phải phản ứng hay trả lời ra sao ý vì bạn ngại chết đi được. Thế là bạn chọn cách cục súc với chúng nó để che giấu đi sự ngượng ngùng của mình. Phiền phức hơn là cái lũ đấy không biết điểm dừng là chi hết. Cũng không phải là bạn ghét điều đó, đại loại thế, nhưng mà–
Giờ thì Renjun lại đau đầu suy nghĩ không biết có nên ới Jaemin một tiếng hay cứ thế ngồi xuống cạnh cậu thôi xong bảo là, "Ui tự dưng tớ giật mình tỉnh dậy này? Hình như là trong mơ tớ đang thi chạy ý ha ha ha." rồi cười gượng vài tiếng–

Khồng. Không thể làm thế được.

Thật lòng mà nói cơn ác mộng hồi nãy dọa bạn sợ chết khiếp và bạn đang cần lắm một ai đó cứu lấy bạn. Kể mà giờ đang ở kí túc xá thì bạn đã chạy ngay sang phòng anh Ten nhõng nhẽo kể lể về giấc mơ ấy tới khi nào buồn ngủ thì thôi, để rồi khi thức dậy bạn sẽ chẳng sợ gì nữa.

Nhưng mà đây là khách sạn ở phương trời xa lắc xa lơ, chỉ có mỗi Jaemin ở đây với bạn thôi. Jaemin, chứ không phải ai khác. Kiểu như nếu đấy là anh Mark thì bạn vẫn có thể than thở cùng. Nhưng Jaemin là bạn của bạn mà... phải không? Bạn không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt bạn bè một tí nào luôn. Huhu bạn rối rắm quá–

"Trời mẹ– cậu làm tớ hết hồn!"

Renjun không nhận ra bạn đã lỡ miệng rền rĩ trong lúc hãy còn đắn đo, bạn nhìn xuống Jaemin vừa bị dọa sợ. Tay cậu vẫn đang cầm điện thoại nhưng biểu cảm lại kinh hoàng như vừa thấy ma.

"Thế quái nào cậu ra tận đây mà không phát ra tí âm thanh nào vậy! Lúc nãy cậu vẫn còn ngủ trên giường mà!" Jaemin vừa lầm bầm vừa đứng dậy bật đèn rồi lại ngồi ngay xuống ghế, tiếp tục cắm mặt vào trò chơi vẫn còn dang dở.

Renjun vẫn cứ đứng sững như thế bên cạnh Jaemin, bạn cắn môi đầy lo lắng. Bạn không biết phải làm gì trong lúc này nữa. Từng giọt mồ hôi vẫn lăn dài trên trán.

Jaemin chắc hẳn đã để ý thấy Renjun bên cạnh cậu vẫn đang đứng im như tượng. Cậu khẽ dời mắt khỏi game liếc bạn một cái rồi dứt khoát nhấn tạm dừng, dành cho bạn 100% sự chú ý. Hàng lông mày cau lại, cậu cất tiếng, "Injoon ơi?"

Renjun khẽ nuốt nước miếng trước giọng nói đầy lo lắng của cậu bạn mình. Bạn cứ siết chặt tay rồi lại thả ra. Bạn cũng không biết tại sao bản thân lại vẫn thấy bồn chồn lo lắng nữa. Hẳn là vì cơn ác mộng hồi nãy vẫn còn ám ảnh tâm trí bạn. Hoặc bởi vì bây giờ bạn chỉ có mình Jaemin để dựa vào thôi.

Bạn cứ mải mê suy nghĩ như thế cho đến khi Jaemin lại cất tiếng gọi bạn, giọng cậu dịu dàng hơn hẳn, "Cậu ổn chứ?"

Renjun không rõ biểu cảm trên mặt bạn lúc này như thế nào, nhưng bạn vẫn còn đang sợ lắm, và rồi bạn thấy bàn tay nhỏ bé của mình được Jaemin nắm lấy kéo bạn ngồi xuống cùng.

Jaemin vòng tay qua ôm lấy vai bạn thật chặt, đôi bàn tay dịu dàng vỗ về cánh tay bạn, thành công đuổi nỗi sợ của Renjun đi gần hết, không phải nghĩ ngợi nhiều, bạn tựa đầu mình vào lồng ngực Jaemin, cơ thể nhỏ bé vẫn run lên vì giấc mơ hồi nãy. Thật lòng có nằm mơ Renjun cũng không nghĩ Jaemin sẽ làm thế này. Thế này, tức là vòng tay ôm bạn vào lòng cậu. Bạn cũng chưa từng nghĩ nhiệt độ cơ thể Jaemin sẽ khiến cho bạn thoải mái đến thế, khác hẳn so với anh Ten. Để mà nói thì Jaemin cao lớn hơn ông anh người Thái của bạn nhiều, nhiệt độ cơ thể cao hơn là chuyện bình thường. Dù sao thì– ờ, Jaemin ấm quá. Ấm hơn bạn nghĩ rất nhiều luôn.
Renjun nhắm mắt lại, bạn cảm nhận được bờ môi ấm áp của Jaemin ở ngay trên đỉnh đầu mình, thủ thỉ những điều ngọt ngào và không hề hỏi tại sao nãy giờ bạn lại cư xử kì lạ như thế.

Kể ra nếu đây là một ngày bình thường khác thì có khi Renjun đã kẹp cổ Jaemin trước khi môi cậu có bất kì cơ hội nào tiếp xúc với bạn. Và bạn khá là đánh giá cao Jeno trong khoản chịu đựng mấy cái hôn của Jaemin. Cơ mà vì hôm nay không phải ngày bình thường nên là bạn cũng không quan tâm lắm.
Trong vô thức bạn vòng tay ôm Jaemin, khẽ nhích nhích người lại gần cậu ấy. Mặc dù bạn đã không còn run như lúc nãy nhưng bạn vẫn không muốn rời xa hơi ấm của cậu một chút nào.

Renjun hé mắt và nhận ra Jaemin đã để điện thoại xuống ghế rồi. Dòng chữ "Game Over" hiện lên trên màn hình khiến Renjun mỉm cười vui vẻ bởi lẽ Jaemin, một tên cuồng game đã chọn bạn thay vì trò chơi mà cậu yêu thích nhất.

Cả căn phòng chìm trong yên tĩnh khiến Renjun thấy vô cùng dễ chịu. Bàn tay Jaemin vẫn nhẹ nhàng vuốt ve dỗ dành bạn. Bạn nhắm mắt lại, ừm, thoải mái hơn nhiều rồi đấy.

Bỗng nhiên giọng nói mềm mại của Jaemin cất lên phá vỡ sự im lặng trong phòng. Renjun có thể cảm nhận được sự lo lắng rõ rệt trong giọng nói của cậu, nhưng mà giọng cậu ấy nhẹ nhàng đến nỗi Renjun không còn sợ việc phải trả lời nữa, "Ác mộng à?"
Bạn gật đầu lí nhí, "Tớ xin lỗi."

Jaemin chỉ bật cười khe khẽ. Môi cậu vẫn cứ lưu luyến trên đỉnh đầu bạn mãi rồi mới nhẹ nhàng tựa cằm lên đó, "phim đó đáng sợ vậy luôn hả, hm?"
"Không. Nhưng nó cứ ám ảnh tớ mãi ý, còn xuất hiện trong cả giấc mơ của tớ luôn." Bạn trề môi khi chắc chắn rằng Jaemin sẽ không nhìn thấy. Những lúc như thế này Renjun không muốn được khen đáng yêu tí nào hết.

Jaemin khẽ ngân nga thay cho câu trả lời. Và nếu lúc này Renjun không bị cơn ác mộng kia dọa sợ thì kiểu gì bạn cũng nghĩ cậu chế giễu bạn cho coi.
Im lặng lại bao trùm lên cả không gian, nhờ thế mà Renjun có thể nghe thấy cả nhịp tim của Jaemin. Bạn không ngờ điều đó lại giúp trái tim bạn bình yên trở lại.

"Cậu có muốn ngủ cùng nhau không?" Jaemin bất ngờ lên tiếng.

Renjun ngẩng phắt dậy và thấy Jaemin cũng đang nhìn mình chăm chú, đôi môi cậu vẽ lên nụ cười xinh đẹp biết bao. Không hiểu sao tự dưng bạn thấy sợ, vì cái gì á? Jaemin muốn ngủ cùng bạn? "Ng ng-ngủ cùng?"

Jaemin chớp mắt, tặc lưỡi, tay giơ lên cốc đầu Renjun một cái, nhẹ thôi, chiếc vòng tay lóe lên trong ánh đèn ngủ mù mờ, "Quả nhiên là 19 tuổi rồi nên suy nghĩ cũng đen tối hơn người ha?"

Lần này đến lượt Renjun chớp chớp mắt, hai má bạn đỏ ửng trước mấy lời của Jaemin, "Ý tớ không phải như thế!"

Jaemin nghịch ngợm chun mũi rồi cọ cọ lên mũi Renjun, "Hẳn rồi, Injoonie."

Thực sự Renjun không biết bình thường người ta có hay làm thế này với bạn thân không, nhưng mặt Jaemin cứ kề sát mặt bạn khiến tim bạn đánh rơi một nhịp rồi đây này. Bạn còn không thể nghĩ ra cái gì để xoắn lại Jaemin nữa. Não bạn bị... chệch nhịp mất rồi, à đấy là nếu não cũng có nhịp đập nhé.
"Injoonie?"

Renjun không hề biết nãy giờ bạn đã nhìn chằm chằm Jaemin suốt 5 giây, vậy mà bạn cứ ngỡ như hàng thế kỉ, hẳn bây giờ cái sự đỏ trên má bạn cũng rõ mồn một rồi, "ơi?"

Bạn thấy mặt Jaemin đang dần trở nên nghiêm trọng, rồi bạn nín thở khi cậu ấy lo lắng đưa bàn tay lên sờ trán bạn. Renjun không biết lúc này bạn bị làm sao nữa mà nửa chữ cũng không thốt được nên lời.

Bạn biết Jaemin thường xuyên làm những hành động gần gũi thân mật này với mọi người, đặc biệt là Jeno và Jisung. Song đây cũng là lần đầu tiên chỉ có hai đứa ở cùng nhau như này mà trái tim nhỏ bé của bạn dường như không nằm trong tầm kiểm soát nữa rồi. Rốt cuộc nãy giờ tim bạn như ngừng đập hay đập nhanh gấp vài lần bình thường, bạn cũng chẳng rõ.

"Cậu có ổn thật không? Người cậu nóng quá," Jaemin vừa nói vừa giúp Renjun vén những lọn tóc lòa xòa trước trán, "hay đi khám bác sĩ nhé?"
Renjun lắc đầu, e là lúc đang sợ hãi như này mà mở miệng nói cũng không xong mất.

"Thế đi ngủ nhé? Cậu nên đi ngủ tiếp thôi."

Cậu mới là người cần ngủ sau khi cắm mặt vào game cả ngày ý. Renjun muốn phản bác lại như thế, nhưng nỗi sợ vẫn đang bám lấy tâm trí khiến bạn chẳng buồn mở miệng luôn. Trái tim bé nhỏ vẫn dấy lên những cảm xúc không nên có trước cậu bạn thân.
Thế là bạn để yên cho Jaemin kéo mình quay lại giường. Hơi ấm đột ngột biến mất khi Jaemin thả tay ra để bạn nằm xuống giường. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, Renjun chộp ngay lấy đôi bàn tay sắp rời đi của cậu "Đừng."

Jaemin mỉm cười ngồi dậy, cậu dịu dàng xoa tay Renjun như đang dỗ dành, "Nhưng tớ phải tắt đèn nữa chứ."

"Đừng mà." Renjun nài nỉ. Bạn không có ý khiến giọng mình trở nên như vậy, nhưng bạn cũng lưu luyến cảm xúc lạ thường và con tim không thôi nhộn nhạo.

Jaemin thở dài, không phải kiểu thở dài ngao ngán. Cậu nằm xuống bên cạnh Renjun, giơ tay đắp chăn cho cả hai. Chất giọng trầm ấm dịu dàng của Jaemin cất lên, xoa dịu trái tim bạn một cách dễ dàng, "Giờ tớ ở đây rồi. Cậu đi ngủ đi nhé."

Renjun ngước mắt nhìn Jaemin đang cười với mình, cố lấy hết dũng khí nhích lại gần cậu cho đến khi mặt bạn úp vào lồng ngực cậu ấy mới thôi.

Xong.

Jaemin không-ngạc-nhiên-cho-lắm dang tay ôm trọn thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, khẽ nhúc nhích tìm tư thế thoải mái nhất rồi vùi mặt lên tóc Renjun.
Cuối cùng thì hơi ấm mà Renjun cần nhất lúc này cũng quay về với bạn. Cả hai im lặng không nói một lời. Đồng hồ kêu tíc tắc tíc tắc và hơi thở Renjun dần trở nên nặng nề hơn, cơn buồn ngủ đến nhanh hơn bạn nghĩ.

"Nếu lúc nào cậu cũng ở bên tớ thế này thì thật tốt biết bao."

Đó là những gì Renjun nghe được trước khi chìm sâu vào giấc ngủ. Bạn cũng không biết là cậu ấy nói thế thật hay bạn đang mơ nữa.
Bạn ngủ thiếp đi trong vòng tay Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro