2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và điều tiếp theo làm Sehun ớn lạnh chính là đôi môi dày quyến rũ cũa JongIn đang đặt ở cằm cậu.

Bây giờ cậu có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể của mình đang tăng lên. Không để ý bàn tay vẫn đang vuốt ve eo của mình, đến khi những ngón tay nghịch ngợm của Jongin đã luồn vào bên trong áo Sehun mới cảm thấy bàn tay thô ráp vuốt ve eo mình làm cậu nhạy cảm mà rên lên.

"Em thấy như thế nào ? Hãy gọi tên tôi đi, Sehun!" Sehun không thể tưởng tượng mặt mình sẽ như thế nào trước những động chạm thân mật từ anh.

"Chết tiệt! Ahh-Jongin ... chúng ta nên đi!" Sehun rên lớn hơn khi cậu cảm thấy đùi Jongin đang chen vào giữa hai chân cậu mà ma sát, làm cậu sụp xuống vì những khoái cảm bất ngờ.

Sehun cũng có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của Jongin khi cọ xát đáy quần của mình trên đùi Sehun. Điều này thực sự rất là tuyệt vời.

"Jongin dừng lại ..." Sehun rên rỉ và tiếng thở hồng hộc. Chân cậu yếu đi dựa hoàn toàn vào người anh.

"Em có thích nó không? Em có muốn cùng tôi không?" Jongin thì thầm bằng tông giọng khàn khàn vào tai Sehun, trước khi chặn những tiếng rên rỉ bằng những nụ hôn. Đôi môi mỏng của Sehun chính là thứ ngọt ngào nhất. Bàn tay đang vuốt ve eo Sehun bây giờ di chuyển đi 'du lịch' trên những đường cong của Sehun.

Tiếng rên của cậu bị mắc kẹt giữa những nụ hôn nồng nàn của Jongin. Được rồi, bây giờ cậu không còn biết mình đang làm gì nữa. Nhưng bản năng nói rằng cậu muốn một cái gì đó nhiều hơn thế này.

"Eumhh ... Jongin!" Sehun quay đầu của mình đi để rời khỏi nụ hôn, nhưng có vẻ Jongin không bỏ cuộc, đôi môi dày hôn lên má và cằm, cố gắng để cướp được đôi môi cậu một lần nữa. Nhưng Sehun sẽ không để điều này xảy ra. Ít nhất thì không phải ở đây! Trong bãi đỗ xe với nhiều người qua lại

Bây giờ môi Jongin di chuyển xuống đến xương hàm, và sau đó đến cổ. Oh chết tiệt! Cái cách di chuyển đầy khéo léo của Jongin khiến cậu phát điên.

"Nghh ... làm ơnnn ~" Jongin bắt lấy tay cậu và đẩy Sehun xuống. Cậu gần như bị mất thăng bằng và ngã, hai bàn tay lập tức chống đỡ phía sau.

Cậu hít thở như đang chạy ma-ra-tông, hướng ánh nhìn chằm chằm vào Jongin bây giờ chỉ đứng phía trước cậu mà không làm bất cứ điều gì. Và dù muốn hay không, nhưng Sehun phải thừa nhận là Jongin rất quyến rũ.

Ôi Chúa, làn da nâu, đôi mắt như xuyên thấu nhìn cậu đầy sức hấp dẫn, mũi và xương gò má cao, đôi môi dày gợi cảm đã cho cậu biết thế nào là hôn.

Jongin đột nhiên kéo cậu, vì quá bất ngờ mà Sehun vấp vào chân Jongin. Ngay trước khi cậu kịp nhận thức được vị trí của mình, Jongin mở cửa xe và đẩy cậu vào trong. Sau đó, cánh cửa đóng lại. Sehun chỉ thấy Jongin bước vào từ phía bên kia của chiếc xe và bắt đầu khởi động. Một điều duy nhất mà cậu biết - Cậu bị bắt cóc.

.

.

.

Sehun không nhớ làm thế nào cậu ở đây. Dọc theo con đường khi ở trong xe, Jongin lái xe bằng một tay và tay kia không ngừng chạm vào Sehun. Sau đó, khi chiếc xe dừng lại, cậu nhận ra Jongin đã đưa cậu đến một khách sạn. Và sau đó tiếp tục kéo cậu vào trong thang máy.

Jongin khiến cậu như nghẹt thở ở đó. Jongin áp sát cậu lên thang máy, chỉ cần một cái chạm nhẹ của Jongin và đôi môi của anh khiến cậu rên lên. Cậu biết và hiểu bộ não của mình nghĩ gì ngay cả khi đây là điều sai trái. Nhưng cậu không thể dừng lại.

Tại thời điểm đó, thậm chí cậu đã bị sốc khi cửa thang máy mở ra và một cô gái đang đứng hình ở đó. Jongin mặc kệ nhưng cô gái đã lầm bầm xin lỗi trước khi cô chạy đi với khuôn mặt đỏ bừng của mình. Sau đó, cậu tiếp tục rên khi Jongin tấn công cậu một lần nữa.

Và khi cánh cửa thang máy mở ra, Jongin kéo cậu vào một căn phòng. Không quá lâu đến khi họ vào trong phòng, Jongin trực tiếp đẩy cậu xuống một chiếc giường cỡ lớn và dạng hai chân ra.

Cậu hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại khi cảm thấy bàn tay Jongin kéo áo cậu lên để lộ phần trên cơ thể. Nhiệt độ của phòng khá lạnh nhưng nhiệt độ cơ thể cậu là rất nóng. Khi Sehun mở mắt ra một lần nữa, cậu thấy Jongin đang nhìn mình chằm chằm.

"Đừng nhìn tôi như thế, chết tiệt!" Sehun lên tiếng sau vài giây im lặng. Jongin ngừng nhìn và mỉm cười.

"Im lặng nào ... Một chú cún đi lạc không nên nói như thế!" Jongin cúi đầu xuống và hôn lên chóp mũi Sehun.

"CÁI GÌ CƠ?! Aiish ...Anh là đồ chết tiệt! Ahh ~" Sehun cong lưng lên khi cậu cảm thấy núm vú trái của mình bị nhéo. Sehun thích cách Jongin chạm vào nó, làm cho nó cảm nhận được khoái cảm. Sehun không biết gì về những thứ này nên cậu chỉ rên lên trước những đụng chạm từ anh.

Sehun lại rên to khi cảm thấy sự đụng chạm từ những ngón tay trên làn da mình, đi qua từng xăng-ti-mét trên da cậu Jongin đều để lại những nụ hôn. Cố gắng để lại thật nhiều đốm đỏ tía nổi bật trên là da màu trắng sữa.

Jongin ngước lên và nhìn Sehun.

"Em thật xinh đẹp. Tôi yêu cách em đang khao khát đụng chạm từ tôi!" Jongin thì thầm, nghe thấy tiếng rên rỉ bên tai mình.

"J-JongIn ~~~~~" Anh nghe thấy âm thanh của Sehun đang rung lên bên dưới. Anh có thể cảm thấy tiếng tim đập nhanh và to trong lồng ngực. Tại sao? Tại sao chỉ vì Sehun lại khiến anh rơi vào tình trạng này ? Có phải vì những âm thanh Sehun tạo ra thật gợi tình ? Không, thậm chí anh đã từng nghe thấy âm thanh hơn gợi tình hơn thế này.

"Eummh ... Jongin!" Anh thức tỉnh và thấy một bàn tay của Sehun đang siết chặt áo anh.

"Tận hưởng nó nhé ?" Jongin hỏi, cắn môi dưới của Sehun nhẹ nhàng. Và chàng trai bên dưới chỉ gật đầu không trả lời. Sehun hoàn toàn bùng cháy bởi dục vọng, và Jongin biết rằng Sehun không hề phản kháng bất cứ thứ gì anh làm.

Anh cười hài lòng khi thoát khỏi môi cậu và cọ xát hai đáy quần làm thứ vẫn bị giam cầm nổi cộm lên.

"Em muốn nhiều hơn nữa, phải không? Vậy hãy làm thật tốt trong đêm nay!" Jongin nói và vuốt ve phần bụng thon gọn của cậu. Thoát khỏi sự gò bó của cái quần, Jongin khiêu khích khi để thứ đàn em của mình trước cửa huyệt của cậu. Sau đó nhẹ nhàng tiến vào trong mà không chuẩn bị.

"Jongin ... Anh bị điên sao!" Sehun la lên khi cảm thấy đau đớn, bàn tay cậu bấu chặt vào lưng Jongin.

"Shh ... thư giãn! Ahh ~ chết tiệt! Em làm gì mà chặt như thế này?!" Jongin rên rỉ khi anh nắm chặt cánh tay cậu. "Tôi nghĩ em còn trinh, đúng chứ!" Anh nhìn xuống và thì thầm vào tai Sehun khiến cậu đỏ mặt. Nhẹ nhàng hôn lên cổ và quai hàm của chàng trai da trắng như sữa, trong khi từ từ đẩy dương vật vào sâu trong huyệt của cậu.

"Anh có đoán và ... hhh ~ đâm vào mà không hề chuẩn bị sao, Jongin?!" Sehun tựa đầu lên vai anh.

"Có lẽ lần sau tôi sẽ chuẩn bị cho em! Và bây giờ em cần làm là rên lớn lên, được chứ?" Jongin lẩm bẩm trong cổ Sehun và hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi thơm. Khẽ nhăn mặt, Sehun cắn môi dưới của mình để giữ lại tiếng thở dài khi Jongin cuối cùng cũng hoàn toàn vào trong cơ thể của cậu.

Gầm gừ đầy gợi cảm, Jongin sớm bắt đầu với một tốc độ chậm và nhẹ nhàng, cố gắng không làm tổn thương Sehun thêm nữa. Cơn đau nhanh chóng biến mất và Sehun cảm thấy bây giờ là khoái cảm truyền qua dây thần kinh của cậu.

"Jongin ... ahh ~ Jongin ... Jongin ~" Sehun rên rỉ và gào lên mỗi khi Jongin đẩy vào. Jongin mỉm cười hạnh phúc, kéo mặt Sehun và hôn cậu trong khi hông vẫn di chuyển sâu vào lỗ nhỏ. Jongin thích tiếng rên rỉ mềm mại của Sehun khi cậu chỉ nhắc đi nhắc lại tên anh

Đột nhiên Sehun hét lên phá vỡ nụ hôn của họ. Cong lưng khi lỗ nhỏ kẹp chặt Jongin vẫn chuyển động, làm cho tiếng rên to hơn.

"Ahhhh ... Jongin!" Sehun thở hổn hển thở khi khoái cảm tràn ngập cơ thể của mình. "Dừng lạiiii ... ahh ~ Jongin!"

"Không phải là nó rất tuyệt sao?" Jongin gầm gừ thở hổn hển như Sehun đang run rẩy bên dưới. Anh đẩy khó khăn hơn và day day lỗ tai Sehun. Bàn tay anh nhéo và xoắn hai núm vú của Sehun khiến sưng lên và Sehun rên to hơn.

"Em thích như thế phải không? Em muốn thứ của tôi chơi em thật mạnh đúng không, hmm?" Jongin trêu chọc cậu khi kéo thứ của mình ra và đẩy thật mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong. Sehun chỉ phản ứng với tiếng la hét cao vút.

"Nghahh ... Jongin ... Jongin ...!" Cậu không thể ngừng đẩy mông của mình theo hướng ngược lại với Jongin. Niềm vui và khoái cảm nhận được khiến cậu như mất trí.

Những tiếng rên của Sehun trở nên đục đi khi cao trào gần đến. Khi Jongin đâm cậu từ các góc độ khác nhau, khuyến khích thứ đàn em của anh phồng to hơn và đi sâu hơn, tiếng Sehun thở dài vang vọng khắp căn phòng, Jongin cảm thấy cảm mình sắp không chịu nổi nữa.

Jongin dừng lại và cho cơ thể Sehun nằm ngửa trở lại, sau đó đâm vào với tốc độ nhanh và mạnh hơn.

Sehun nhìn khuôn mặt Jongin với những giọt mồ hôi lăn xuống làn da rám nắng và đôi mắt đầy sức hút, làm anh ngày càng gợi cảm hơn. Jongin hạ người thấp hơn chà sát hai cơ thể.

"Em có biết em đẹp thế nào trong đêm nay không??" Jongin lầm bầm hôn vào vai Sehun. "Em thật xinh đẹp khi dương vật của tôi chơi em."

Sehun nhắm mắt lại với sự bối rối của mình. Cách Jongin nói chuyện khiến sự kích thích tăng lên gấp bội. Bây giờ Sehun nhỏ đang co giật và như muốn nổ tung.

"JONGIN!" Sehun hét lên khi đã lên đỉnh và bắn tung tóe lên bụng của JongIn.

"Grrhh ... Sehun!" Huyệt động đột ngột thắt chặt kẹp thứ cương cứng, Jongin gầm lên gợi cảm. Đầu óc choáng váng, Jongin bắn ra, lấp đầy lỗ nhỏ của Sehun bằng tinh trùng của mình.

Sau đó Jongin từ từ kéo đàn em của mình ra và cười khúc khích khi nhìn thấy mặt Sehun cũng đang thở hổn hển và vẫn còn đỏ ửng.

"Em không sao chứ?" Jongin hỏi, hôn lên toàn bộ khuôn mặt Sehun. Làm cho cậu trông tỉnh táo hơn sau các hoạt động của họ.

"Umm ..." Trả lời một cách lười biến, Sehun bắt đầu nhắm mắt lại một lần nữa. Cơ thể cậu đã tê liệt và thêm sự ấm áp từ vòng tay của Jongin khiến cậu buồn ngủ hơn. Sehun nhắm mắt lại và trôi dạt vào trạng thái mơ hồ. Hy vọng không phải là một giấc mơ ướt át với Jongin một lần nữa!

"Ngốc nghếch!" Jongin cười và nằm xuống bên cạnh Sehun, kéo chăn lên chùm cả hai cơ thể đang lõa thể.

.

.

.

Jongin thức dậy trước Sehun, thấy cậu vẫn nằm cong mình trong tấm chăn. Không ý thức, khóe môi anh khẽ vẽ thành một nụ cười. Và anh đã biết, bây giờ Sehun giống như một chú cún ngây thơ và cô đơn, nhưng bản năng của cậu sẽ trỗi dậy khi đứng trước một con sói như anh. Thât là một cậu nhóc thú vị!

Tắm rửa và mặc quần áo lại, Jongin đi và để lại một ghi chú trên bàn cạnh giường ngủ. Trước khi ra khỏi cửa còn tặng một nụ hôn tạm biệt khiến Sehun trở mình và gần như thức dậy.

.

.

.

Giấc ngủ bị ánh nắng phá đi, điều hòa không khí quá lạnh, cậu có thể cảm thấy da vai mình như bị thủng vài lỗ. Và cậu nhận ra mình đang nằm trên giường với tấm chăn phủ ngang lưng. Dần dần, Sehun tươi tỉnh hơn và nhận ra việc hôm qua mình đã làm. Cậu trợn mắt và bật dậy.

Đôi mắt cậu chớp liên tục để làm quen với ánh sáng bên ngoài. Khi đã quen, Sehun nhìn xung quanh và chỉ thấy một mình ở đó. Không co'1 chàng trai tên Jongin bên cạnh.

Sehun khịt mũi ghê tởm và thất vọng vì những suy nghĩ trong đầu. Tất nhiên Jongin đã biến mất. Đêm đó chẳng qua chỉ là làm tình thôi. Hoàn toàn khác với mong muốn có thể thức dậy với anh vẫn nằm bên cạnh, trên thực tế thì một chút thất vọng khi Jongin đã đi.

"Ít nhất hắn ta cũng phải cảm ơn mình chứ!" Cậu hét to nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của căn phòng. Nhưng cảm ơn gì chứ? Không phải là tại cậu cũng muốn cùng anh ta sao? Agh, chết tiệt! Thật khó hiểu!

Di chuyển từ từ với một cơ thể mà vẫn còn đau, ngồi trên mép giường, Sehun thấy quần áo của mình nằm trên sàn nhà. Ugh, cậu đi suốt đêm như vậy thì nói với Appa làm sao đây?

Khi lấy quần áo để mặc vào, cậu thấy một tờ giấy được đặt trên bàn cạnh giường ngủ. Sehun cầm nó lên và có một thông điệp dành cho cậu. Khi đọc xong, Sehun trực tiếp vò tờ giấy trong sự ghê tởm.

"Đêm qua thật tuyệt vời! Cảm ơn vì điều đó. Và em không cần phải lo lắng về tiền khách sạn. Tôi đã trả rồi.

Cảm ơn em và tạm biệt! ^^"

.

.

.

Sehun không đi thẳng về nhà, cậu đến nhà người bạn đã từng mời cậu qua đêm cùng. Đúng vậy, cậu cần phải che dấu hôn mà Jongin đã rải rác xung quanh cổ của cậu trước khi trở về nhà.

Khi cánh cửa vừa mở ra, Sehun được chào đón bởi tiếng la hét đầy hạnh phúc.

"Sehun! Oh, cảm ơn Chúa, mày phải cứu tao!" và một cái ôm cứng ngắt làm cậu như bật ngửa.

"Được rồi Moonkyu-ah!"cố thoát ra khỏi cái ôm, Sehun tiếp tục đẩy Moonkyu ra. Và có vẻ như Moonkyu đã biết chuyện gì xảy ra.

"OH SEHUN ! MÀY BỊ AI 'HẤP DIÊM' VẬY?!"

Đập mặt vào lòng bàn tay, tại sao cậu lại ngu ngốc để đến đây thay vì đi đến nhà Luhan-hyung? Nhưng cũng có khi sẽ chết chắc khi đến nhà Luhan.

"Im đi và cho tao mượn áo sơ mi cùng khăn quàng cổ, hiểu không? Hoặc tao sẽ đánh mày!"

.

.

.

Sehun giật tóc. Cậu đặt bút chì xuống bàn. Bây giờ thậm chí cậu còn không thể tập trung vào việc học. Cũng như tiếp tục suy nghĩ về những gì đã xảy ra đêm qua. Làm thế nào Sehun có thể tập trung khi trong đầu cứ hiện ra khuô mặt Jongin và âm thanh của những tiếng rên cơ chứ ?

"Vì vậy ... đêm qua là ai?" Sehun nhìn sang bên cạnh và thấy Moonkyu nhìn mình đầy tò mò. Đó là lần thứ mười Moonkyu hỏi cậu câu này.

"Tao đã nói với mày nó chỉ là vết muỗi đốt. Mày biết tao nằm ngủ trên đường phố vì say rượu và có rất nhiều muỗi xung quanh mà!" và đây là lần thứ mười Sehun cũng trả lời như thế. Moonkyu trợn mắt và cảm thấy mệt mỏi khi nghe câu trả lời tương tự những lần trước.

"Mày biết không? Tao có thể biết cái nào là muỗi đốt và cái nào là dấu hôn. Tao có nên cởi quần áo của mày ra không nhỉ? Tao chắc chắn khắp cơ thể sẽ có rất nhiều dấu đỏ."

"ĐƯỢC RỒI TAO ĐÃ LÀM!" tiếng hét lên của Sehun khiến những người khác quay về phía cậu 'Shhh'. Cậu nhìn xung quanh bằng ánh mắt hối lỗi trước khi trợn mắt nhìn Moonkyu.

"Mày nhìn rất không tập trung và luôn mơ mộng. Hẳn là anh ta rất đẹp trai đi?! Vâng, tên anh ta là gì?"

"Tại sao tao phải nói cho mày biết? Mày biết thì cũng chẳng thêm cái lợi nào cho tao. Tao cần phải đậu vào đại học yêu thích của tao hoặc sẽ bị Appa đá khỏi nhà!"

"Tao sẽ giữ im lặng nếu mày nói với tao. Nào! Miệng của tao không phải là cái loa trường đâu!"

"Mày nói cái gì? Vậy vụ việc năm ngoái, lúc mày hét lên giữa hành lang là tao làm ƯỚT giường còn gì?"

"Mày biết tao không la lên là mày tè dầm. Tao chỉ hét lên" OH SEHUN CÓ MỘT GIẤC MƠ ƯỚT ÁT VÀO ĐÊM QUA! ' như thế thôi... "

"ĐÚNG VẬY! CMN MÀY CHỈ NÓI XUYÊN TẠC THẾ THÔI!" và cậu một lần nữa quên mất rằng cậu đang ở trong thư viện làm cho họ một lần nữa nhận được những tiếng rít từ các mọi người xung quanh. Bực mình, cậu nhấn đầu Moonkyu xuống mặt bàn.

"Đi mà! Tao hứa sẽ không lặp lại như năm ngoái!"

"Im đi!"

"Sehunna ~"

"Éo!"

"Thehunna!"

"Đừng bắt chước tao!"

"Umm ... thế tao sẽ làm Buing Buing và mày sẽ nói chứ?" Moonkyu đưa tay lên mặt.

"Không, không!" Sehun đóng cuốn sách của mình và đi ra khỏi thư viện.

.

.

.

Làm thế nào cậu có thể ngừng tiếp tục suy nghĩ về Jongin khi kỳ thi đã đến? Sehun nằm xuống bàn. Cậu không thể tập trung trước bài giảng của các giáo viên.

Jongin! Tại sao anh luôn luôn ám ảnh tâm trí của tôi?

Những gì cậu muốn bây giờ là gặp lại Jongin lần nữa. Nhưng để làm gì? Nó chắc chắn sẽ làm cho họ khó xử. Nhưng thật sự cậu muốn gặp Jongin. Và cậu không biết sẽ nói gì nếu gặp anh.

Cần đáp ứng?

Éo thể được!

Vô tình gặp?

Cũng éo luôn!

Muốn gặp lại?

Cái này càng đéo có thể ! Nào, tập trung vào kỳ thi, Oh Sehun!

.

.

.

Sehun tát vào mặt! Tại sao bây giờ cậu lại đứng trước Club hôm trước vậy? Đây là thời gian ban đêm mà! Chả lẽ với lý do để tìm hiểu Jongin? Thật ngớ ngẩn, Oh Sehun!

Với một bước dài, cậu tiến lại gần cửa. Nhưng tên bảo vệ chặn cậu lại

"Cậu không thể đi vào!" Bảo vệ nói một cách nghiêm túc

"Tại sao?"

"Cậu biết tại sao."

"Nhưng hôm qua anh cho tôi vào. Bên cạnh đó, tôi đã m-hai mươi." Người bảo vệ vẫn chặn lối vào.

"Cậu có chắc chắn? Tại sao tôi thấy không tin?"

"Xin chú ~" Sehun cầu xin nhìn chằm chằm bảo vệ để được vào. Cậu nguyền rủa dưới hơi thở của mình, tại sao lại sử dụng sự dễ thương chỉ để nhìn Jongin một lần nữa?

Cậu có thể thấy gương mặt của bảo vệ đỏ lên. Trong lòng anh hét lên vui vẻ. Sự dễ thương luôn thành công cho bất cứ ai ở bất cứ lúc nào!

"Vẫn không đựơc!"

Sehun khịt mũi ghê tởm.

"Vậy, anh biết ai tên Jongin chứ?" Sehun gần như bỏ cuộc, nhưng cậu phải gặp anh ấy. Hoặc ít nhất, nhìn thấy khuôn mặt của anh. Người bảo vệ nhíu mày.

"Kim Jongin? Tất nhiên rồi! Tất cả các nhân viên tại Club này đều biết anh ta." Một nụ cười trên môi Sehun khi nghe điều này.

"Anh có thể tìm anh ta cho tôi? Anh không cho tôi vào, vì vậy anh chỉ cần đi vào và tìm anh ta giúp tôi thôi!"

"Công việc của tôi là ở đây vì vậy mà không có người nào cố gắng để vào!"

Sehun nguyền rủa tên bảo vệ và bỏ đi, cậu nhanh chóng gọi cho Moonkyu.

"Moonkyu, làm thế nào để có thể vào trong Club đêm hôm qua thế?"

"Huh? Sao thế?"

"Chỉ cần nói thôi!"

"Tất nhiên tao quen người trong đó. Mày biết đó họ sẽ không cho phép học sinh vào."

"Vậy thì nói với người quen của mày cho tao vào trong!"

"CÁI GÌ CƠ? Mày đang ở đó sao? Để làm gì?" Sehun đưa điện thoại ra xa trong khi Moonkyu la hét.

"Đúng vậy! Không cần phải hét lên thế! Và chỉ cho tao cách vào nào! Tao cần gặp một người."

"Mày biết tao đang đi hẹn hò mà, vì vậy không thể. Ummmm~ người mày sẽ gặp là ai thế? Người đã cướp đi lần đầu quý giá của mày sao?"

"Im đi! Và nhanh chóng liên hệ với người của mày để tao vào!"

"Vậy đó là sự thật? Ahahaha ~ Oh Sehun, mày thật dễ đoán!" Cậu chắc chắn mặt mình đang đỏ bừng giận dữ và chỉ muốn đập cho thằng Moonkyu một trận.

"Moonkyu-ya ~" anh rên rỉ khi nghe tiếng cười ở đầu dây bên kia.

"Được rồi! Tao phải đi ngay bây giờ! Vui vẻ nhé!"

"ĐỪNG CÚP MÁY-" kết nối bị mất, Sehun giậm chân mình điên cuồng và đóng sầm điện thoại lại.

Urgh, cậu phải đứng đợi ở đây sao?

.

.

.

Sehun nhìn chằm chằm lối vào đầy chán nản. Bây giờ cậu đang ngồi xổm và ngay lập tức sẽ đứng thẳng dậy khi cánh cửa mở ra từ bên trong, một ai đó đi ra. Nhưng ngay lập tức thất vọng thở dài khi nhìn thấy đó không phải là người mà cậu muốn gặp.

Cậu thậm chí còn để ý đến mọi người ra vào nơi đó. Jongin có ở đây không? Có lẽ nào hôm qua là một sự trùng hợp thú vị.

Cửa tiếp tục mở, Sehun đứng dậy và cơ thể bỗng đông cứng. Một chàng trai ra khỏi đó với một cô gái trong vòng tay của anh. Đó là Jongin! Đang thân mật với cô gái đầy quyến rũ đó.

Sehun nắm chặt mép chiếc áo khoác dày cậu đang mặc khi nhìn thấy bảo vệ thì thầm với Jongin và chỉ tay về phía cậu. Jongin nhìn anh, và những gì ông làm là quay lại và chạy từ đó.

Đần độn! Đồ đần độn! Cậu là một kẻ ngốc, Oh Sehun! Hôm qua là chỉ là tình một đêm với Jongin. Không còn nữa! Chỉ có thế. Và ngày tiếp theo Jongin sẽ tìm người khác để thỏa mãn dục vọng. Không chỉ một mình cậu.

Cậu chính là một kẻ ngốc khi để rơi vào lưới tình với những người như Kim Jong In!

.

.

.

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro