II. Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi mọi thứ đi quá xa, Moka lại đẩy Iroha đi một lần nữa. Em dần lấy lại sự bình tĩnh, tâm trí em cố gắng truyền lại vào trong mạch suy nghĩ về những điều đê tiện em vừa làm với nàng. Khoan đã nào. Đây chẳng còn là thử cho vui nữa rồi. Em nhận thấy rằng mình thích cảm giác ấy.

Nàng quay mặt đi trong lúc Iroha nằm xuống ngay cạnh. Sao mà nàng có thể đi ngủ một cách bình thường được nữa cơ chứ? Khi mà người nàng thầm thương trộm nhớ nằm ngay sát, sau khi họ -nói thẳng toẹt ra là- đá lưỡi nhau á?

Iroha thừa nhận tình cảm nàng dành cho mình. "Tại vì chị ý dễ thương, chắc cũng chẳng đến nỗi nghiêm trọng nếu mình trêu chị ý tiếp đâu.." - Em thầm nghĩ. Em luồn đôi tay mình qua hai bên eo nàng, ôm nàng thật chặt vào lòng, khiến nàng ngại càng thêm ngại. Cả hai đều không ghét cảm giác này. Bởi khi ấy, Iroha cũng chợt nhận ra: Em yêu cái cảm giác khi em chạm vào Moka.

Iroha, với bản tính tinh nghịch của mình, rúc vào cổ nàng từ đằng sau, hơi hơi hít lấy chút hương nơi ấy. Con tim nàng đập liên hồi, tưởng chừng như nó sẽ nhảy thẳng ra, nổ tung thành từng mảnh ngay cái khoảnh khắc em cất lời:

"Này, người chị... đang nóng lắm đấy."

Làm gì có ai giữ nổi bình tĩnh lúc đang bị người mình thích trêu đùa như vậy chứ hả?

Sakai Moka quay mặt sang, nàng dịu giọng mình lại: "Đừng có trêu chị như thế nữa..."

Iroha biết mình đã đúng. Moka rõ ràng là rất thích em.

"Nhưng em chỉ muốn làm như vậy với riêng mình chị mà thôi. Chị cũng thích cảm giác ấy mà, nhỉ?"

Nàng vòng hai cánh tay mình lên cổ em. Chẳng thể chống chọi nổi với cảm giác ấy nữa, lấy hết can đảm trong mình ra mà chiếm lấy đôi môi em. Nhưng nàng chỉ dám hôn nhẹ lên môi em mà thôi, với cái suy nghĩ: "Đây chỉ là một giấc mơ thôi".

"Nếu em thật sự muốn tiếp tục, vậy thì chị sẽ không giấu gì nữa."

Sự tĩnh lặng vẫn tiếp tục bao trùm họ, vậy nên em lại quyết định hôn nàng một lần nữa, một cách mãnh liệt. Sakai Moka rùng mình. Nàng không ngờ mình sẽ bị Iroha chiếm trọn.

Nhưng họ không chỉ dừng lại ở đó.

Hokazono Iroha từ từ cởi đồ nàng ra. Em biết rõ mình cần làm gì. Tới khi trên người Moka chẳng còn gì ngoài đồ lót nữa, Iroha mới tự lột áo mình ra. Họ lại trao nhau những cái hôn, và giữa những nhịp thở hối hả ấy, Sakai Moka thầm thì:

"Chị yêu em. Chị yêu em nhiều lắm."

Iroha không trả lời gì. Em bắt đầu lướt nhẹ đôi bàn tay mình qua cơ thể nàng, chầm chậm từ hai bên eo nàng mà vuốt lên. Chẳng chịu rời đôi môi nhau ra, em dịu dàng mơn trớn bầu ngực nàng, rồi đưa tay lên cởi chiếc áo ngực của nàng ra. Moka tưởng chừng như não mình chết ngắc luôn rồi. "Đây có thật sự là mơ không thế..?"- nàng bắt đầu nghi ngờ những suy nghĩ của chính mình.

Cái vẻ mặt ngây thơ của Iroha khiến nàng chẳng thể tin nổi vào mắt mình nữa. Cơ thể họ áp chặt vào nhau, và rồi từng tiếng nỉ non trốn ra khỏi đôi môi Moka khi nàng cảm nhận được khuôn miệng nhỏ xinh của em gặm nhấm từng chút nơi bầu ngực mình. Dục vọng lấp đầy trí óc nàng, giờ đây chẳng còn gì ngoài những ý nghĩ đầy đê tiện trước những âm thanh dâm dục từ hành động của em, với đôi tay còn mải mê chơi đùa với thân thể nàng. Nàng sao mà biết được những câu từ mình thốt ra kích thích em nhiều như thế nào.

Iroha luồn tay xuống dần, những ngón tay em vuốt ve nơi cửa mình của nàng. Đôi mắt nàng bỗng lại đẫm lệ. Khoái cảm từ từng cái chạm của em khiến cả cơ thể lẫn tâm trí nàng choáng váng. Hơi thở nàng giờ đây cứ nặng nề thêm từng nhịp.

"Moka này, quần lót chị ướt hết rồi."

Noh Yunah, người đang ngủ rất yên bình ngay trên đầu họ, đột ngột tỉnh giấc và cực kì phân tâm lẫn khó chịu với cái tiếng thầm thì bằng tiếng Nhật và cả mấy âm thanh lạ. Cô tự thủ thỉ: "1 chú cừu con nhảy qua hàng rào, 2 chú cừu con bay qua hàng rào...". Yunah kinh hãi mấy thứ tâm linh kinh dị, nhất là ma quỷ. Cô chắc mẩm họ đang triệu hồi quỷ dữ hay gì đó, nên gắng gắng đi ngủ càng sớm càng tốt cho đỡ khiếp.

Iroha cứ cọ cọ ngón tay mình bên ngoài, trong khi Moka hôn đi hôn lại đôi môi em, đôi tay nàng không ngừng lần mò trên vai em.

"Đừng rên to quá nhé, chị Yunah sẽ tỉnh giấc mất."

Moka chỉ rằng "Đừng có trêu đùa với chị nữa". Nước mắt nàng hơi ứa ra, môi khẽ mở. Cứ như thể ham muốn của nàng đã được viết thẳng lên khuôn mặt ấy rồi.

Sau khi bị lột sạch, nàng thở hổn hển rồi quấn chân quanh thân em. Iroha khẽ hôn nàng, đưa ngón tay em vào một cách chậm rãi.

"Moka ơi, nếu có đau thì phải bảo em luôn nhé."

Ôi trời đất quỷ thần ơi đây không phải mơ... Nàng chẳng dám mở mắt mình ra mà nhìn em nữa. Ngón tay của Iroha đã vào bên trong thật rồi. Moka phải tự cắn vào tay mình để tiếng rên rỉ không phát ra thêm, nhưng em chẳng chịu để yên. Em kéo tay nàng ra, điên cuồng mà "ngấu nghiến" đôi môi nàng. Hokazono Iroha, người nàng thầm thương trộm nhớ, thiên thần bé nhỏ của nàng, đang tăng dần tốc độ mà đưa-đẩy-ngón-tay-trong-nàng. Nàng cũng chẳng thể làm gì khác ngoài quấn chân mình chặt hơn quanh cơ thể nhỏ nhắn của em, cơ thể nàng run lên từng hồi.

Noh Yunah vẫn chẳng thể nào ngủ nổi, tự nhủ: "Ủa mấy bạn định chơi tâm linh thật hả..? Mẹ ơi.. con chưa có muốn chết đâu huhu... mấy bà ơi, kiểu.. mình không cần làm tới mức đó đâu...", rồi bằng cách thần kì nào đó ngồi khấn lời bài hát. Lee Wohee và cả Park Minju, ở một nơi xa khỏi mấy thứ thanh âm kì lạ, đang đánh một giấc rõ là ngon. Ôi tội nghiệp Noh Yunah, khổ cái thân cô quá...

Moka cảm giác như mình không thể kìm chế nổi nữa. Nàng thở hổn hển, người nàng run run, bấu víu lấy thân trên của Iroha.

Phản ứng của nàng làm cho Iroha chẳng nhịn được mà nhoẻn miệng lên cười một cách thích thú. Em hôn khắp mặt nàng, từ cái cằm tới đôi gò má xinh xinh, hôn từ mắt xuống mũi, rồi lại trở về với đôi môi, thủ thỉ:

"Moka này.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro