#5 The 5th story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love Alone
Tác giả: SummerRi / Ri

Tình yêu đôi khi chỉ là chuyện của một người.

.
.
.

Dứt khỏi nụ hôn ướt át, Taehyung nhìn ngắm khuôn mặt mơ màng của Jimin. Cậu sắp ngủ rồi, vừa rồi là nụ hôn chúc ngủ ngon.

- Jiminie, vì sao em chọn anh?

- Vì người anh rất ấm.

Cậu thì thầm, sau đó rúc vào người anh và chìm dần vào giấc ngủ. Anh vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, cậu chưa bao giờ nói cho anh biết thật sự vì sao và anh cũng chưa bao giờ biết cậu có yêu anh hay không.

.

Hôm nay là một buổi trưa oi bức, anh không đi làm nên ở nhà ôm ấp cậu. Lúc nào cũng vậy, cậu làm bất cứ thứ gì hay ở đâu, Taehyung vẫn hoài bên cạnh im lặng nhìn ngắm cậu, tựa hồ như một thói quen.

Cậu đang chơi game, cái game gì đó có vẻ căng thẳng nhỉ? Nhưng anh lại chẳng nỡ bỏ phí biểu cảm nào trên khuôn mặt cậu đâu, để nhìn xem cậu chơi gì mà chăm chú đến vậy. Lát sau cậu ngẩn người nhìn anh, vẻ mặt uất ức đến tội, anh bật cười vì biết cậu chàng thua trận rồi.

- Thôi nào! Chỉ là trò chơi thôi mà!

Cậu úp mặt vào ngực anh dụi dụi đòi hỏi sự vuốt ve. Anh hôn tóc cậu và thì thầm thật nhẹ:

- Anh yêu em.

Sau đó anh cảm thấy cơ thể cậu có chút cứng đờ. Cậu ngẩng lên nhìn anh, cất tiếng:

- Không cần thiết phải nói ra mà.

- Anh yêu em!

Anh cúi xuống hôn cậu, nụ hôn ôn nhu và ngọt ngào:

- Em cũng yêu anh chứ?

Câu hỏi này anh đã hỏi cậu cả ngàn lần rồi và cậu chẳng bao giờ trả lời anh. Hôm nay cũng thế, cậu chỉ bật cười rồi quay mặt đi. Trước khi để cậu bật dậy và rời khỏi người anh, anh đã siết lấy cậu ép cậu nhìn mình.

- Vì sao em không bao giờ trả lời anh?

- Không yêu.

Câu trả lời bóp vụn trái tim anh, anh biết cậu sẽ trả lời như vậy mà. Đôi mắt anh nhìn cậu đầy tha thiết, chất thêm ngàn tầng ngổn ngang.

- Em nói dối phải không?

- Không. Là thật!

- Vì sao em lại chọn anh?

- Bởi vì cô đơn. Nếu phải chọn một người chi bằng chọn một người yêu mình. Yêu được anh thì tốt, không yêu được ... cũng không gọi là lãng phí!

Cậu trả lời xong liền đẩy anh ra bước về phòng đi tắm.

Thật tàn nhẫn!

Nhưng sự tàn nhẫn của cậu là có nguyên nhân.

Từ nhỏ cậu luôn chịu đựng sống trong một căn nhà đầy bi kịch. Ba mẹ cậu lấy nhau không có tình yêu, cậu là đứa con ngoài dự kiến. Không phải họ không yêu thương cậu, họ rất yêu thương cậu. Chỉ là sau những lần họ cãi nhau cậu luôn nghe mẹ kể về việc ba cậu có những người đàn bà khác ở bên ngoài. Khi ba cậu về nhà lúc nửa đêm với hơi men nồng nặc, ông lại ôm cậu vào lòng và thủ thỉ về việc ông khao khát có một tình yêu chân thành như thế nào. Cậu lớn lên trong định kiến và sự chán ghét tình yêu, lại luôn bị các cô gái vây quanh, họ vì khuôn mặt của cậu, vì gia thế và cũng vì tiền của cậu.

Người ta nói con người thiếu cái gì thì sẽ rất nhạy cảm về cái đó. Cậu không tin vào sự chân thành, cũng không tin có người yêu cậu thật lòng. Niềm tin của cậu càng bị phá vỡ triệt để khi mối tình đầu cũng chỉ là sự lợi dụng.

Buổi tối hôm vừa chia tay người yêu, cậu vào quán bar uống rất say.

- Bé cưng có chuyện buồn sao?

- Bé cưng nào vậy?

Cậu bật cười nhìn quanh nhưng quầy bar chỉ có anh và cậu.

- Là nói em đó!

- Anh hỏi tôi hả? Trông tôi giống trai bao sao?

- Không có. Nhìn đáng yêu lắm.

- Haha cảm ơn! Thế vì sao anh cũng ở đây?

- Tôi hơi cô đơn.

Hơi cô đơn?

Câu trả lời có chút buồn cười. Cậu đã từng thấy anh rất nhiều lần. Lần đầu tiên là ở một phòng trà khi cậu cao hứng lên sân khấu hát một bài. Những lần sau đều là ở bar này. Cậu biết anh luôn để mắt đến mình, chỉ là không hiểu vì sao anh lại để mắt tới cậu mà thôi. Trong đầu cậu đột nhiên muốn đùa cợt anh, cậu sát đến thì thầm vào tai anh.

- Còn tôi thì rất cô đơn!

Anh hơi ngạc nhiên vì hành động của cậu, vừa quay đầu sang liền bị hôn một cái vào má

- Em...

- Haha anh đang đỏ mặt hả? Thích tôi sao?

Anh im lặng nhìn cậu, anh quả thật thích cậu. Cậu chống tay vào má đưa ly rượu về phía anh,

- Dù sao tối nay chúng ta cũng cùng cô đơn! Tôi có cô đơn hơn anh một chút nhưng mà không sao! Cùng uống nào!

Anh cụng ly cùng cậu nhìn cậu nốc hết ly rượu rồi lăn ra mặt bàn ngủ. Anh mang cậu về nhà mình, anh không thể để cậu ngủ ở Bar. Rõ ràng không có ý định gì nhưng cuối cùng lại bị cậu dụ dỗ. Anh thả cậu xuống giường nhưng cậu vẫn ôm siết cổ anh

- Anh trai! Đến đây cùng làm tình đi!

- !!?

Cậu lần tay gỡ nút áo của anh, anh nắm lấy tay cậu

- Thôi nào em ngủ đi!

- Anh chê tôi không biết làm tình sao?

- Em say rồi! Sẽ hối hận!

- Không hối hận! Tôi muốn anh! Bây giờ!

.

Sáng hôm sau anh thức dậy không thấy cậu bên cạnh liền hoảng hốt, tối qua anh đã làm điều tồi tệ gì vậy? Cậu sẽ ghét anh mất!

Nhưng cậu thật ra đang ở dưới bếp, cậu mặc trên người chiếc áo sơ mi của anh. Hình ảnh hấp dẫn nhất từ trước đến nay mà anh nhìn thấy, anh liền nảy sinh ý định muốn giữ cậu lại bên mình, anh muốn bước đến ôm lấy cậu.

- Em đang làm gì vậy?

Cậu quay lại nhìn anh vẻ mặt phóng thoáng vui vẻ giống như tối qua chẳng có chuyện gì, giống như không phải cậu chỉ đang mặc có mỗi một cái sơ mi trên người.

- A! Anh trai tỉnh rồi sao? Tôi hơi đói bụng, chắc anh không ích kỷ tính toán với tôi một bữa ăn sáng chứ hả?

- Không.

- Nếu có tôi cũng không có tiền trả cho anh đâu!

Cậu thấy anh đang nhìn mình chằm chằm liền quay lại với cái bếp.

- Tôi đói quá nên nhặt cái áo mặc vội cũng không để ý nó là của anh đâu. Nếu anh không thích thì tôi lên thay vậy.

Anh bước đến ôm lấy eo cậu,

- Đừng giả vờ xấu xa nữa! Không phải tối qua là lần đầu tiên của em sao?

- Oh. Ừm... thì sao?

- Có muốn anh đền bù?

- ???

- Anh nuôi em.

Cậu quay lại nhìn anh ngạc nhiên. Anh rõ ràng không biết cậu là ai vậy mà mới gặp cậu vài lần đã muốn nuôi rồi sao?

- Muốn nuôi sao? Tôi khó nuôi lắm đấy.

- Dù sao ba mẹ cũng nuôi em lớn đến chừng này, vậy không khó nuôi tí nào!

- Tôi không có gì cả. Anh vẫn còn muốn nuôi sao?

- Vậy thì ... anh càng phải nuôi em.

- Tôi không có nhà cũng không có tiền càng không yêu anh!

- Chỉ cần em ở đây là đủ!

Cậu không biết vì sao mình lại chấp nhận ở lại đó cùng anh. Thực sự sống như một người không có bất cứ thứ gì, cậu chẳng đòi hỏi gì ở anh và anh dù không biết gì về cậu vẫn luôn yêu chiều cậu như một sự mù quáng.

Anh đẩy cửa phòng tắm bước vào, cậu đứng dưới vòi sen hé mắt nhìn anh. Anh tiến đến ghì lấy cậu vừa hôn vừa gầm lên:

- Tại sao?... tại sao không yêu? Anh không tốt ở đâu?

- Ưm... tốt ! Điểm nào cũng tốt...

- Vậy thì tại sao?

- Là tại em!

- ... Anh yêu em!...

- Đừng!

- Anh yêu em!

Buổi tối anh thức dậy sau trận kích tình cậu đã đi mất. Anh tìm kiếm khắp nơi nhưng cứ như cậu đã bốc hơi vậy.

《Jimin, Em ở đâu?》_Taehyung

《Em không sao. Anh đừng tìm em làm gì》 _Jimin

《Làm ơn cho anh biết em ở đâu!》_Taehyung

《Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi》_Jimin

《Không được! Anh muốn gặp em ngay bây giờ!》_Tahyung

Sau đó cậu không trả lời nữa và dù anh có gọi cả ngàn cuộc hay nhắn cả ngàn tin cậu cũng không hồi đáp.

《 Anh xin lỗi》

《Anh sai rồi! Em quay lại đi!》

《Anh sẽ không hỏi như thế nữa! Cho anh biết em ở đâu đi!》

《Làm ơn! Anh nhớ em!》

...

《Chỉ cần nghe máy! Em có thể không trả lời cũng được.》

《Anh xin em! Đừng như vậy mà》

《Làm ơn cho anh gặp em! Xin em》

...

Suốt một tuần anh như người mất hồn điên cuồng tìm kiếm khắp mọi nơi... nhưng vô ích.

Và như cậu nói, anh và cậu sớm gặp lại nhau, ở một nơi mà anh không ngờ được, trong buổi tiệc hợp tác giữa hai công ty, anh ngỡ ngàng nhìn cậu trong khi cậu xem anh như người xa lạ.

- Xin lỗi vì đã nói dối anh.

Anh chỉ quay lưng bỏ đi và không nói gì thêm. Một tình yêu mà cậu đã từng rất tin tưởng có lẻ bây giờ cũng vỡ vụn rồi.

.

Buổi tối cậu trở về nhà, bước vào nhà nhưng đèn tự động không mở. Cậu còn chưa kịp suy nghĩ xem có chuyện gì đã bị kéo ngã vào lòng ngực ai đó, gáy bị ghì chặt và đôi môi bị chiếm lấy

- Ưm...

Cậu cố gỡ đôi tay đó ra nhưng dường như càng làm người kia kích động. Nụ hôn trở nên dồn dập và vội vã, hơi thở gấp gáp có phần tức giận. Cậu hít vào hơi thở quen thuộc của đối phương và như trúng phải một loại mị dược, thay vì tiếp tục kháng cự cậu lại vươn tay ôm ghì lấy cổ đối phương đáp trả lại nụ hôn một cách cuồng nhiệt. Dường như người kia cũng không có chút ngạc nhiên nào, đôi tay túm lấy vạt áo bên hông cậu kéo lên luồn vào trong vuốt ve lưng cậu. Cơ thể hai người áp sát vào nhau, càng lúc càng nóng bừng. Họ thì thầm giữa những nụ hôn.

- Tae... anh làm gì ở đây?

- Anh nhớ em!

Giọng nói của anh lọt vào tai như một loại kích thích, cậu muốn trả lời anh rằng cậu cũng nhớ anh rất nhiều nhưng cậu không nỡ rời xa chiếc hôn kia. Anh bế bỗng cậu lên bước về phòng.

- Anh mặc kệ em là ai! Mặc kệ em có yêu anh hay không, chỉ cần anh yêu em, chỉ cần em không từ chối ở cạnh anh! Anh sẽ mãi mãi giử em bên cạnh mình! Bởi vì anh yêu em!

Hai người ngã xuống giường, trong lòng cậu hạnh phúc rất nhiều. Cậu đã nhiều lần nghe anh nói yêu cậu nhưng chưa bao giờ thấy ngọt ngào như lúc này. Anh đưa tay cởi áo của cậu vừa hôn lên tai cậu

- Anh đã rất nhớ em!

Khi anh hôn lên cổ cậu, cậu có chút phân vân.

- Vì... vì điều này sao?

- ...

Anh dừng lại và nhìn cậu. Cậu nghĩ anh vì chuyện này sao? Đúng rồi! Có lẽ chính là nó, mối quan hệ của hai người xuất phát từ đây, có lẽ cậu cho rằng anh vì điều này hơn là vì cậu. Anh ngồi dậy và ôm cậu vào lòng.

- Không! Hoàn toàn không phải! Đó là bởi vì anh quá nhớ em! Nếu em không muốn chúng ta sẽ không làm nữa! Tối nay không, ngày mai cũng không! Em không muốn thì sẽ không làm gì hết!

- Thật?

Cậu tròn mắt hỏi, anh gật đầu lập tức. Cậu chỉ vào nơi đáng xấu hổ của anh

- Vậy... cái đó anh tính sao?

- ... anh... tự xử vậy.

- Em muốn xem.

- ...

Anh nhìn cậu có chút kinh ngạc nhưng sau đó cảm giác thật kích thích. Bạo hành tinh thần đây mà!

- Em thật sự muốn xem?

- Nếu em muốn em sẽ giúp anh một tay.

- Bé cưng! Từ khi nào em trở nên hư hỏng như vậy? Hiếu kỳ đến thế sao?

Miệng thì nói vậy nhưng anh đã dịch ra đầu giường và thoát y. Màn solo nóng bỏng diễn ra trước mắt cậu.

- Ưm! Không biết đâu! Khó chịu quá, giúp em đi!

- Mới như vậy đã không chịu được rồi sao?

- Vậy anh thì chịu được chắc?

- Anh... .... anh cũng không chịu được!

~And They Lived Happily Ever After~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro