#3 The third story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Nhân Ngư

Tác giả: SummerRi / Ri

-oOo-

- Tên của em là gì?

Câu hỏi đầu tiên khi hai người gặp lại nhau ngoài bờ biển trong công viên thuỷ sinh Gayasan.

Taehyung đã cố gắng để không bị trượt chân khi vội vã bước ra biển trên bề mặt trơn láng rêu phong của những tảng đá, anh đã đợi ở đây mỗi tối đến tận khi mặt trời mọc một tuần rồi và cuối cùng thì ánh xanh kì diệu đó cũng trở lại như đã hứa với anh.

Màu xanh lấp lánh của vẩy cá dưới cái nhìn của mặt trăng, anh nghĩ có lẽ đó chính là sắc xanh hoàn mỹ nhất mà anh từng thấy trong đời.

Taehyung quỳ gối trên tảng đá lớn cúi nhìn người dưới nước, đó là tảng đá to cách xa bờ nhất. Và cậu cũng trồi nửa người lên khỏi mặt sóng nhấp nhô để nhìn anh rõ hơn. Anh hỏi lại lần nữa bằng âm trầm quyến rũ của mình:

- Tên của em là gì?

Anh muốn mình có thể gọi to tên cậu mỗi lần cậu đến đây chứ không phải như lúc này, anh vui mừng nhưng lại không biết nên gọi cậu thế nào. Cậu chỉ mỉm cười và lắc đầu trước câu hỏi của anh, ngón tay cậu chỉ vào cổ mình.

Cậu ấy không nói được? Không muốn cho anh biết tên hay không được phép nói chuyện với con người?

Taehyung say mê nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp như tượng tạc của người dưới nước. Ánh trăng hôm nay mang một màu xanh thật ma mị, kì diệu như chính khoảnh khắc anh tìm ra cậu, soi rõ từng đường nét khuôn mặt cậu, soi sáng cả mặt biển lăn tăn gợn sóng và ... chuyện tình cổ tích của bọn họ cũng bắt đầu từ đó.

.

Taehyung là thực tập sinh ở vườn quốc gia Gayasan, anh theo ngành hải dương học vì từ nhỏ anh đã rất yêu biển và các loài thuỷ sinh. Có lẽ điều đó hơi kì lạ đối với một người đã từng suýt chết đuối năm 10 tuổi nhưng chính vì thế mà anh lại càng yêu biển hơn, bởi vì lần đó anh đã nhìn thấy điều kì diệu từ biển cả. Không phải là màu xanh bao la cùng bãi cát vàng, gió mặn, không phải là cá voi khổng lồ, cá heo đáng yêu hay cá mập dũng mãnh mà là sinh vật huyền thoại người ta vẫn gọi là nhân ngư.

Phải!

Anh đã gặp nhân ngư, một mỹ nhân ngư thật sự từ khi mới lên 10. Không ai tin lời một đứa trẻ nên nhân ngư mãi là một tạo vật trong cổ tích của tất cả mọi người ngoài trừ Taehyung.

Anh ao ước được đến gần biển hơn để gặp lại tạo vật xinh đẹp đó, anh tìm hiểu về nhân ngư suốt từ năm 10 tuổi cho đến tận bây giờ và cuối cùng cũng đợi được ngày gặp lại mỹ nhân ngư ấy.

Thế mà hôm đó anh vẫn không khỏi bối rối và kinh ngạc khi nhìn thấy cậu mắc kẹt bên bờ suối.

Anh nhớ mình đang khảo sát vài hoạt động của sinh vật về đêm, vầng trăng tròn trên đầu bị mây che khuất mất nhưng ánh sáng lờ mờ của 4 giờ sáng vẫn giúp anh nhìn thấy rõ một chiếc đuôi cá bên bờ suối cùng tiếng đập nước.

Anh lia cây đèn trong tay đến và những cái vảy cá lấp lánh phản chiếu lại màu xanh bắt mắt khiến anh ngạc nhiên:

"Đây là loài cá gì mà mình chưa từng thấy qua!?"

Ở đây vẫn hay có cá heo mắc cạn nhưng khi tiến đến gần thì cây đèn trong tay anh rơi xuống vì anh thật sự không thể ngờ mình có thể nhìn thấy một nhân ngư.

Cậu hoảng hốt càng vẫy đạp mạnh hơn, anh lập tức bước ra xa để cậu thấy an toàn hơn

- Đừng! Đừng làm vậy! Đuôi của em sẽ bị rách mất! Anh tránh xa rồi đây! Anh không phải người xấu! Anh không làm tổn thương em! Đừng quẫy!

Cậu vẫn bấn loạn muốn tìm cách bỏ trốn nhưng cậu đã kiệt sức. Lẽ ra cậu không nên lên bờ vào một đêm quá nhiều mây như vậy, là do cậu ngu ngốc!

Cậu bị con người bắt gặp rồi!

Cậu đã được nghe kể rất nhiều về những thí nghiệm sinh học của họ cũng từng chứng kiến rất nhiều những lần con người gây ra thảm hoạ với những sinh vật biển, họ gọi đó là sự cố môi trường nhưng những gì họ làm sau đó chẳng khắc phục được gì. Sinh vật đã chết vẫn chết, không thể sống lại. Cậu ghét con người nhưng lại vô cùng tò mò về thế giới trên cạn vậy nên những ngày trăng tròn cậu vẫn thường xuyên lên bờ dạo chơi.

Bây giờ chỉ cần anh hô hoán có lẽ cậu sẽ lập tức bị mang ra làm thí nghiệm, nhưng anh đã không. Anh đứng đó và chỉ say mê nhìn cậu, anh nhìn thấy cậu như sắp ngất đi rồi

- Anh giúp em, đồng ý chứ?

Anh hỏi vừa tiến đến gần vừa an ủi sự sợ hãi trong cậu

- Anh không phải người xấu, hãy để anh giúp em! Được chứ? Anh sẽ mang em về biển! Tin anh!

Cậu co người lại khi anh đã sát bên cạnh, cậu không có lựa chọn nào khác bây giờ. Anh bế cậu lên và cảm nhận được cả sự run rẩy của cậu, vảy cá trơn láng và xanh biếc như màu viên kim cương khẽ lấp lánh. Anh trợn tròn mắt nhìn cậu mắt ướt nhoà đáng thương, anh thật sự đang chạm vào một nhân ngư, nhân ngư là có thật.

- Anh không làm hại em! Đừng sợ!

Giọng nói của anh khiến cậu vơi đi chút kinh hãi cũng như hoảng sợ. Anh bế cậu và đi về phía nhà gỗ của mình, anh nên kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không đã. Anh vui vẻ nói chuyện cùng cậu:

- Nhân ngư là có thật. Anh không hề bị hoang tưởng! Nhưng tại sao em lại bị kẹt ở đây!?

Cậu ngẩng đầu nhìn anh và nó khiến anh như chìm đắm, anh quên cả chuyện bước đi đứng chôn chân tại chỗ trong ánh mắt cậu, thật xinh đẹp!

Truyền thuyết về mỹ nhân ngư cũng là có thật, đôi mắt ngây thơ trong veo xanh thẳm như biển cả, mái tóc đỏ bồng bềnh và làn môi gợi cảm. Cậu lại run rẩy trước cái nhìn của anh, nó mang chút gì đó chiếm hữu, anh sẽ nhốt cậu lại chăng!?

Anh thật sự đã nghĩ muốn nuôi cậu như nuôi một con cá nhỏ xinh đẹp nhưng anh đã vội xua đi. Anh mỉm cười

- Kiểm tra xong anh sẽ trả em về biển mà, đừng sợ!

Anh định bước tiếp thì có luồn ánh sáng phát lên, anh bất ngờ khi đuôi của cậu đang phát sáng. Cậu ngước lên nhìn thấy mặt trăng đã chui ra khỏi đám mây, Taehyung bị sốc khi lớp vảy cá bong ra và tan biến như lớp bụi tiên óng ánh để lại đôi chân trần của con người trong khi vài giây trước nó còn là một chiếc đuôi cá.

Không những cậu bị phát hiện là nhân ngư mà cả bí mật lớn nhất đời cậu cũng bị con người này nhìn thấy.

Cậu có thể bước đi như con người dưới ánh sáng của những đêm trăng tròn.

Taehyung nhìn người trên tay đến ngẩn ngơ, một chàng trai trần trụi, trắng tinh dưới ánh trăng. Sau đó nhận ra mình hơi khiếm nhã

- À... Anh xin lỗi

Taehyung ngoảnh đi không nói gì cũng không nhìn nữa bế thẳng cậu về nhà gỗ của mình.

Trời sắp sáng và Taehyung phải trả cậu về biển như anh đã hứa nhưng anh lại luyến tiếc. Anh vuốt mái tóc mềm mại của cậu

- Em hiểu anh nói gì mà đúng không?

Cậu gật đầu, cậu vẫn sợ và e dè với anh

- Anh sẽ đưa em về biển nhưng... Em có thể hứa sẽ quay lại gặp anh không?

Đôi mắt cậu mở to nhìn anh bối rối nhưng sau cùng cũng gật đầu, cậu phải làm thế để anh mang cậu trả về biển. Anh cũng chẳng có cách nào để xác định nó là lời hứa thật lòng, anh chỉ có thể chọn tin cậu. Giây phút anh thả cậu xuống nước và cậu lập tức bơi vút ra xa khiến trái tim anh như cũng rơi xuống biển mà trôi đi mất. Cậu ngoảnh lại nhìn, thấy anh mỉm cười vẫy tay với mình. Cậu đã muốn bơi ngược trở lại để ôm anh biết ơn nhưng cậu vẫn rất sợ nên chỉ có thể bơi đi thật nhanh.

.

- Viết tên của em cho anh biết đi!

Cậu ngơ ngác lại lắc đầu

- Em không biết viết?

Gật gật

- Vậy anh dạy cho em nhé! Sau đó chúng ta có thể nói chuyện với nhau.

Cậu vui vẻ cười híp cả mắt.

Lẽ ra anh nên dành nhiều thời gian để học hỏi cách làm việc và quản lý ở đây nhưng anh lại dành một nửa khoảng thời gian thực tập của mình cho cậu. Ngoài việc học hỏi công việc tương lai thì còn là để thắc mắc vì sao cậu không nói dù nửa câu với anh, cùng chuyện tưởng tượng về giọng nói của cậu.

Anh chắc rằng giọng của cậu rất hay và đẹp như chính cậu vậy, truyền thuyết về tiên cá gần như đúng toàn bộ với cậu và một trong số đó nói rằng tiên cá hát rất hay. Nhưng đó cũng chỉ là thắc mắc, anh không nài nỉ cậu nói ra làm gì mặc dù anh rất muốn nghe, bởi vì có thể nó sẽ làm hại cậu.

Anh từng đọc các câu chuyện tiên cá rất nhiều và anh luôn sợ một ngày nào đó những câu chuyện ấy diễn ra với anh và cậu.

Đôi lần anh bị giáo sư bắt gặp khi đang dạy chữ cho cậu giữa ban ngày, cũng may mà ông ấy không nhìn thấy cậu. Mấy tảng đá gần bờ đầy những vết vỏ sò gạch vào vì cậu học chữ trên đó

-Chúng ta sẽ bị lộ mất bé con!

"Không đâu ^^ sóng biển sẽ giúp chúng ta xoá hết"

- Phải ha! Em thật thông minh! Sóng biển sẽ giữ gìn giúp chúng ta mấy lời yêu thương này!

Những ngày không có trăng anh sẽ cùng cậu vượt mấy hải lí ra tận biển sâu vui chơi, ngắm sao đêm, ngắm cá voi, hôn nhau dưới nước.

Những ngày có trăng tròn anh sẽ đưa cậu lên bờ nhìn thú rừng, cùng đọc sách, hôn nhau dưới ánh trăng.

Cứ thế trôi qua ba tháng và mọi chuyện bắt đầu không êm đềm vì cậu đã bị phát hiện. Anh không thể để cậu gặp nguy hiểm, cậu phải trở về nơi cậu thuộc về và cũng là nơi anh không bao giờ có thể tới dù rất muốn.

Anh hôn cậu trên tảng đá mà lần đầu tiên anh cùng cậu thiết lập mối quan hệ này, nơi anh luôn đợi cậu đến mỗi đêm và nhìn cậu bơi đi mỗi lúc gần sáng, nơi anh cả gan lén lúc dạy chữ cho cậu vào ban ngày.

Mắt cậu ướt nhoà và đỏ ửng nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, anh vuốt ve khuôn mặt cậu lần cuối

- Anh xin lỗi! Đừng đến đây nữa! Nó sẽ rất nguy hiểm cho em! Anh sẽ tìm em!

Cậu ôm lấy anh không muốn rời đi nhưng anh lại đẩy cậu ra

- Bơi đi em! Bơi thật xa! Đừng bao giờ quay lại! Nghe anh! Chỉ cần em vẫn còn ngoài biển cả thì anh vẫn sẽ tìm được em! Nhanh lên! Mau đi đi em!

Anh đã nghe thấy tiếng động cơ gần đây, họ còn phái cả trực thăng đến để tìm kiếm người cá, con người rất đáng sợ họ không giống như anh!

- Anh yêu em!

Sau đó anh chợt nhớ ra

- Tên của em!?

Cậu vội rút cây bút trong túi mà anh vẫn luôn mang theo. Cậu nắm lấy tay anh và viết vào đó, lúc cậu bơi vút đi cũng là lúc trực thăng bay ngang qua đầu anh.

Bé con của anh đi rồi!

Anh và cậu hẹn nhau ở nơi mà bọn họ vẫn hay ngắm sao ngoài biển, nhưng ... Đó là nơi nào?

Biển khơi nơi nào cũng giống nhau.

.

Từ lúc cậu đi anh vẫn luôn giữ thói quen đó. Anh viết những bức thư dưới ánh sáng của mỗi đêm trăng tròn, anh gửi đến vầng trăng những lời tha thiết, mong vầng trăng chỉ lối để anh tìm lại cậu, tìm lại trái tim đã theo cậu trôi ngoài khơi xa.

Ánh trăng mang cậu đến bên anh, ngày cậu đi trăng cũng không tỏ. Anh bỏ thư vào lọ thả trôi ngoài biển, hy vọng cậu sẽ thấy.

.

Ba năm rồi.

Bây giờ anh đã trở thành nhà hải dương học nhưng vẫn không thể tìm thấy nơi mà cậu từng đưa anh đến cùng đếm sao năm đó. Anh vẫn ngồi trong công viên thuỷ sinh Gayasan nhìn ngắm sóng biển ngoài kia nhấp nhô từng nhịp, lắng nghe tiếng hót từ một chú chim nào đó trên cành cây vào buổi sáng, anh nhớ đến cậu và tự hỏi:

"Em ở đâu?"

Anh mỉm cười nhìn vào lòng bàn tay mình, đến tận bây giờ anh vẫn không thể gọi tên cậu dù có nhớ đến thế nào đi chăng nữa. Năm đó không đợi cậu ghi kịp anh đã vội đẩy cậu ra xa, tất cả những gì anh còn lại về cậu là kí ức đẹp đẽ và

"Yêu anh, J"

Không lâu sau đó người ta vẫn biết về một Kim Taehyung ở ngoài biển gần như toàn bộ các ngày trong tuần, trừ những ngày mưa bão. Anh làm việc trên con thuyền lớn của mình ngoài khơi xa dù anh không phải là ngư dân.

Mọi người bảo anh là kẻ điên, một kẻ si tình hoang tưởng, yêu một sinh vật huyền bí, ghê tởm và không có thực. Cũng có người bảo anh bị mê hoặc, nhân ngư là sinh vật ích kỷ và đáng sợ.
Nhưng chỉ cần một mình anh biết là đủ rồi, như vậy sẽ tốt cho cả hai.
Không ai biết anh say cậu hơn cả những cơn say sóng. Trong một chuyến đi biển xa bờ sau ngày anh và cậu chia tay, anh cuối cùng cũng đã tìm được cậu như lời anh hứa. Đêm đó anh đã lạc vào giọng hát của biển sâu, lần đầu tiên anh nghe được chất giọng ngọt ngào và cao vút đó của cậu.

Trăng hôm ấy rất sáng cũng giống như lần đầu họ gặp nhau, cậu trồi nửa người lên mặt nước ngẩng nhìn anh đang cúi xuống bên mạn tàu. Anh mỉm cười, giọt nước mắt rơi ra

- Tên của em là gì?

Cậu vui vẻ nắm tay anh viết lên đó hai chữ

"Jimin"  

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro