#6 The 6th story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ʏou , cʟou , ʀιɴ
Tác giả: тαєɢυуιє | cảii

"em và hắn chỉ gặp nhau, khi cơn mưa kia trút xuống !"

(warning: lowercase)

°•✮•°

—— rồi cơn mưa kia quay lại nặng hạt, mọi hồi ức của chúng ta sẽ theo đó bủa vây lấy em.

em là jimin, một kẻ tâm thần - mọi người gọi em như thế. jimin rất đẹp, mắt hẹp khả ái, má phấn nộn như bánh bao chỉ. nhưng em không hạnh phúc với khuôn mặt ấy.

“anh nhất định sẽ đến đón em? đúng không ? taehyung? ” jimin ngồi đó, tay nhéo má của con búp bê mang hình dáng giống người kia. miệng thì cười, nhưng nước mắt lại rơi đến không cản nổi.

trong con người nhỏ bé kia, cả trong thần trí điên đảo, em vẫn còn thương nhớ một bóng hình. jimin không biết người đó là ai, chỉ biết rất yêu người đó, rất cuồng nhiệt với người đó - người đó tên kim taehyung!

“jimin, có người đến thăm cậu! ” cô ý tá đã quá quen với hình ảnh em ngồi đó với con búp bê trên tay, lảm nhảm những câu hỏi thương tâm của kẻ bị bỏ rơi. vẫn ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, jimin không biết có ai đến thăm em.

một dáng người nam nhân bước vào, cẩn thận ngồi xuống xoa đầu em. jimin ngoáy đầu lại nhìn, nước mắt bất chợt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của em, nhưng biểu cảm của em vẫn vô tư, như không có gì.

em bây giờ như có thêm ai đó ở trong lòng : đầu óc tâm trí là một jimin bình thường, jimin ngập tràn trong nỗi đau. còn thể xác là một kẻ tâm thần, một kẻ không lo nghĩ gì cả.

“ jimin, em nhớ tôi không? ” tâm trí em rung động, em bấu lấy áo của người kia siết chặt, mắt vẫn đầy lệ, nhưng khuôn mặt không biểu lộ vẻ đau thương.

người kia ôm em vào lòng, người kia hôn lên trán em, người kia là kim taehyung - kẻ đã biến em thành một con người thần trí điên loạn. ở trong vòng tay hắn, em từ lâu đã không còn cảm giác được ấm áp, nơi này chỉ còn lại dư vị lạnh lẽo.

“ anh ơi, taehyung sẽ đến đón em? đúng không? ” jimin muốn tháo chạy khỏi cái ôm của hắn, em càng vùng vẫy hắn càng siết lấy em. cảm giác hối hận thúc giục taehyung càng gấp gáp ôm chặt em hơn.

“ làm ơn, đừng rời khỏi tôi! ” đừng rời khỏi lồng ngực tôi, tôi đã để em đi quá xa tôi rồi, giờ hãy ở yên để tôi ôm em, hãy để tôi làm điều đó.

em đã từng nghĩ mình là kẻ hạnh phúc nhất, vì em đã được hắn nắm tay giữa một rừng người theo đuổi hắn .

nhưng không người ạ.

hắn vốn chỉ xem em là vật bày trí, một con rối tình dục, một người vợ trên danh nghĩa và không sinh được con cho hắn. hắn có mọi thứ hắn muốn, mà không phải chịu trách nhiệm nuôi con với em, vì em là nam!

nhưng những thứ này, đều là do em suy nghĩ!

“ kim taehyung, chúng ta phải đi rồi! ” một cô gái với mái tóc xoăn bồng bềnh, đôi mắt cay nghiệt như muốn đâm thủng em, dù bây giờ em đã không còn bình thương như em của lúc trước.

“ cút! ”

hắn không phải là bỏ rơi em, mà là do hắn bị ép buộc kết hôn lần nữa nếu muốn cô ta cho em cuộc sống bình thường. nhưng taehyung không biết, hắn đã đẩy em vào hố sâu, jimin ngày trước đã bị hắn biến thành kẻ mất đi ý thức.

“ jimin, đời này tôi nợ em thật nhiều! ”

mỗi ngày hắn đều đến thăm em, cùng em vui đùa, tâm sự với em những điều hắn chưa bao giờ dám nói. morning kiss đã trở thành thói quen mỗi sáng của hắn dành cho em.

bệnh tình có vẻ ngày một tốt hơn, nhưng jimin vẫn chưa hoàn toàn nhận ra taehyung. hắn tự biết mình cần cố gắng, cần nhẫn nại.

một ngày nắng đẹp ngã xuống mái nhà của khu chung cư, taehyung đã nhận được một món quà gửi đến vào ngày hôm qua. nhưng hắn khá khó hiểu về chủ nhân nó, cả ngày hôm qua hắn lười ra ngoài vì mưa rất lớn, taehyung chỉ gọi điện đến bệnh viên nhờ người chăm sóc jimin.

ngày 13 tháng 10 năm 2014

kim taehyung thân mến! em là jimin đây!

hôm nay em đang ở paris, đất nước lãng mạn. nhưng không có anh, anh biết đấy! nó thật nhàm chán nếu em đi một mình, người yêu ạ!

có lẽ hôm nay anh sẽ đi ăn với cô ấy đúng không? chúc anh ngon miệng nhé!

đây là trang thứ năm trong quyển nhật kí của em, hắn cảm thấy tim mình bị đâm mạnh một nhát. khó thở, hắn lật sang trang mới.

ngày 14 tháng 10 năm 2014

hôm qua sinh nhật thật buồn tẻ, anh có ổn không taehyung? em vẫn tốt nên anh đừng lo lắng nhé!

anh sắp tổ chức lễ cưới sao? váy cưới có hợp với cô gái ấy không? em muốn nhìn anh ở lễ đường, nhưng thời gian của em không còn kịp nữa.

mọi thứ đang chuyển biến xấu trong em !

hôm nay mưa to lắm ma'love, nhưng em không sợ nó nữa rồi.

anh phải hạnh phúc đó!

em ấy đã phải đón sinh nhật một mình ở paris, còn hắn thì chọn váy cưới cùng với cô dâu tương lai xinh đẹp, bỏ mặc cho những lời hứa ngày trước đã nói với em.

ngày 20 tháng 10 năm 2014

quá trễ rồi taehyung ạ, bệnh của em đã không thể cứu vãn.

bác sĩ bảo em tốt nhất là mất đi trí nhớ, xấu nhất là trở thành kẻ tâm thần cả đời!

nhưng em nhất định, dù biến thành gì đi chăng nữa, em vẫn sẽ giữ anh trong tiềm thức của em cả đời...

chào anh nhé!

trong đầu hiện lên hình ảnh cậu bé nhỏ ngồi viết nhật kí này, biết mình không thể qua khỏi căn bệnh, viết trong vô vọng dù biết mãi mãi không có hồi âm. taehyung đã nghĩ mình bảo vệ em, nhưng không ngờ chính mình lại hại em thê thảm như vậy.

ngày 30 tháng 10 năm 2014

em sắp không nhận ra thứ gì nữa rồi .

cơ thể em lạ quá!

hai tháng nữa là sinh nhật anh, em không thể cùng anh đón nó một cách hoàn hảo!

em xin lỗi!...

taehyung cảm thấy mình bị bóp nghẹt, hắn lần thứ hai trong đời khóc, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt bất động của hắn.

ngày 31 tháng 10 năm 2014

anh là ai?

vội bỏ quyển nhật kí xuống, hắn chạy như điên dại đến bệnh viện, lao thẳng vào phòng bệnh của jimin: “ xin lỗi! ”

cả căn phòng trống rỗng, chỉ còn lại chiếc giường được bọc vải trắng, mọi thứ đều được che lại. cô y tá vỗ vai taehyung: “ cậu ấy vừa đi hôm qua, một chàng trai đã đến đón cậu ấy! đây là món quà cậu ấy gửi lại cho cậu! ”

nhận trong tay một hộp nhỏ, cô y tá rời đi. hắn mở ra, trong đó là một cái chuông đeo cổ cho mèo nhỏ, trên đó còn có tên em. có một chiếc máy ghi âm ở trong chuông.

park jimin, sinh nhật vui vẻ! quà của em đây!

ngày này bốn năm trước, hắn đã chúc mừng sinh nhật em. chiếc chuông này là quà hắn tặng em!

lê bước dài về nhà, hắn đổ gục xuống sofa. một lúc lâu mới ngồi dậy, lấy quyển nhật kí của jimin, lật đến trang cuối cùng, đặt bút viết:

ngày 11 tháng 10 năm 2018

anh là kim taehyung!

—— cơn mưa kia ngừng rơi. chính thức kết thúc tất cả hồi ức về anh và em. cảm ơn người, vì đã đến bên tôi!

hạnh phúc trao cho chúng ta

nhưng chúng ta phải tạm biệt nó quá sớm ——

°•✮•°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro