3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eumh ... Jongin-ahh ~" Jong In ngừng cọ vào cổ cô gái ngay lập tức. Bàn tay anh nhanh chóng gỡ vòng tay đang quấn quanh cổ mình.

"Đi!" Giọng lạnh băng không cảm xúc khác hẳn lúc trước.

"N-nhưng ... Tại sao? Em đã làm gì sai?"

Mặc kệ câu hỏi của cô, Jongin ngay lập tức bỏ đi. tâm trí của anh thật sự rất rối loạn. Anh không biết mình muốn gì, hay đúng hơn là anh không muốn thừa nhận những gì anh muốn bây giờ.

Âm thanh, giọng nói của cô ấy không phải là điều anh muốn nghe. Cổ và môi cô ấy không phải là thứ anh muốn hôn. Không ai có làn da mềm mại như Sehun, không ai có đôi môi ngọt ngào như môi Sehun mà anh đã đùa giỡn.

.

.

.

.

.

.

"Aargh ... Chết tiệt!" Jongin không biết bản thân đã uống ly thứ bao nhiêu. Chanyeol chỉ biết bối rối bởi hành vi của anh nhưng chàng trai cao lớn không thể hiện hay nói ra vì Chanyeol biết Jongin-đang-trong-tâm-trạng-cực-kì-tồi-tệ-không-thể-nói-chuyện.

Jongin vò tóc của mình đầy thất vọng. Anh không biết phải tìm người phụ nữ nào cho đêm nay.VÀ TẤT CẢ CHỈ VÌ CHÀNG TRAI MÀ ANH ĐÃ GẶP NGÀY HÔM QUA! Anh thậm chí đă từng ngũ với một chàng trai trước kia. Nhưng nó không hề để lại chút lưu luyến hay ký ức gì về ngày hôm đó.

Tất nhiên anh chưa say vì tửu lượng anh rất tốt.. Nhưng bây giờ anh chỉ muốn uống thật say vì có lẽ nó sẽ tốt hơn, nó sẽ khiến anh không nghĩ về chàng trai xinh đẹp tên Sehun một lần nào nữa.

Vẫy tay với Chanyeol để gọi thêm 1 ly Vodkal nữa vì có lẽ nó sẽ khiến anh bình tĩnh hơn.

.

.

"Oppa ~" bàn tay của một cô gái xinh đẹp chạm vai anh.

"Oh, Krystal! Đến đây, tôi cần em!" anh kéo Krystal lại và hôn cô. Đầu anh như nổ tung ngay bây giờ. Chóng mặt và dường như trôi dạt về đâu đó. Anh biết đó hoàn toàn là ảnh hưởng của rượu. Nhưng anh không quan tâm, Jongin chỉ muốn biết cách trở lại tâm trạng vui vẻ trước kia.

Bàn tay anh lướt xuống và vuốt ve đùi cô khiến cô rên lên giữa nụ hôn.

Nụ hôn của anh bị gián đoạn khi Krystal đẩy vai anh ra. Anh nhìn chằm chằm cô với đôi mắt ngái ngủ.

"Em không muốn ở đây!" Cô thì thầm quyến rũ trong tai anh, ngay lập tức anh ôm Krystal và đưa cô ra ngoài quán bar. Trong khi Krystal chỉ mỉm cười ngọt ngào với anh.

Ra khỏi cửa của quán bar, anh bị chặn bởi các bảo vệ ở đó. Jongin chỉ nhìn chằm chằm bảo vệ đầy lười biếng. Gì nữa đây? Không thể để anh hưởng thụ cơ thể Krystal tối nay mà không bị gián đoạn sao?

"Có người tìm anh."

Jongin nhướn mày nghe bảo vệ. Ai đang đợi anh sao? Tại sao không đi vào bên trong và tìm anh mà phải thông qua bảo vệ?

"Ở đằng đó!" Người bảo vệ chỉ phía ngoài nơi đỗ xe. Đôi mắt anh nhìn lướt qua và thấy 1 ai đó. Nhưng anh không nhận ra đó là ai. Thôi nào! Điều đó không quan trọng.

Nhưng khi một chiếc xe đến và đi tới bãi đậu xe, đèn xe chiếu sáng chàng trai đang đứng đó, và anh nhận ra.

Đó là Sehun!

Sehun mà hôm qua đã bị quyến rũ bởi anh, Sehun mà hôm qua đã làm tình cùng anh, Sehun mà hôm qua đã thở gấp dưới cơ thể anh, Sehun mà hôm qua rên đầy dâm dục khi anh đâm vào hậu huyệt của cậu, và Sehun đã làm cho tâm trí của anh không thể tập trung vào cái gì khác mà chỉ nghĩ về cậu.

Anh lập tức buông tay Krystal và đuổi theo khi anh nhìn thấy Sehun chạy khỏi đó. Nhưng mỗi bước đi đầu anh cảm thấy nặng nề và ngày càng chóng mặt. Sau một vài bước, Jongin ngã trên mặt đất. Anh nhìn lên và thấy cái bóng mờ nhạt Sehun đang chạy trốn khỏi anh.

"Sehun-ah ...", anh lẩm bẩm trước khi đôi mắt tối sầm đi.

.

.

.

Tức ngực. Ngột ngạt. Thở nhanh sau khi điên cuồng chạy. Sehun ngồi tại trạm xe buýt không bóng người. Cậu đã ước sẽ gặp Jongin. Nhưng cậu không mong nó sẽ đau đớn như thế này.

Đôi mắt Sehun nhìn chằm chằm về phía trước, quan sát phương tiện qua lại giảm dần vì đã gần nửa đêm. Anh không quan tâm dù cho bị cảm lạnh, cảm giác lạnh lẽo bao trùm và thậm chí đau đớn hơn.

Cậu thật ngu ngốc vì đã bị Jongin quyến rũ. Sehun chưa bao giờ yêu ai, và khi cậu cảm thấy rằng mình đã phải lòng ai đó thì hoàn toàn không phải là người thích hợp mà cậu có thể yêu.Người mà sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của cậu.

Sehun nhìn những vì sao nổi bật nhất trên trời. Cậu hít một hơi thật sâu. Cậu có phải đã quá sai khi có tình cảm này? Nhưng Moonkyu nói nếu chúng ta rơi vào tình yêu, chúng ta luôn suy nghĩ về người đó và sẽ nhớ người đó rất nhiều dù chỉ mới gặp một phút trước.

Và khi rơi vào lưới tình, trái tim sẽ rất đau đớn khi nhìn thấy người mà mình yêu thương đi với người khác.

Đó là những gì mà cậu cảm nhận ở Jongin. Đã có gì sai trong những gì mà Moonkyu nói với anh. Hah, tất nhiên. Thằng ngốc đó thậm chí còn là một tay chơi. Làm thế nào cậu ta có thể cảm thấy như thế nào trong tình yêu. Và cậu cũng quá ngu ngốc vì đã tin tưởng Moonkyu.

Nhưng tại sao cậu lại chạy? Tại sao? Tại sao lúc đó cậu không hét lên là Jongin là tên khốn nạn đã cướp đi lần đầu quý báu của cậu? Thay vào đó cậu lại chạy khi nhìn thấy Jongin cùng cô gái xinh đẹp đó thân mật và đẹp đôi. Hay cậu đang ghen? Nhưng ghen vì gì chứ?

Kéo khóa cái áo khoác đang mặc. Cậu thật sự rất bối rối về suy nghĩ của mình.

"Sehun-ah? Em đang làm gì ở đây?"

Ngước đầu lên khi nghe ai gọi tên mình. Và cậu thấy ai đó quen thuộc đang ngồi trong xe.

"Luhan-hyung?"

"Tại sao gần nửa đêm rồi mà em còn ở đây? Chú sẽ tức giận nếu biết điều này." Luhan đứng trước Sehun trong chống hông. Tuy nhiên, Luhan thở dài khi Sehun chỉ im lặng và nhìn chằm chằm vào anh.

Anh biết có điều gì đó đã xảy ra với Sehun. Em ấy trông thật thảm hại. Sehun không khóc, nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh ... nó đầy u ám và tổn thương. Anh không chắc, nhưng anh đã biết Sehun quá lâu rồi, anh thuộc lòng từng biểu hiện trên khuôn mặt Sehun.

"Vào xe! Anh chở em về nhà!" Luhan hất đầu về phía chiếc xe đậu trước trạm xe buýt. Một lần nữa Luhan chỉ thở dài khi Sehun chỉ nhìn chằm chằm vào anh trong im lặng. "Sẽ không có xe buýt đi vào giữa đêm như thế này!"

Cuối cùng, không còn tí kiên nhẫn chờ đợi, Luhan kéo Sehun vào xe của mình. Sẽ rất mất thời gian chờ đợi nếu để Sehun tự di chuyển bản thân. Khi cả hai đều đã vào trong xe, Luhan gài dây an toàn cho mình và cho Sehun rồi lái xe đi.

"Em đã tìm được lí do để nói với chú chưa?" Luhan nhìn Sehun ngồi và nhìn mơ màng ngoài cửa sổ.

"Em không muốn về nhà." Sehun nói nhẹ nhàng mà không rời mắt khỏi cửa sổ. Luhan muốn phản đối nhưng điều đó là không thể vì Sehun đang rất u ám mà anh thì là con người nên phải có trái tim, mà nếu có trái tim thì sẽ không thể mắng cậu lúc này.

"Được rồi. Em được quyền ở lại nhà anh nhưng anh sẽ không chịu trách nhiệm nếu chú Oh giận đâu. Nhé?"

Không có câu trả lời từ Sehun và Luhan xem đó là đồng ý. Sau đó thì sự im lặng bao chùm chiếc xe đến khi về tới nhà Luhan.

.

.

.

"Bây giờ thì đi ngủ! Đừng lo lắng về bất cứ điều gì. Chỉ cần nhắm mắt và ngủ thôi." Luhan đặt cơ thể Sehun xuống giường.

"Ngày mai là cuối tuần." Sehun trả lời nhẹ nhàng, đặt đầu lên gối và nhìn Luhan với đôi mắt buồn ngủ. Mặc dù vậy, có vẻ như Sehun không muốn rơi vào giấc ngủ với giấc mơ của riêng mình.

"Anh biết. Nhưng em cần phải ngủ ngay bây giờ! Anh biết em đang buồn ngủ. Vì vậy, không ép buộc bản thân phải suy nghĩ về nhiều thứ, em hiểu chứ?" Luhan vuốt tóc cậu để không che phủ trán. Sau khi nhìn thấy Sehun nhắm mắt lại, Luhan nằm xuống bên cạnh cậu.

Luhan đã biết Sehun khi họ vẫn còn đang học tiểu học. Bây giờ anh đã học đại học nên không thể thường xuyên bên cạnh cậu. Thậm chí anh cũng không thể gặp cậu dù cậu có đến nhà anh.

"Hyung ..."

Luhan đã gần như ngủ khi giọng Sehun gián đoạn sự im lặng. Sehun chưa ngủ sao?

"Hửm?" Trả lời trong một giọng ngái ngủ. Anh quay lại đối mặt với Sehun vẫn đang nhìn chằm chằm vào trần nhà.

"Đã bao giờ anh yêu ai chưa?" Câu hỏi của Sehun thành công việc đánh thức Luhan. Vậy, Sehun đang yêu? Là như vậy sao? Vậy thì... những đốm đỏ trên cổ cậu?

Lúc Sehun tháo khăn quàng và áo khoác ra trong căn hộ của Luhan, anh đã gần như phun hết ngụm Socola nóng mà anh mới uống khi nhìn thấy những đốm đỏ trên cổ Sehun và thậm chí phía sau lẫn phía trước cơ thể Sehun. Nhưng anh đã im lặng vì biết tâm trạng không tốt của Sehun.

Luhan ho một vài cái để lấy lại bình tĩnh. Anh không nên làm Sehun rối trí với câu hỏi mà cậu đặt ra. "À ... anh đoán là rồi. Sao vậy?"

Im lặng bao trùm bầu không khí đến khi Sehun lên tiếng phá vỡ.

"Cảm giác thế nào?"

"Gì cơ?" Luhan suy nghĩ một lúc. Làm thế nào để giải thích với cậu đây? Anh không phải là nhà thơ hay nhà văn có thể bày tỏ cảm nhận của mình bằng lời nói. "Anh cảm thấy hạnh phúc và không thể không mỉm cười khi người đó nhìn anh. Và khi người đó mỉm cười với anh thì dường như có hàng con bướm bay trong bụng anh, cả thế giới xung quanh anh như bừng sáng."

Luhan suy nghĩ khó khăn khi cố gắng nhớ những thứ anh đọc trên Internet. Thực sự anh đã nói rằng anh không phải là một nhà thơ. Nhưng may mắn thay, anh đã đọc trên Internet để có được sự chú ý từ người đầu tiên mà anh thích. Ah, nhưng đó đã là quá khứ rồi.

"Tim đập nhanh khi thấy người ấy mỉm cười? Khi thấy người đó thân mật hoặc đi với người khác thì nghĩ là người đó không đáp trả tình cảm của mình?" Sehun vẫn nói, nhìn chằm chằm lên trần nhà thay vì nhìn Luhan.

Bây giờ có vẻ như Luhan đã biết những gì làm Sehun ảm đạm như thế này. "Đau và muốn lấy trái tim ra khỏi lồng ngưc vì những nhịp đập dữ dội của nó nhưng lại không đủ can đảm để từ bỏ tình cảm đó!"

Không có câu trả lời cho Sehun. Luhan cũng tham gia nhìn lên trần nhà. Im lặng. Anh chỉ chờ Sehun hỏi những gì khác. Bây giờ anh đã biết, Sehun rơi vào lưới tình với một người sẽ không đáp lại tình cảm của cậu. Người đó đã có bạn gái sao?

Điều này thật đáng tiếc cho Sehun bé bỏng của anh. Khi mà lần đầu biết yêu đã gặp tình huống trớ trêu thế. Có thể ngày mai anh sẽ dẫn Sehun đến Lotte World chơi cho khoây khỏa.

"Ngay bây giờ anh-" Luhan quay sang thấy cậu đã ngủ, căn phòng vang lên những tiếng ngáy nhẹ. "Umm~ tốt hơn là để em ngủ!"

Cơn buồn ngủ trở lại, Luhan nhắm mắt và cố gắng ngủ nhưng không quên cầu nguyện một điều trước khi rơi vào giấc mơ của riêng mình. 'Ngày mai hãy vui vẻ lên nhé, Sehuna!'

.

.

.

Jongin rên lên khi mặt trời bắt đầu làm phiền giấc ngủ của anh. Bàn tay ép thái dương khi anh mở mắt và cơn chóng mặt tấn công dữ dội.

Jongin từ bỏ ý định thức dậy của mình, trán nhăn lại trong cố gắng nhớ những gì đã xảy ra. Nhưng anh chỉ nhớ là đêm qua bản thân đã say rượu và tất cả mọi thứ khác thật mơ hồ. Nhưng anh đã gặp Sehun đêm qua. Là một giấc mơ chăng? Bộ nhớ của anh thật mơ hồ về những gì đã xảy ra.

"Oppa, anh sẵn sàng ăn sáng chưa!" một giọng nói khiến anh quay sang bên cạnh và thấy Krystal đang đứng ở cửa phòng, khay chứa đồ ăn sáng trong tay.

Jongin cố gắng tự ngồi tựa lưng vào thành giường. Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa bóp thái dương khi cảm thấy chóng mặt.

"Hãy ăn hết nhé ... Sau khi anh cảm thấy tốt hơn, chúng ta sẽ đi chơi ~"

.

.

.

"Oppaaa ~" Tiếng rên rỉ kéo dài bên tai Jongin. Cơ thể anh đã quá mệt mỏi ... và mệt mỏi hơn khi một bị một đứa con gái kéo tới kéo lui trong Lotte World.

"Em không thể hiểu được? Tôi mệt mỏi, Krystal. Rấttttt mệt."

"Yahhhh ~ Em hứa một trò nữa thôi, chúng ra sẽ chơi trên bánh xe Ferris* đó nữa thôi!"
"Không bao giờ!"

"Oppa ~ trò này không tốn năng lượng đâu. Anh chỉ cần ngồi lại và thưởng thức cảnh xung quanh! Em hứa đây là trò cuối cùng!"

"Được rồi. Đây là trò cuối cùng!" Jongin lắc đầu ngán ngẩm khi Krystal hò hét vui vẻ và kéo cô trở lại hàng đợi. Thật chán quá đi, chỉ đứng đợi vậy thôi sao?

Nhưng sau đó, anh cảm thấy thật quen thuộc với người xếp hàng trên anh. Mặc dù từ phía sau, nhưng anh vẫn nhận ra mái tóc nâu đó.

"Tại sao Luhan-hyung không bao giờ đi với chúng ta?" Sehun đứng cạnh Moonkyu nói

"Lulu-hyung sợ độ cao."

"Ah, thật xấu hổ khi anh ấy đã trả tiền cho chúng ta vào đây ~"

"Tao chỉ tự hỏi tại sao Lulu-hyung cũng bắt tao đi với mày, Sehun!"

"Bởi vì anh không muốn Sehunnie bé bỏng đi một mình ~" Luhan nói với Moonkyu trong khi véo má Sehun.

Jongin cố gắng để điều chỉnh hơi thở của mình. Đúng là Sehun rồi! Cậu nhóc như cún con đi lạc mà đêm đó anh đã gặp

"Krystal, tôi khát nước, em có thể mua cho tôi một thứ gì đó không?" Jongin nói với người đang ôm tay mình.

"Cái gì? Nhưng sẽ sớm đến chúng ta."

"Tôi sẽ đợi em! Thôi nào, em muốn tôi chết khát vì mất nước sao?"

Krystal chề môi, dù không đồng ý nhưng cô vẫn phải đi. Cô chỉ muốn được Jongin chú ý. Hơn nữa, sau đó họ sẽ có một chuyến phiên lưu lãng mạn trên bánh xe Ferris.

Jongin thở phào nhẹ nhõm sau khi Krystal hôn má anh và biến mất giữa đám đông.

"Yehetttt ~!" tiếng reo hò hạnh phúc từ phía trước làm cho Jongin quay lại và thấy Sehun đang bước vào đu quay. Chẳng bao lâu, anh thì thầm điều gì với bảo vệ khiến họ chạy tới và giữ vai bạn Sehun.

"Tôi nghĩ rằng cậu sẽ đi lượt tiếp theo!" bảo vệ nói và bỏ đi sau khi khiến Moonkyu tái mặt. Người quản lý của bánh xe Ferris ngay lập tức đóng cửa lại.

"Này! Tôi đang làm gì, huh? Mở cửa ra!" Moonkyu cố gắng mở cửa nhưng không đươc nên đập cửa rầm rầm.

"M-Moonkyu-ah!" Sehun cũng cố gắng để mở nó từ bên trong. Nhưng Ferris bánh xe di chuyển, một lần nữa làm cho Sehun run rẩy và gần như rơi, nhưng một đôi tay mạnh mẽ kéo thắt lưng cậu khiến Sehun ngồi trong lòng người mà cậu không muốn gặp nhất vào lúc này.

Cậu cố gắng thoát ra nhưng đôi tay mạnh mẽ của JongIn ôn chặt lấy thắt lưng cậu.

"Tại sao em muốn đi, hm?" Jongin tựa đầu lên vai Sehun và cậu chỉ im lặng. Mũi lượn quanh cổ cậu cố nhớ mùi hương ngọt ngào đó. Đôi môi dày hôn lên vết đỏ tía mà dường như đã bắt đầu mờ dần.

Nở nụ cười lúc cơ thể Sehun run lên khi anh bắt đầu nhâm nhi và cắn cổ cậu một cách nhẹ nhàng.

"Cơ thể của em rõ ràng vẫn còn cảm ứng trước tôi." Bây giờ nụ hôn từ từ đi lên cằm và dưới tai Sehun làm cậu khẽ thở dài khi anh cắn nó một cách nhẹ nhàng. Oh chết tiệt! Tiếng thở này anh muốn nghe từ hôm qua. Làn da mềm mại mà anh muốn hôn từ hôm qua.

"Dừng lại!" Giọng Sehun không thể khiến Jongin dừng lại. Anh không muốn dừng. Sehun nhạy cảm dưới thân mình là những gì anh muốn.

"Eunghh dừng lại, Jongin!" Các âm thanh của sự tuyệt vọng khiến anh dừng lại. Tại sao? Sehun không thích nó sao? Không phải đêm đó Sehun rất thoải mái trước đụng chạm của anh sao? Tại sao bây giờ cậu không muốn nó nữa?

Jongin cho Sehun ngồi xuống. Cậu chỉ nhìn anh bối rối. Sehun thực sự không muốn nó sao? Anh thậm chí gần như tuyệt vọng bởi vì muốn có cái cảm giác anh cùng Sehun.

Sehun không nhìn anh, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào cửa sổ, nơi mà cảnh vật thành phố hiện rõ. Bên ngoài thật vẻ đẹp. Nhưng Sehun đẹp hơn rất nhiều. Anh nhìn chằm chằm vào thiên sứ trước mặt anh.

Mặc dù không khí rất khó xử nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ giữ im lặng... và chờ đợi.

.

.

.

Khi họ bước xuống khỏi bánh xe Ferris, không Krystal hay bạn bè của Sehun ở đó. Anh mỉm cười hạnh phúc. Ít nhất anh sẽ không phải lo Sehun sẽ bỏ chạy. Ngay sau đó anh chỉ đi theo Sehun còn Sehun thì vẫn im lặng và từ chối nhìn anh.

Jongin cũng im lặng, mặc dù anh đã hét lên trái tim là anh không thể chịu đựng khi nhìn thấy Sehun liếm hoặc cắn môi. Oh, có hay không anh có thể thay thế nó? Nhưng anh đang cố gắng để giữ Sehun và anh sẽ không làm thế.

Nhưng cứ im lặng làm anh thấy mệt mỏi. Theo ý nghĩ của mình, anh nắm lấy tay Sehun và xen kẽ các ngón tay vào nhau.

"Hãy đi ăn trước nhé. Đi nào!"

Những ngón tay anh nắm chặt lấy bàn tay tinh tế của Sehun kéo cậu đi mà không để ý đến lời cằn nhằn từ Sehun.

.

.

"Em biết đó là Kim Jongin! Chết tiệt! Em biết hắn đã cướp lần đầu tiên của Sehun! Hãy để em đập anh ta một trận!" Moonkyu gào lên. Cậu muốn đến gần Sehun đang được kéo đi bởi Jongin. Nhưng thật may là Luhan giữ lại.

"Thật tốt khi em không có ở đó!"

"Nhưng hyung-"

"Anh chỉ cảm thấy có một cái gì đó giữa họ. Và họ cần phải giải quyết. Và không có em!"

"Hyung!"

"Nào chúng ta hãy về nhà đi!"

.

.

.

"Chúng ta hãy về đi! Tôi nói tôi không đói!" Sehun vẫn khó chịu khi Jongin lôi cậu ra khỏi Lotte World và kéo cậu về phía xe anh.

Jongin im lặng. Tiến về phía trước với một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu đi.

"Này! Đã nói là bỏ t-"

Bùm!

Cậu nhớ mình đã từng trải qua chuyện này.

Jongin, kéo cậu đi...

Cậu chiến đấu muốn gỡ bỏ bàn tay đó ra ...

Jongin đè cơ thể cậu ra thân xe...

Jongin nhìn cậu, làm cậu chìm đắm trong ánh mắt sắt bén, khiến cậu như ngưng thở

Và ...

Jongin hôn cậu. Đôi môi mỏng quyến rũ chìm vào đôi môi dày gợi cảm đó. Tuy nhiên, đêm đó sẽ xảy ra một lần nữa?

.

.

.
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro