I. Màn dạo đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một buổi tối bình thường như bao đêm khác của ILLIT. Đêm đã khuya, tưởng chừng như tất cả các thành viên đều đã chìm vào giấc ngủ, chỉ trừ Sakai Moka và Hokazono Iroha, hai con người đang ôm ấp trêu đùa nhau trên chiếc giường nhỏ bé của Moka. Họ cười khúc khích trong tĩnh lặng, cả hai nằm dài trên giường, nhìn vào đôi mắt nhau một cách trìu mến. Bỗng một ý nghĩ xoẹt qua đầu họ, để họ tiếp tục dành đêm nay bên nhau, bởi Iroha vẫn chưa muốn về phòng vào lúc này.


Đột nhiên Yunah trèo xuống khỏi giường, khiến cho Iroha phải rúc vào trong chăn của Moka mà trốn.

Hành động ấy xảy ra đột ngột tới nỗi, Iroha chẳng kịp nhận ra mình đã vùi đầu vào ngực của unnie.

Cảm xúc trong Moka giờ đây thật hỗn loạn. Hai má nàng đỏ bừng lên, khuôn mặt nóng ran. "Bao giờ Yunah mới trở lại giường đây?"- Nàng chẳng thể nào đối mặt được với ngần ấy áp lực đè nén nơi lồng ngực mình, không chỉ bởi sức nặng của Iroha, mà còn bởi bí mật nàng chôn giấu trong trái tim.

Ngay trước lúc Moka chuẩn bị lên đường tới Hàn Quốc, một người bạn cùng lớp của nàng đã nói ra lời tỏ tình. Đó là một bạn nữ. Khi ấy, quan điểm của Moka vốn chỉ là "giữa hai người con gái chỉ có thể là tình bạn", rồi nàng từ chối người bạn ấy một cách lịch sự nhất có thể. Nhưng đó là cho tới hai năm trước, tới cái lần đầu nàng trông thấy Hokazono Iroha. Nàng đã bày tỏ:" Chị đã thực sự bị em hút hồn luôn á!". Nhưng sự thật là, hơn cả những ngưỡng mộ nàng giành cho Iroha và tài năng của em, niềm khao khát được chở che, chăm sóc con bé, còn có nhiều thứ được ẩn giấu hơn thế nữa. Một điều mà nàng đã chẳng thể nhận ra cho tới tận lúc họ ra mắt cùng nhau, dưới danh nghĩa ILLIT.

Thứ xúc cảm mà nàng dành riêng cho Hokazono Iroha là tình yêu. Một thứ tình cảm lãng mạn.

Nàng chẳng thể mường tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày Iroha phát hiện ra tình cảm của nàng. Nàng thậm chí chưa từng, chưa một lần nào dám nghĩ tới viễn cảnh được ở trong một mối quan hệ tình cảm với em, hậu bối bé nhỏ của nàng. Moka vô cùng trân quý cái khoảnh khắc gần gũi ngắn ngủi này của cả hai. Nàng Sakai Moka nhút nhát thật sự ước rằng khoảnh khắc này kéo dài mãi.

Không lâu sau, Noh Yunah trèo lại lên chiếc giường thân yêu của cô. Hai kẻ lén lút phía dưới giường cô lại cười khúc khích một lần nữa, vẫn còn hơi ngượng ngùng về một thứ gì đó. Một thứ cảm xúc mà họ vẫn chưa hề biết ngay tại giây phút này.

"Chị ấy có mùi thơm ghê!"- Iroha chợt nghĩ, chóng chóng nhổm đầu dậy, khiến cho bản thân em bị cộc đầu vào thành giường và theo phản xạ, em lại chúc đầu xuống thật lẹ. Đôi môi em chạm nhẹ vào môi nàng, nhưng không mấy bất ngờ, chỉ tính theo khoảng cách giữa hai người lúc bấy giờ.

Moka trợn tròn mắt, mặt nàng đỏ lừ như trái cà chua. Họ lại chung dòng suy nghĩ- Sao mà bờ môi người con gái ấy lại mềm mại quá điii!!

Công việc thần tượng khiến họ chẳng thể nào có thời gian yêu đương chứ đừng nói tới hôn hít, nhưng chuyện này còn trên cả trí tưởng tượng. Nụ hôn đầu của họ, với người đồng nghiệp xinh đẹp của mình á? Cho dù là ai thì cũng sẽ rất khoái nếu được một mĩ nhân hôn, nên nếu họ thấy thích thì cũng chẳng có gì là lạ, nhỉ?

Không có kì đến nỗi vậy nếu thích được một nữ thần tượng hôn, phải không?

Họ cứ nhìn chằm chằm vào môi nhau suốt khoảng mười giây, chớp chớp đôi mắt mình mà chẳng nói với nhau một lời.

Iroha phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, hỏi đùa một câu bất chợt: "Ừm.. Chị có muốn thử lại lần nữa không?"

Hả? Tâm trí Moka dần trở nên rối bời bời từng câu từ mà Iroha thốt ra. Nên trả lời thế nào đây chứ? Có trời mới biết. Hokazono Iroha, chính cái người vừa hỏi cô, giờ đây mới nhận ra điều mình vừa nói đáng xấu hổ tới mức nào.

Cho dù chẳng biết mình đã lấy thứ can đảm ấy ở đâu, Moka cất giọng chỉ sau vài tích tắc.

"Nếu.. nếu chị nói muốn thì sao?".

Chẳng để unnie phải chờ lâu, Iroha bạo dạn bắt đầu nụ hôn một lần nữa. Cái chạm môi dịu dàng bỗng chốc hóa thành nụ hôn sâu, khi Iroha từ từ luồn chiếc lưỡi của mình qua đôi môi của Moka, tiến dần vào khuôn miệng nàng. Khi ấy, cơ thể họ nóng bừng lên, tưởng chừng như sắp nổ tung. Áp lực ngày càng tăng cao trong Moka. Nàng thú nhận suy nghĩ đáng hối hận trong mình: Nàng muốn được chạm vào. Muốn được cảm nhận từng cử chỉ của Iroha mà thôi. Nàng thấy mình đã chẳng thể cưỡng lại nổi cái kiểu hôn đầy gọi mời này nữa, lo sợ rằng em sẽ phát hiện ra thứ ham muốn thầm kín của mình. Nàng sợ bị em xa lánh.

Chẳng để Iroha kịp nhận thấy điều bất thường, nàng vội lấy tay đẩy em ra.

"Chị nghĩ mình dừng lại ở đây được rồi..."

Chưa chịu để bản thân bị kéo ra khỏi cái hôn, Iroha cố gắng kéo dài nó, lặp đi lặp lại. Em cũng chẳng hiểu nổi vì sao, nhưng biết mình sẽ tiếp tục chúng, bằng bất cứ giá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro