1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, ở đây thật kinh khủng! Đây thực sự là lần đầu tiên Sehun vào một Club. Đó là vì bạn bè cậu mời. Lúc đầu Sehun từ chối vì không muốn lãng phí thời gian của mình. Nhưng chết tiệt! Bạn bè của cậu thậm chí còn trêu chọc cậu và nói Sehun như một đứa bé 5 tuổi. Urgh, nếu không vì lời nói đó thì có lẽ cậu sẽ không ở đây mà đang vùi đầu trong vài quyển sách.

Nhưng bây giờ thì sao? Cậu trông giống như một kẻ ngốc ở cái Club này. Tiếng nhạc lớn đập mạnh làm tai cậu ù đi, và những bóng đèn nhiều màu sắc càng làm cậu chóng mặt thêm. Sehun muốn về nhà. Nhưng chết tiệt, bạn bè của cậu đang ở một nơi nào đó trong đây mà lại chẳng thèm đi tìm cậu!

Ôi Chúa ơi, họ chỉ toàn đem cho cậu rắc rối, nhìn xem, giờ thì cậu đang bị lạc giữa cái Club này! Cậu đã hỏi một vài người để tìm lối ra, nhưng họ chỉ toàn nở nụ cười thèm muốn hoặc kiểu chào mời.

Hầu hết mọi người đều đứng nhìn cậu! Với một cách nhìn như muốn đè cậu ra ... Có lẽ nào lại thế? Tại sao bạn bè của Sehun đều nói với cậu chỉ cần mặc một chiếc áo sơ mi với cởi bỏ 2 nút là đủ? Được rồi, ở đây cũng không phải là lạnh.

"Tại sao lại có một chú cún con đang đi lạc ở đây nhỉ?" giật mình khi đột nhiên có một người nắm lấy tay cậu. Càng kinh khủng hơn khi anh ta lấy tay ép và sờ soạn vào mông cậu. Chúa ơi, cứu con !

.

.

.

JongIn uống hết ly XO thứ 3 của mình, hôm nay quả là buồn tẻ đối với anh. Âm nhạc quá lớn chẳng thể giải toả căng thẳng, mệt mỏi trong đầu anh. Và đồ uống có cồn thì vị cũng như nhau. Kai đến đây để giải trí nhưng kết quả chỉ là hai chữ - nhàm chán.

Ôi Kim JongIn tỉnh táo coi! Những cô gái và chàng trai xinh đẹp đang nhảy Sexy ngoài đó mà nhàm chán sao ? Đầu mày mới va chạm ở đâu rồi !

"Khuôn mặt của mày trông ảm đạm, JongIn!" một giọng nói làm anh quay lại, Chanyeol - Bartender đang đứng lau kính. Hắn nhìn anh với một bên lông mày nhướn lên.

"Không có gì thú vị ở đây cả!" tiếp tục uống, anh lười biếng nói.

"Nếu mày ở lại đây, sẽ không có điều thú vị đến với mày!"

JongIn chỉ trả lời "hmm" trong khi vuốt lại tóc. Đôi mắt anh nhìn xung quanh, kêu lên khó chịu khi có ánh mắt tán tỉnh hướng vào anh. Lần này anh chỉ muốn làm gì đó thật khác, bản thân anh còn không biết chính xác là gì. Nhưng điều quan trọng là khác mọi ngày.

Và kia! JongIn nghĩ rằng có một chú cún con bị lạc và trông có vẻ là người mới. Jongin nhìn đầy quan tâm.

Nhìn chàng trai đó xem, tóc nâu dài gần che mắt, mặc dù đèn đầy màu sắc nhưng làn da của cậu vẫn nổi bần bật và chắc chắn nó là màu trắng tinh khôi. Gương mặt xinh đẹp trông không thoải mái khi có nhiều người nhìn chòng chọc cậu.

Thật buồn cười, chàng trai đó luôn cúi đầu xin lỗi khi vô tình đụng trúng người khác. Jongin vô thức liếm môi khi thấy cậu ấy cũng liếm môi khi bắt chuyện với một ai đó, nhưng bằng cách nào mà lại bỏ chạy. JongIn như sống lại từ chỗ ngồi của mình khi nhìn thấy cậu bắt đầu biến mất khỏi tầm nhìn của mình.

"Mày đi đâu thế, JongIn?" anh rời đi bỏ lơ câu hỏi của ChanYeol và tiếp tục bước vào đám đông để tìm kiếm một chú cún dễ thương đang đi lạc. Đôi mắt anh nhìn qua lại, cố gắng để tìm ra mục tiêu của mình.

Jongin cười buồn khi anh không tìm thấy cậu. Tại sao anh lại phải chen vào giữa đám đông? Trông anh sẽ giống như một người mới ở đây vậy. Vì vậy, tại sao anh lại như thế? Thật phiền hà! Và cũng tại sao anh phải bận tâm để tìm nó? Có lẽ vì khuôn mặt ngây thơ như mời gọi, và thật đáng tiếc nếu kẻ ngu ngốc nào có được mà không biết giữ.

Vậy đó!

Jongin gãi gãi đầu. Nhìn xung quanh lần nữa và phát hiện cậu đang ngơ ngác như chú cún đi lạc mà mọi người ai cũng muốn mang về nuôi. Với tốc độ nhanh nhất, Jongin đến gần chàng trai đang nhăn nhó vì những người xung quanh nhìn cậu. Sehun bối rối nhìn JongIn khi anh chạm vào cậu. Oh ~ đừng làm một khuôn mặt như thế, hoặc anh sẽ ăn cậu ngay bây giờ!

"Anh đang tìm kiếm em và em thì vui vẻ với họ!" Anh thông qua đám đông vào trong vòng vây quanh cậu. Nắm lấy bàn tay của cậu. Wow, suy nghĩ của anh rất là chính xác! Thật trắng trẻo và mịn màng! Jongin thực sự muốn làm tình cùng cậu nếu được. "Chúng ta đi!"

"Cái- hey!" Sehun phản đối khi anh kéo cậu ra khỏi vòng vây. Anh cười nhẹ khi không gì có thể ngăn chặn anh. Huh, tất nhiên! JongIn được hâm mộ ở nơi này. Anh dù không biết họ, nhưng họ biết anh. Anh được tôn trọng ở đây!

"Hey, anh kia! Để tôi đi!" Sehun nổi đóa khi người trước mặt vẫn kéo nó đi. Anh ta là cái ai chứ ? Tuy nhiên, Sehun ngay lập tức im lặng khi nhìn thấy lối ra. Cậu reo lên một tiếng nhỏ và nhảy cẫng vì hạnh phúc. Cửa ra kia rồi ~ nó như một cánh cửa dẫn lên thiên đường cho cậu.

Và do đó, khi cả hai người họ ra ngoài, Sehun hít một hơi thật sâu, như một tù nhân vừa mới được thoát khỏi nhà tù.

JongIn ngừng kéo cậu khi tới chỗ để xe, chính xác là bên cạnh một chiếc xe Audi R8, Sehun cảm thấy có vòng tay quanh eo. Và anh ta đang ôm cậu.

"Ahahaha ~ Cảm ơn anh! Cảm ơn anh rất nhiều ! Anh là vị cứu tinh của tôi! Cuối cùng tôi đã ra khỏi cái nơi đó ~" Sehun nhảy lên với hai cánh tay quấn quanh cổ anh. Nhưng đột nhiên, anh đẩy và nhấn cậu lên mui xe. Ugh, sao anh ta kì lạ vậy nè, cậu đang bày tỏ lòng biết ơn mà ? Tại sao lại đẩy cậu như thế ?

Sehun chớp mắt một vài lần và cố gắng để suy nghĩ về vị trí của mình bây giờ. Cậu đang dựa lưng vào chiếc xe với cánh tay của anh ta chặn cậu lại. Và một lần nữa, cả hai cơ thể quá gần với nhau. Uhmm ... Điều này có nghĩa là gì?

"Em biết đấy, cảm ơn không bao giờ đủ với tôi!" JongIn thì thầm vào tai Sehun. Anh vuốt ve cái má phúng phính trắng mịn bằng mu bàn tay của mình.

"Vậy, anh muốn gì? Tiền sao? Nhưng tôi không mang theo nhiều tiền ngay bây giờ!" Cậu nhìn anh đầy nghi ngờ. Tại sao lại thế này? Thật là đáng sợ khi đối mặt với anh ta. Bình tĩnh nào ~ sẽ rất hạnh phúc nếu thoát ra khỏi anh ta.

"Gọi tôi Jongin. Tên của em là gì?"

"Sehun. Oh Sehun!" Cậu trả lời một cách nhanh chóng. Sehun? Tên thật đẹp. Có một cảm giác kỳ lạ trong lưỡi khi anh nói tên cậu, nhưng anh thích cảm giác ấy. Cảm thấy thật tốt.

"Được rồi, Sehun-ssi. Em không hiểu những gì tôi muốn đúng không?" Khuôn mặt anh ngày càng gần hơn, bây giờ tay phải của anh đã yên vị trên cái eo nóng bỏng, mỏng đúng kích thước của Sehun và cọ xát đầy kích thích.

"Eungh ... buồn cười! Dừng lại!" Sehun thở hổn hển như biết những gì anh muốn. Đây có phải là những gì sẽ xảy ra sau khi thoát khỏi sự bao vây của 'mấy con cá sấu' và sau đó thì lại rơi vào lồng hổ? Chết tiệt! Anh ta hóa ra cũng giống như những kẻ kia. "Hãy để tôi đi!"

"Có vẻ thú vị hơn nếu em ở lại với tôi!" Sehun thấy rung động khi cậu thấy một hơi thở ấm áp phả vào tai mình. Sehun chỉ có thể lên án trong bụng mấy đứa bạn của mình đã lừa cậu đến đây.

.

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro