Epilogue: Chẳng buồn là bao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Epilogue: Chẳng buồn là bao.


một câu thơ, một nụ hôn, một cái ôm ấm nồng.
và bàn tay lại nắm lấy bàn tay.

park ruhan chưa kịp vuốt lấy cơn mơ, đã bị thực tại ầm ĩ cuốn đi mất.

báo thức reo lên, sáu giờ năm mươi sáng.

bình minh nhuộm vàng cả rèm cửa và còn dư sức để xuyên thêm một vài tia chiếu lên gò má em thương.

để đến khi em mở mắt ra, hình bóng anh lại hóa thành mây trời.

anh vẫn ở bên kia lưng đồi,
vị tình si vừa rồi tan theo trong gió.

em, một lần nữa, mơ về anh.


park ruhan chớm tỉnh, lòng bực bội cùng buồn rầu mà thở dài, thẫn thờ nhìn ban công thấm đẫm nguồn gió lạnh. nhớ anh thành thói quen, đến độ bây giờ chỉ cần nhắm mắt là sẽ nhìn thấy, bịt tai là sẽ nghe ra, và đóng cửa phòng là sẽ tưởng như anh vẫn luôn ở đó.

em vò bông mái tóc rối, thả trôi tâm trí theo nỗi vấn vương.

chợt, thông báo điện thoại vang lên, màn hình trở sáng.




[từ. thi sĩ eom ♡]

bé yêu yêu đã dậy chưa?
anh yêu yêu cũng mới vừa dậy xong. (*)

hehe
(≧ω≦)

ruhan yêu của anh ơi
hôm nay là thứ bảy đó
tối nay sẽ có người tới gõ cửa tim em
đừng ngủ sớm nha

seoul đã bớt lạnh chưa
nếu ruhan không mệt
và không phiền
thì anh mới gửi cho ruhan
một nụ hôn và hai cái ôm
qua đường của gió

ruhan hãy ra ban công và nhận nó giúp anh nhé
hoặc là bây giờ
hoặc là chờ đến khi trời ấm hơn cũng được
dù sao thì chúng nó cũng sẽ luôn chờ em

anh thấy dự báo nói hôm nay seoul ấm hơn một chút rồi
nhưng sắp đến mùa cảm cúm đó
ruhan yêu cẩn thận nhé

anh vừa đặt hai cái khăn len, có lẽ sẽ kịp đến tay em vào dịp giáng sinh
và bên cạnh chiếc khăn len
thì cũng có thêm một tệp là quà đính kèm nữa
sản phẩm tên là eom seonghyun (*>∇<)
mong em đừng chê nhé

( ノ^ω^)ノ
ruhan yêu nghỉ ngơi thật tốt
và cố lênnnnn
hôm nay anh cũng tin và yêu em
thật nhiều

đã đọc, 7:46 am.


dòng tin nhắn như cơn mưa, gột bay đi sạch sẽ những muộn phiền ưu tư của buổi sáng sớm.


nhìn lên trời xanh cùng mây bay và nắng lạnh, không khí cuồng quay chốn thủ đô vẫn chưa ngơi nghỉ đi nhường nào.

cơ mà, ruhan nghĩ, có lẽ chia xa cũng chẳng buồn là bao. yêu đúng người thì khoảng cách chỉ là con số.

tay em vuốt lại lên màn hình điện thoại, suy nghĩ và gõ gõ cằm, buông ra vài câu chữ.




[từ. ruhan yêu ♡]

ở đây gió thổi mây bay
lòng người nơi đó có hay không nào?
ruhan hồi tối chiêm bao
về người yêu đó, có nào biết không?

ヽ(=゚ω゚)人(゚ω゚=)ノ


[từ. thi sĩ eom ♡]

(゚_゚)
(゜_゜)
(゜ _ ゜ )
(゜ロ ゜ )
!!!(゜ロ ゜ノ)ノ

TRỜI ƠI
TRỜI ĐẤT ƠI
TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN BA HỒN BẢY VÍA ƠI
○| ̄|_

EM YÊU TÔI
EM YÊU CỦA TÔI
EM YÊU CỦA TÔI BIẾT LÀM THƠ NÀY

EM YÊU TÔI LÀM THƠ CHO TÔI
EM ƠI
EM YÊU ƠI
RUHAN YÊU ƠI

(ФωФ)
(ФωФ)
(ФωФ)

ANH YÊU EM
YÊU EM
YÊU EM YÊU EM YÊU EM
YÊU EM NHIỀU LẮM
YÊU EM NHIỀU NHẤT TRÊN ĐỜI

đã đọc, 8:01 am.


ruhan mỉm cười, ranh mãnh.

yêu xa lại chẳng buồn đến thế.

vì một ngày mới, hồn mình vẫn bên nhau.


*


(*) Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, Nguyễn Nhật Ánh.


Hoàn, 02.22am ngày 21 tháng 08 năm 2024.

Published, 02.22pm ngày 23 tháng 08 năm 2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro