Cho những tâm hồn đang gắng gồng giữa thói đời mỏi mệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho những tâm hồn đang gắng gồng giữa thói đời mỏi mệt.


***


tiếng cửa ban công mở đánh cạch, và dẫu không hề động tâm quay mặt, ruhan biết rõ kẻ lò dò phía sau em hiện đang chực chờ mà luồn qua em đôi tay ấm mềm vào cần cổ.

hơi nóng chậm lan vang khắp da thịt, người kia ghé vào đầu em, đặt một cái thơm lên trên trán xinh ửng hồng. ngón tay thon thon dịu dàng mát xa vùng cơ căng cứng, sự thoải mái bất ngờ làm em không tự chủ mà ngúng nguẩy thân mình thành một tư thế dễ chịu hơn, giải thoát cho phần eo dưới gần như sắp dại.


"sao em chưa đi ngủ?"

"em không muốn ngủ."

"ừ. vậy thì anh thức với em."

có lẽ anh cũng hiểu, và anh cũng muốn ở cùng em.

chỉ một đêm nữa thôi.


buông tay cho khí lạnh len vào gáy cùng cổ em trắng ngần, eom seonghyun trải hai bước rồi đặt lưng lên cái ghế lười bên trái, thở thật dài và thả cho hồn mình đáp xuống nằm yên trên sàn gạch trải thảm bông. mắt anh, cũng như em, hướng lên trời, nhìn về những làn mây đã không còn vẹn nguyên hình dáng.

lồng ngực phập phồng, hít vào, thở ra.

hô hấp đều đều hòa tan trong không khí, khung cảnh bão hòa thành xúc cảm thật thân quen, đến độ nhịp tim hai bên không thống nhất mà cùng chậm lại, như thể họ đã cùng làm điều này đủ bốn mươi chín ngàn lần.

thật vậy, ruhan không đếm nổi những lần anh và em nằm cùng nhau nơi ban công nhỏ hẹp, mà an ủi nhau bằng sự thinh lặng của tâm hồn. em nghĩ rằng, trong mỗi một không gian chỉ có đôi ta, bất kì một lời giải thích nào thốt ra đều là thừa thãi.




một giờ sáng.

seoul về đêm vẫn thật tấp nập, ánh đèn đường nhấp nháy chưa từng ngơi nghỉ thêm một giây phút nào.

nhịp độ đô thành như hố đen vũ trụ, vươn ra những chiếc xúc tu vô hình vô cảm nhẹ cuốn lấy eo ta, và vào một khoảnh khắc sẽ bất thình lình kéo ta vào một guồng quay mang tên cuộc sống; guồng quay cuộc sống lại như một nguồn năng lượng vĩnh cửu, mãi mãi tiếp tế cho trái đất cùng nhân loại vĩnh viễn tồn tại mà quay vòng.

trái đất còn quay, loài người còn khó thở.

và ai rồi cũng phải tìm về một chốn dung thân êm ái, nơi mà từng hơi thở gấp gáp chốn thị thành được xoa dịu lại bằng niềm thương.

ruhan nghĩ thế. hoặc ít nhất, đó là phần mở bài của em trong con đường ôm lấy mớ tình cảm của eom seonghyun.

không phải vì em mềm lòng trước tấm chân thành người kia rải ra trước mắt, cũng không phải vì em thiếu khát chút tình yêu. chỉ là, em mê đắm khoảng an toàn seonghyun tạo ra để che chở em bằng rất nhiều sự âu yếm.


em phải thừa nhận rằng seonghyun rất giỏi trong việc tạo cho em một bức tường ngăn cách giữa chiếc ban công và phần còn lại của thế giới.

bởi, đều là nằm trong lòng thủ đô, cớ sự nào chút áp bức từ sức ép thị thành lại chẳng hề chạm được đến em kể từ khi eom seonghyun ngồi đó. anh xoa dịu từng tiếng đập con tim, vuốt ve một tâm hồn vương đầy bụi mịn, chải chuốt cho từng cảm xúc của em bằng cả tấm lòng mình.

hơi ấm từ lồng ngực anh chưa từng làm em bỏng rát, nét dịu dàng từ đáy mắt chưa từng làm em đau.

cả những câu từ của anh, đều đáp xuống lòng em bằng đôi cánh lông vũ thật êm, thật nhẹ.


rằng eom seonghyun của em rất thích làm thơ.

em đã kể về chuyện này chưa nhỉ? vì vào từng khắc ban công nhỏ lấp đầy bằng hơi thở của đôi ta, thì lời thi ca của anh chính là bức tường thành vững chãi nhất, để em cảm nhận rõ rằng mình và thế giới lại chẳng đi cùng vận tốc, chẳng ở cùng một chiều không gian.

đều như vắt tranh, cách mỗi một hai đêm, và đặc biệt là vào tối thứ bảy, seonghyun sẽ ghé ngang hồn em dưới tư cách là một nhà thơ mang theo bên mình đầy một giỏ hoa mỹ, với bộ đồ ngủ quen thuộc và những câu từ du dương êm mục mà em chưa từng được cảm qua.

bằng thơ, anh kể với em, về em, về anh, về đời đôi ta qua con mắt thi sĩ, và về chút tình nhỏ lẻ anh gom góp cho người mà được anh ghi vào bộ nhớ với tên thư mục là park ruhan.

dầu em chưa từng nghe tên em trong thơ anh, nhưng mỗi khi giọng anh cất lên, em lại thấy chính mình trong đó.

em thấy mình, được yêu, và được yêu.

em sa vào thơ anh như xuân diệu yêu thương lấy tuổi trẻ, em đắm vào tình tự như hàn mặc tử ôm chết ánh trăng thanh; thơ anh chính là tháng giêng, còn em mãi mãi là kẻ bị cầm tù trong một thế giới mở với chính anh là nguồn sáng.

và chẳng biết tự bao giờ, em đã luôn mong rằng, bảy ngày trong tuần đều là thứ bảy.

hôm nay cũng thế.


"anh ơi, hôm nay là thứ mấy?"

"sao thế hả ruhan?"

"em không nhớ nữa. hôm nay là thứ mấy, anh?"

"thứ bảy. em bận gì sao?"

"không anh ạ."

"hay là em chờ ai?"

"em chờ,"


câu hỏi anh bật ra như chính em đang tự vấn lòng mình. em chờ, chờ ai? chờ những câu từ đến mơn trớn trái tim, hay chờ dòng tình thi phủ đầy ban công ngợp gió?

thanh âm nhỏ nhẹ như nói với lòng mình. ruhan ngước lên bầu trời qua làn sương tối, lồng ngực phập phồng thành xúc cảm không tên.

"em chờ..."

"em chờ..?"

"em không biết người ta có tới không nữa."

"em chờ ai vậy, ruhan ơi?"

anh vẫn như thế, vẫn luôn kiên trì, vẫn luôn nhẫn nại.


"em chờ thi sĩ eom, anh ạ."

ruhan trả lời, và em vô thức bật cười thành tiếng.

"em chờ thi sĩ eom đến ngâm thơ cho em ấy mà. không biết hôm nay người ta có tới không, anh?"


eom seonghyun ngơ ra một nhịp, rồi khóe mắt nheo lại cùng niềm vui; anh xoa xoa lên khuỷu tay em.

"à, hóa ra là em chờ thi sĩ."

"em chờ thi sĩ."

"để anh đi tìm thi sĩ eom cho em nhé."

và anh như sợ em phật lòng, "người ta không đến anh cũng sẽ bắt đến cho em, nha?"

"dạ."

eom seonghyun chưa từng hết chiều chuộng em.


môi em vén lên thành hình, mắt hướng về phía anh, mang theo cả ánh trăng ngời sáng.

anh đáp lại ánh nhìn, tay trái đưa lên, ngón cái cùng ngón út chìa ra, giả bộ thành cái điện thoại. tay phải cầm lấy điện thoại, bấm bàn phím ảo thành một dãy số hai hàng.

và anh áp máy lên tai, hắng giọng,

"eom à, ngài ở đâu, hả ngài thi sĩ ơi?"

anh nghe tiếng em khinh khích.


"ngài đang ở đâu, hả ngài thi sĩ ơi?
để tình nhân tôi ngồi trong đêm thanh thực vắng
cùng tương tư cồn ruột, và nhung nhớ chẳng vơi?"


phản lại trong đáy mắt anh là một park ruhan lấp lánh, nửa khuôn mặt em tắm đầy bằng ánh sao đêm; cùng mái đầu em nghiêng nghiêng, đối với thơ anh mà chực chờ như lời hứa được mua kẹo ngày nhỏ.

bàn tay anh vươn sang chạm lấy má em mềm.

"em này, thi sĩ nhờ anh chuyển lời cho em."

"thi sĩ nói sao, anh?"


"thi sĩ bảo,

tôi vẫn thế, vẫn đây đó, vẫn dạo chơi
tôi vẫn đàn, vẫn ca hát, dọc lưng đồi
để đến khi, em quay lại, em chới với
tôi vẫn chờ, tôi vẫn đợi, ở đây thôi."


anh thấy em mỉm cười.

"may quá. thi sĩ không bỏ em rồi."

câu chữ cuộn vào lòng anh như tai nghe giằng rối, anh thấy tim mình trập trùng, và tấm lòng cũng thật nhộn nhạo.

"thi sĩ chưa từng bỏ em."


*


hai đôi ngươi lại hướng về phía thị thành bận bịu. hàng xe con vẫn còn nối đuôi nhau mà khởi đầu hoặc kết thúc cho một ngày, mặc cho bây giờ kim ngắn đồng hồ mới chỉ điểm đến mốc hai, và kim dài vẫn chưa qua được số sáu.

"seoul xô bồ quá, anh nhỉ."

"ừ, ngợp thở đến khó nhìn."

nhưng anh thích seoul.

và em cũng vậy.

vì ở seoul có một nhà thơ luôn đợi em về, vì ở seoul có một thính giả luôn chân thành lắng nghe từng lời anh tâm sự.

vì giữa thị thành vội vã, ta va vào nhau, và cúi đầu nhặt nhạnh cho nhau từng mảnh vỡ, lau cho nó thật sạch rồi ướm thử lên tim mình.

may sao, vừa in.


tiếng chim khuya tíu tít trên đầu thành phố, kéo nhau đi xa dần.

đông chí.

chẳng mấy khi nghe được đàn chim ca trên không trung chật chội, dầu cho căn hộ đôi mình có nằm tít tắp trên bầu trời.


"bao lâu rồi em chưa nghe thấy tiếng chim?"

"em không nhớ nữa."

"thế, đã bao lâu rồi, em chưa nhìn thấy lá cây rơi?"

"có lẽ là giữa tuần chăng? em nghĩ là thế. em đã không chú ý tới vạn vật từ đầu mùa trước rồi."

"tiếc nhỉ."

em nghe tiếng anh ngân nga trong cổ họng, tâm tình thả lỏng chờ đợi từng dòng thơ.

"lá rơi..."

"lá rơi."

chẳng biết tự bao giờ, em đã tập cho mình thói quen ngâm lại điệu thơ mở đầu cho mỗi bài anh viết.

có lẽ, vì anh bảo, em chính là cội nguồn xúc cảm trong anh.

"lá rơi."

"lá rơi."


"lá rơi, lá rơi,

ánh đèn đường,
chơi vơi
trong gió.

lòng mình về nơi đó
có bao giờ
thảnh thơi?"


ruhan nghe tim chùng xuống một nhịp.

mai anh đi rồi.


"mai anh đi rồi, anh nhỉ?"

"ừ, mai anh đi."

anh đi vì sự nghiệp cưỡng cầu, anh đi cho tương lai của tuổi trẻ.


mai anh đi, đi đến một phương xa,
bỏ lại nơi, nơi có em là nhà.


"anh sẽ về."

"em chờ anh."

ánh mắt em vững chắc như chính bức tường thành bằng thơ mà hằng đêm anh dựng.

"đến ngày anh về, ruhan nhớ đón anh nhé. để đến lúc anh được cầm tay ruhan đi về phía lễ đường, anh sẽ không chỉ đội cho em một vòng hoa."

không chỉ đội cho em một vòng hoa cưới, mà còn phải khoác lên vai em một ánh hào quang, và trao cho em một tấm chân tình viết ra bằng vinh danh cả sự nghiệp.

"em sẽ đón anh."

"và hãy ôm anh nữa."

"và ôm anh."

hai bàn tay hòa vào làm một, cái ấm nóng làm tan chảy chút ít lạnh lẽo của sương đêm.


đến ngày hôm đó,
em sẽ ôm anh.
ôm cả trăng thanh,
cùng gió mát.




đồng hồ điểm ba giờ.



"em này."

"em nghe."

"sáng mai đừng ra tiễn anh nhé."

"vì sao hả anh?"

"anh sợ mình sẽ không đi được."

à. em chợt quên mất, rằng em cũng thế.

em sợ mình cũng sẽ không thể để anh đi. em sợ bản thân sẽ bật khóc, sẽ níu chặt lấy gấu áo anh, sẽ năn nỉ anh trở về với em cho qua thêm vài đêm đông buốt giá.

"em biết rồi."

và em nghe tiếng anh như tự châm biếm trong cuống họng.

"nếu thấy ruhan ở đó, anh sợ sẽ khóc hết cả nước mũi ra thôi."

"eo, anh này ghê quá."


giọng đôi họ cười xòa bay bổng vào không gian, ghế em được anh kéo về lại bên mình sát rạt như hòa làm một.

"em ơi."

"em nghe."

"thi sĩ sẽ nhớ em nhiều lắm đấy."

"..."

"và thi sĩ cũng thương em."

dạ.

câu trả lời đáp lại bằng tâm hồn, em tin tấm lòng seonghyun hiểu rõ nó.

rằng em sẽ luôn nhớ và thương thi sĩ, thương đến cồn cào gan ruột, nhớ đến từng ngày mộng cùng đêm mơ.

như seoul luôn quay cuồng cùng tốc độ màn trời trở sáng, ở giữa lòng thành thị cũng sẽ có một park ruhan luôn chăm chỉ, cần mẫn, gói đầy yêu thương chờ eom seonghyun trở về.

"em yêu anh."

tâm tình tỏa ra như hơi nước, nhẹ nhẹ rơi vào không trung, mang theo nhiều chút chơi vơi trong lồng ngực.

sớm thôi, sẽ không còn có ai nắm tay em dưới mái trời chớm đông phủ đầy ánh sao đêm này rồi.


"còn ai soi tỏ ban công
còn ai trông ngóng một ông bạn đời?"

"còn em mà."

cửa ra ban công có thể đóng, nhưng đến ngày anh về, sẽ lộng gió trở lại mà thôi.


"em."

"em nghe."

"từ ngày mai, thi sĩ không nằm cạnh em ở đây được nữa."

"..."

"nhưng em nhớ bắt máy thi sĩ vào mỗi tối thứ bảy nhé."

"thi sĩ sẽ gọi em hả?"

"ừ, thi sĩ sẽ viết cho em thật nhiều bài thơ, thi sĩ cũng sẽ gửi cho em ngàn nụ hôn qua gió. em nhớ nhé, tối thứ bảy nào thi sĩ cũng sẽ chờ em."

"em nhớ rồi."


tối thứ bảy,
hồn anh sẽ chảy về nơi em.

để kể cho em nghe về một miền đất hứa.
về một nơi thơm lừng mùi lá dứa,
và vàng tươi như những cánh đồng xa.

về một nơi không có em là nhà...


anh nhìn em, còn em đặt ánh nhìn lên bầu trời cao rộng. tay ta đan vào nhau, và tim điều về cùng một hướng.

hướng về chuyện tình mình.

lòng hai kẻ yêu nhau vò tung như tơ rối, mảnh tình nhồi kín bằng kẹo bông gòn chợt kéo nặng cả cuống tim.


"seonghyun ơi."

"ơi?"

"seonghyun à."

"anh nghe em."

"thi sĩ sẽ chờ em."

"ừ, thi sĩ sẽ chờ em."

"còn anh thì sao?"

"anh?"

"dạ, anh. thi sĩ eom sẽ chờ em, còn anh? anh có chờ em không?"

"anh, chờ."

em nghe hơi ấm trong lòng bàn tay siết chặt tim mình hơn một chút.

"anh chờ em. anh luôn chờ em. eom seonghyun sẽ luôn chờ em, chờ park ruhan, hay park kitae, hay morgan."

"dạ."

sức nặng từ đêm trăng đã thành công đánh gục mái đầu em để nó rớt lên vai anh thật nhẹ. hương tình quen thuộc ve vãn nơi chóp mũi, phổ ấm cả khoang ngực, nhẹ nhàng xoa dịu đi những đáy lòng gợn sóng.

"anh cũng chờ em, anh nha."

"chờ em."


ngón tay anh vấn vương trên gò má em thương mến, tim tràn đầy những nhung nhớ và yêu thương.

phải đấy, chưa xa đã là nhớ, chưa đi đã muốn về.

"em ơi."

"dạ."

"em này."

"em nghe."

"em ở lại..."

bàn tay em bao lấy nét ấm nóng vương trên mặt, ánh sao trời từ đáy mắt hướng thẳng về phía anh.

"em ở lại."


"em ở lại
nhớ ăn nhiều
và giữ gìn sức khỏe,

để chúng mình
cùng chiến đấu
em nghe?"


"em nghe."


giọng anh run run, làm tim em dao động.

mình cùng chiến đấu, cho em, cho anh, cho ta, và cho cuộc đời.

bởi bức tường thành có vững vàng đến đâu thì cũng sẽ bị đánh đổ, và rồi anh cùng em sẽ chết ngập giữa thế giới nếu cứ hoài ngăn cách nhân loại với đôi ta.

địa cầu đang xoay vòng, mình chẳng thể cứ đứng lại; chẳng qua là mình đã tìm cho nhau được một trạm nghỉ nhỏ giữa mênh mông nhọc mệt, mà đón lấy sự đồng điệu giữa những tinh thần.

còn về phần gắng gượng sống sót, e rằng chống lại cõi đời sẽ mãi mãi là điều siêu nhiên và vô thực.

bốn giờ rồi. mặt trời phải mọc thôi.


*


từng khắc cuối cùng nằm dài ngoài ban công ngời sáng, ánh nguyệt không vơi chưa ngừng chiếu lấp lánh cả gò má em.

để cho đến khi em không tự chủ mà rùng mình lên, seonghyun liền nắm lấy tay em và keo kéo thật khẽ.

"lạnh rồi, mình vào nhé?"

"em muốn nằm đây thêm chút nữa thôi."

vì vào rồi, đặt lưng lên giường rồi, và nhắm mắt rồi, thì em sẽ không còn tỉnh táo nữa, sẽ không còn có thể kéo dài chút thời gian ít ỏi sau cuối ở bên anh.

em nghe seonghyun thở dài, nhẹ cười thành tiếng.

"anh lạnh thì anh vào trước đi."

thanh âm có vẻ vô tâm, lại chứa chan cả tấm lòng thương mến.


"em còn ngồi đây mà." nên anh không vào được.

và eom seonghyun nhỏm dậy, đi lấy cái chăn mỏng rồi bao lên đôi vai em.

thật dịu dàng, đến độ làm em say mèm mà ngắc ngư trong biển tình sục sôi như dung nham núi lửa.

em nhìn anh, rồi đứng dậy, ghé ngang và đổ ập vào thân hình đã bao dung em qua từng ngày tháng. anh cũng dang rộng cánh tay, đón em vào lòng.

chút hơi ấm day dứt.

chỉ một đêm nữa thôi.

để em phủ căng lá phổi bằng mùi hương vương tương tư em trầm luân và mê luyến, để em đựng đầy màng nhĩ bằng thanh âm tình tứ cho em thổn thức từng hồi.

anh nghe bước chân mặt trời muốn ló rạng từ xa xa chân đồi, và đường phố cũng dần bim bim tiếng còi xe hối thúc.

nụ hôn chậm lưu luyến hơi thở ấm mềm, vị ngọt đầu môi nay nhân nhẫn đắng như thanh kẹo sô cô la quen thuộc, duy chỉ có sợi chỉ bạc vẫn óng ánh tuyệt đẹp như chuyện tình đôi ta.




anh bế em đứng dậy, đi qua cánh cửa ban công và đặt em lên giường.

dịu dàng, trìu mến.


mái đầu em lún sâu xuống tấm gối bông, đưa mắt theo tấm lưng anh chậm rãi quanh phòng, đóng cửa, kéo rèm, và xoa lên hàng mi em yêu dấu.

từng cái thơm rơi dần trải đều trên gương mặt em. mi tâm, đuôi mày, rãnh lệ, khóe môi, anh hôn em ân cần và dịu dàng như nâng niu một nhành hoa nhỏ.

để tiếng yêu như chén rượu ly biệt đượm sầu rót vào tai em, cùng một giọt nước mắt từ khóe mi anh đáp lên gò má.

"ngủ ngon nhé, em thương."

đến anh cũng chẳng giữ nổi hàng phòng vệ mạnh mẽ cho chính mình.


"mong cho chút nhung nhớ,
đừng làm lòng em vương.
sao trời luôn kề cạnh,
ngủ ngon nhé, em thương."


tiếng gọi í ới đã vang khắp hành lang, len lỏi qua khe sàn, gõ lên bức tường đang dần mỏng lại.

nụ hôn cuối nhẹ nhàng, chẳng thỏa được luyến lưu.

"anh đi đây."

"dạ, anh đi."

"anh yêu em."


cho đến khi tiếng cửa phòng đóng lại và hình người đã khuất bóng cùng tiếng bước dần xa, thành trì cuối cùng ngăn cách park ruhan và thế giới cũng bị đánh sập hoàn toàn triệt để.

em úp mặt xuống gối, dần tuôn trào cảm xúc mà không còn màng ngăn tiếng nức nở vỡ vụn từ trong tâm. em khóc cho từng ngày đông chẳng còn ai đứng chắn cho em trước áp bức của guồng quay cuộc sống, em khóc cho nỗi bi lụy từng dòng thơ không biết bao giờ mới trở lại nằm cạnh.

u sầu giày vò cho hồn em mệt nhọc, và em dần thiếp đi trong tiếng gió hú giữa tiết giao mùa.

đông chí, người đi.


để ngày mai khi em thức dậy, chỗ trống bên giường đã không còn hõm xuống, và hơi ấm hằng quen cũng nguội lạnh tự khi nào.


ước gì anh còn ở đó.

chỉ một đêm nữa thôi.


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro