#2 The second story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở hai đầu thế giới
Tác giả: Eojjeonkkuk / Hyun

"Chỉ cần đó là người, mọi đánh đổi đều là đáng giá."

---

Trong nơi sâu thẳm, tăm tối nhất của một khu rừng nọ có một bộ lạc sinh sống, cách xa hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Họ có đôi cánh lớn sau lưng, đẹp tuyệt trần nhưng họ bị loài người gọi bằng cái tên "quái vật". Chúa tể của họ nói rằng một khi họ đủ mười sáu tuổi, họ sẽ được phép bay ra bên ngoài khu rừng.

Trong số đó có hoàng tử của họ, là người duy nhất sở hữu đôi cánh khổng lồ và lộng lẫy. Vào ngày sinh nhật thứ mười sáu của mình, chàng đã bay ra khỏi khu rừng và khám phá thế giới bên ngoài. Dưới ánh trăng rực rỡ của màn đêm ấy, vị hoàng tử nhìn thấy một chàng trai đang đứng ngắm nhìn bầu trời giữa vườn hoa của một lâu đài, một vị vua trẻ, đứng đầu vương quốc này. Và lần đầu tiên trong đời, tình yêu nở rộ trong trái tim chàng hoàng tử ấy.

Nhưng chàng trai đó và vị hoàng tử này hoàn toàn ở hai thế giới khác nhau. Một người phàm trần và một con quái vật, xót xa thay, ai có thể chấp nhận cho họ ở bên nhau?

"Ta có thể giúp ngươi nếu ngươi cho ta đôi cánh đẹp đẽ ấy. Nhưng hãy nhớ điều này. Dù ngươi có ngụy trang chính mình như thế nào, ngươi vẫn là một con quái vật, và ngươi sẽ hấp thụ hết sức sống của người ngươi yêu một ngày nào đó." Mụ phù thủy đã nói vậy.

Rồi vị hoàng tử đã cắt bỏ đôi cánh của mình trong sự đau đớn hơn tất cả những gì chàng đã từng cảm thấy. Và chàng không thể nào bay lên bầu trời nữa.

Cho dù vậy, chàng vẫn mỉm cười trong niềm vui và nước mắt.

"Mình đã trở thành con người. Mình và chàng ấy giống nhau rồi!"

Vị hoàng tử đã rời khỏi khu rừng và đến với thế giới bên ngoài. Chàng gặp lại người mà mình yêu thương và vô tình cứu được đoàn người của nhà vua.

"Cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi hỡi chàng trai dũng cảm."

Và để đáp lại ơn của hoàng tử, vị vua trẻ đã quyết định kết hôn với chàng. Họ thề nguyện sẽ sống yêu thương nhau cho đến cuối đời. Chàng hoàng tử trở thành vị vua nhỏ của vùng đất loài người, luôn bên cạnh nhà vua lớn và giúp đỡ ngài ấy rất nhiều.

"Nắm lấy tay ta và đừng bao giờ buông ra nhé."

Nhà vua mỉm cười với vị hoàng tử.

Hạnh phúc của vị hoàng tử không kéo dài được bao lâu. Chàng tỉnh dậy trong cơn ác mộng và thấy bản thân mình đang dần biến thành một con quái vật đáng sợ với đôi cánh đen.

"Tại sao? Tôi đã cầu xin bà biến tôi trở thành con người mà."

"Sử dụng ma thuật cấm sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Ngươi đã biến thành con người và có một cuộc sống hạnh phúc rồi, giờ đến lúc ngươi phải đánh mất bản thân, trở thành một con quái vật xấu xí."

Mụ phù thủy thì thầm với vị hoàng tử.

"Tuy nhiên, nếu ngươi giết người mà ngươi yêu thương nhất, ngươi sẽ được quay lại là một con quái vật như ngươi đã từng và thoát khỏi lời nguyền."

Vị hoàng tử ngăn bản thân không tiến lại phía giường ngủ của nhà vua. Chàng không muốn phải ra tay giết hại người mình yêu thương nhất chỉ để có lại cuộc sống của mình như trước kia.

"Đừng lại gần em, em sẽ khiến người bị thương, em trông thật xấu xí và đáng sợ."

"Dù em có là quái vật xấu xí đi chăng nữa, ta vẫn yêu em bằng cả trái tim của mình."

"Kết thúc câu chuyện thế nào vậy?"

"Haha, tất nhiên vị hoàng tử đã quay trở lại hình dạng trước kia của mình rồi. Một con người với đôi cánh khổng lồ và cặp sừng trên trán."

"Vậy là vị hoàng tử đã giết nhà vua sao?"

"Không không, nhà vua thậm chí còn trao tặng vị hoàng tử một thứ có thể hóa giải lời nguyền."

"Là gì vậy?"

"Nụ hôn của tình yêu đích thực."

Đứa bé ngồi trong lòng người lớn hơn, tay chạm tấm hình có một vị hoàng tử với đôi cánh đen sau lưng trong quyển sách tranh được vẽ tay nhìn rất đẹp mắt. Nó dùng móng tay cào nhẹ vào cặp sừng của con quái vật trong bức ảnh rồi lại đưa tay lên sờ vào trán mình nơi có hai chiếc sừng nhỏ mới nhú lên đôi chút.

"Nụ hôn? Là gì vậy?"

Nó ngước lên nhìn người lớn hơn hỏi.

"Sau này con sẽ biết."

Người lớn hơn bật cười, tay xoa đầu đứa trẻ. Thi thoảng lại vuốt nhẹ đôi cánh nhỏ sau lưng của nó làm nó cười khúc khích.

"A, Người về rồi!"

Đột nhiên nó bật dậy, tay ôm quyển sách tranh chạy theo mình tiến về phía ban công nơi có một người vừa mới đặt chân xuống từ trên cao. Người đó duỗi nhẹ đôi cánh to lớn màu trắng của mình rồi cúi xuống bế nó lên, mỉm cười.

"Tiểu vương tử, hôm nay con ở với cha thế nào?"

"Phụ thân, phụ vương bảo là lời nguyền có thể hóa giải bằng nụ hôn tình yêu đích thực. Nụ hôn là gì ạ?"

Nó ôm khư khư quyển sách rồi cứ thể nhanh nhảu kể cho người kia nghe.

"Taehyung, người lại dạy hư tiểu vương tử rồi." Người kia ôm đứa nhỏ đi vào trong phòng, điệu bộ giận dữ.

"Thôi nào Jimin, ta chỉ kể truyện cho con nghe thôi mà. Em đâu cần phải ra vẻ mặt hờn dỗi như vậy chứ?"

Taehyung ngồi bên trong phòng mỉm cười, tay gỡ bỏ vương miện trên đầu xuống đặt cạnh bàn trà rồi đứng lên tiến về phía Jimin đang cưng nựng đứa bé trong tay.

"Phụ vương, kể cho Taemin nghe nốt câu truyện đi."

Thấy Taehyung tiến lại gần, Taemin nhảy ra khỏi vòng tay của Jimin rồi dang cánh bay về phía Taehyung.

"Úi, suýt ngã nhé!" Taehyung vội vàng đưa hai tay đỡ lấy tiểu vương tử.

"Tiểu vương tử, cánh của con chưa đủ lớn để bay đâu. Đừng tự tiện bay như vậy, sẽ ngã đấy. Ngày xưa ông ngoại cũng hay mắng ta lắm." Jimin trách móc, xoa nhẹ mái tóc của Taemin.

"Nói thế chắc là ngày xưa em cũng bay với đôi cánh bé xinh xinh rồi rớt từ chín tầng mây xuống thôi."

"Người đừng có trêu chọc em nhé! Cánh của em lớn nhất trong bộ lạc đấy."

"Được rồi được rồi."

Taehyung một tay ôm Taemin vào lòng, tay còn lại đưa lên chạm vào một bên trán của Jimin nơi có chiếc sừng đỏ nhọn hoắt, mỉm cười.

"Lại mọc dài lên rồi kìa. Tối nay ta sẽ giúp em mài bớt nó đi. Để vậy Taemin sờ sẽ bị đau."

"Vậy thì nhờ ngài." Jimin cười híp mắt.

Taemin trong lòng của người lớn hơn không khỏi tò mò. Nó nhìn phụ vương và phụ thân của mình, một bên là vị vua lỗi lạc đã lên ngôi từ khi còn rất trẻ, một bên là vị hoàng tử đầu tiên của bộ lạc sống trong rừng sâu đã kết hôn với loài người, hai người họ nhìn rất giống với hai nhân vật trong quyển sách mà phụ vương đã cho nó.

Thế rồi nó lại mở quyển sách ra và lật đến trang cuối, trang giấy trắng tinh vẫn chưa được vẽ, câu chuyện giữa vị hoàng tử quái vật và nhà vua vẫn chưa được hoàn thành. Chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ nhỏ.

"Tặng con, tiểu vương tử Taemin."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro