#4 The 4th story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Goodnight kiss
Tác giả: sungrin96 / Dâu
---

Jimin sẽ không ngủ được nếu thiếu nụ hôn chúc ngủ ngon của Taehyung.

Anh thường hôn lên trán cậu thật dịu dàng, rồi bằng chất giọng trầm ấm, anh thì thầm: "Yêu thương của anh, chúc em ngủ ngon."

Mỗi lần như vậy, Jimin lại cảm thấy dường như mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này, vì có được tình yêu của anh, có được sự nuông chiều của anh.

Hôm nay Taehyung đi làm về muộn, dặn cậu cứ ngủ trước, đừng đợi. Jimin cũng ngoan ngoãn nghe theo, vì cậu yêu anh, và làm anh phật lòng là điều cậu thực sự không muốn.

Gần một giờ đêm, Jimin vẫn chưa ngủ được. Cậu trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường, không hiểu sao lại khó ngủ như vậy.

À, có lẽ là do cậu đã quen với việc được nghe anh chúc ngủ ngon rồi, hôm nay không có anh bên cạnh, cảm giác thật thiếu thốn.

Jimin nhăn mặt, có chút giận dỗi vì hôm nay anh về muộn, nhưng rồi cũng dịu đi khi nghĩ đến cảnh anh phải vất vả làm việc để kiếm tiền nuôi cả hai, trong khi cậu chỉ ở nhà chờ anh về.

"Cạch!"

Nghe tiếng mở cửa, cậu vội chồm dậy, định bụng sẽ chạy ra đón anh, bất chợt nghĩ đến lời anh dặn, lại thở dài nằm xuống.

"Tae sẽ không vui nếu thấy mình thức muộn như vậy..."

Jimin trùm chăn lên đầu, quyết định sẽ giả vờ ngủ, dù điều này khiến cậu có chút áy náy. Tiếng bước chân đến gần, cậu càng thấy hồi hộp hơn vì bản thân chưa từng nói dối Taehyung bao giờ.

"Jimin, em ngủ chưa?"

Không có tiếng đáp lại.

Taehyung khẽ mỉm cười, anh đi đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, tay đặt lên đống chăn dày.

"Jimin, dậy đi, anh biết là em chưa ngủ đâu."

Jimin cắn môi, đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn là ló hai con mắt ra ngoài.

"Tae, em xin lỗi, không phải em không nghe lời anh."

Taehyung cười hiền, ôn nhu xoa đầu cậu.

"Không sao đâu. Anh cũng xin lỗi vì để em ở nhà một mình như vậy."

"Xin lỗi gì chứ, anh còn công việc mà." Giọng điệu có chút hờn dỗi, có điếc anh cũng nhận ra rằng cậu đang trách anh.

"Anh biết không có anh em không ngủ được." Taehyung vui vẻ trêu chọc khiến Jimin xấu hổ kéo chăn lên.

"Ai nói vậy? Không có anh em vẫn ngủ tốt!"

"Vậy sao em còn thức?"

"..."

Ừ nhỉ, tại sao mình vẫn thức nhỉ? Rõ ràng là mình cần Tae chết đi được!

Taehyung thừa hiểu Jimin, yêu nhau bao lâu nay chẳng lẽ đến điều đơn giản như vậy mà anh không biết hay sao?

Taehyung kéo chăn xuống, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jimin, nhỏ nhẹ nói:

"Jiminie, chúc em ngủ ngon."

Jimin mặt mũi đỏ bừng, ngại ngùng chui vào lòng Taehyung mà ôm chặt lấy.

"Mừng anh về."

END.

Hãy coi như đây là một nụ hôn chúc ngủ ngon mà 95buddy gửi đến các cậu~ /// 3 ///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro