#1 The first story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Till I see you again
Tác giả: sungrin96 / Dâu

---

Năm 810, một ngày trời mưa tầm tã ở vương quốc Hydrangea, Quốc vương bị sát hại trong phòng ngủ của chính mình, tất cả đều rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Một cận thần thân tín của Quốc vương đã điều tra ra kẻ cuối cùng xuất hiện cùng ông, là phù thuỷ Taeswiza, người được ông hết mức trọng dụng.

Taeswiza hiện đang ở trong rừng luyện phép, hoàn toàn không hay biết chuyện gì xảy ra, chỉ đến khi Jimineus, cậu bạn mới quen ba tháng của anh tất tả chạy một quãng đường dài đến để báo tin, Taeswiza mới hoảng hồn.

"Tae, cậu phải chạy ngay đi!"

"Jimin, tớ không giết ông ta, tớ không có tội!"

"Tớ tin, tớ tin cậu, nhưng xin cậu, chạy ngay đi!" Jimineus vừa nói, nước mắt vừa lăn dài trên má, "Họ sẽ giết cậu mất!"

Anh không nghe thấy gì nữa, hai tai ù đi, đôi chân vô thức lùi lại, một giây sau đó lập tức quay lưng bỏ chạy. Taeswiza chạy thật nhanh, thật nhanh ra khỏi khu rừng, rồi bay về phía vùng đất xa xôi, tách biệt khỏi vương quốc.

Đợi đến khi bóng anh khuất dạng, Jimineus mới an tâm nở nụ cười.

"Hẹn ngày gặp lại, Tae."

Taeswiza bay băng qua làn mưa, mặc cho nước mưa tuôn xối xả trên đầu, anh không để tâm, anh chỉ muốn sống, anh không muốn chết.

Hai ngày sau đó, sống chui lủi và ăn uống tạm bợ, Taeswiza tự cảm thấy may mắn vì bản thân có một chút phép thuật, nếu không có lẽ cũng không sống nổi.

Bất chợt nghĩ đến Jimineus, không biết vương quốc thế nào rồi, cậu ấy hiện đang làm gì. Nơi anh ở cách vương quốc hai trăm dặm, nếu đi bằng ngựa chưa biết bao giờ mới đến nơi, có lẽ họ sẽ không truy đuổi anh nữa. Nhưng nếu cứ trốn tránh như thế này liệu có ổn hay không?

Taeswiza là một phù thuỷ, được Quốc vương tin tưởng trọng dụng, có lí do gì để anh ra tay sát hại ông sao? Vậy mà nay nghe tin dữ, anh chỉ biết chạy trốn một cách hèn nhát, chí ít cũng nên xuất hiện ba mặt một lời, rồi cùng mọi người giải quyết vụ án, như vậy mới minh oan được cho bản thân.

Nghĩ là làm, Taeswiza lập tức đứng dậy lên đường trở về.

Nhưng anh không biết, ngay từ khi quyết định rời khỏi Hydrangea, phần đời sau này anh sẽ phải sống trong hối hận.

.

Một nghìn năm sau, câu chuyện về một phù thuỷ xuống tay giết người vẫn được dân gian lưu truyền, là một bài học về sự phản bội, sự trả giá.

Kim Taehyung ngồi trên băng ghế, ánh mắt vô hồn nhìn những đứa trẻ trước mặt hàn huyên kể cho nhau nghe truyền thuyết xứ Hydrangea ngày ấy.

"Cậu có biết sau khi gã phù thuỷ kia trở về đã có chuyện gì xảy ra không?"

"Hắn bị giết chết chứ gì? Sát hại nhà vua thì làm sao tha tội được?"

"Không. Hắn không chết. Nhưng Jimineus đã chết."

Trái tim Taehyung khẽ đánh động, anh vội vàng đứng dậy rời khỏi chỗ đó, nếu ở lại thêm một chút nữa thôi, thực tình anh sẽ không chịu nổi.

Bước chân nặng trĩu lê lết trên con đường mòn, tâm trí Taehyung bay về một nơi thật xa.

"Giết nó! Giết chết nó đi!!"

Toàn bộ người dân ở vương quốc tập trung đông đúc trước cổng thành, vây xung quanh một giàn gỗ đóng trên bục cao.

Một cậu thanh niên người gầy gò, yếu ớt bị trói đứng trên thân cột, đầu cúi gằm, không một lần ngẩng lên.

"Giết nó! Giết nó!!"

Taeswiza trùm mũ, len lỏi qua đám đông để đứng lên đầu hàng, phải chăng họ đã bắt được kẻ phạm tội tày trời?

Lúc này, người kia chậm chạp ngẩng đầu, ánh mắt mờ đục nhìn lên trời cao. Taeswiza bàng hoàng nhận ra gương mặt quen thuộc bị đánh đến bầm dập, nhưng vẫn không che lấp được vẻ thuần khiết trên mặt cậu ấy.

"Jimineus!!" Anh hét lên, muốn lao đến nhưng bị dòng người cản lại. Tiếng gọi vô vọng của anh chìm nghỉm giữa tình cảnh hỗn loạn.

"Giết chết nó đi! Tên phản bội sát hại nhà vua!!"

"Jimineus!! Jimineus!!"

Jimineus dường như nghe được, vội vã đưa mắt tìm anh. Cuối cùng, bốn mắt giao nhau, cả hai liền bật khóc.

"Jimineus! Cậu làm gì vậy! Jimineus!"

"Châm lửa!" Tên lính ra lệnh, bốn người xung quanh liền chụm vào đốt đuốc, thao tác nhanh nhẹn, không chệch một nhịp.

Taeswiza đau lòng ngước mắt nhìn, anh hận chính bản thân không thể cứu cậu ấy, hận mình đã đẩy cậu vào chỗ chết thay anh.

"Jimineus!!" Tiếng gọi như xé lòng, Jimineus cảm thấy thân mình bắt đầu nóng rực, rũ bỏ tất cả, cậu cố vươn về phía trước, đáp lại thật to:

"Tae, xin cậu, hãy sống bình an."

Khoảnh khắc ấy, đứng trên giàn lửa thiêu, những giây phút cuối cùng cậu vẫn nở nụ cười.

Taehyung không nhận ra khoé mắt mình đã ướt từ lúc nào. Một năm sau kể từ ngày đó, họ tìm ra được hung thủ thật sự đã đầu độc nhà vua, nhưng hắn lại tìm cách đẩy tội cho Taeswiza, khiến một mạng người vô tội đã đổ xuống.

Taeswiza ước mình là một con người bình thường, có sinh, có tử, có lẽ giờ phút này anh đã không phải sống trong đau khổ và dằn vặt. Một phù thuỷ bất tử ư? Không ngờ có ngày anh lại mong được chết đến thế.

"Huỵch!"

"Ah, xin lỗi. Tôi không để ý." Một cậu thanh niên sau khi va vào anh vì chăm chú dùng điện thoại, vội vàng cúi đầu hối lỗi rồi quay lưng rời đi.

Hoa loa kèn trắng.

"Jimineus, người cậu có mùi hoa loa kèn trắng."

"Thật vậy ư? Sao tớ không ngửi thấy nhỉ?"

"Hoa loa kèn trắng là biểu tượng cho sự trong sáng, thuần khiết, thế nên cậu mới mang mùi hương của loài hoa đó phải không?"

"Haha, Tae, cậu kì lạ thật đấy, nhưng vì vậy tớ mới thích cậu."

Jimineus...

"Khoan đã!" Taehyung quay lại, nắm lấy tay người kia.

"Gì vậy?"

Giọng nói này. Mùi hương này. Đúng là em rồi. Jimineus.

Một ngàn năm qua, anh vẫn luôn chờ đợi em.

Mình gặp lại nhau rồi.

END.

Mở đầu bằng một oneshot OE chứa chan tình cảm của đầu tàu 95buddy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro