#7 The 7th story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà số mười ba phố Hongdae
Tác giả: sweethee_1111 / Dung

---

Khi chiều tà dần buông xuống, nắng nhạt rải đều e ấp lên những tán lá xanh mượt, tụi trẻ con phố Hongdae bắt đầu tan trường. Chúng nô đùa trên các vỉa hè, tiếng cười giòn giã vang vọng khắp cả con đường trải dài tít tắp. Lũ lượt thành từng hàng dài, chúng băng qua từng con hẻm, từng ngõ ngách, từng ngôi nhà. Và chiều nào cũng như chiều nào, hễ đứa đầu tiên đặt chân đến khoảng sân trước thềm nhà số mười ba, tiếng ồn ào tắt lịm. Chúng chỉ trỏ vào căn nhà ba tầng cũ kĩ đã tróc từng mảng sơn, thì thầm truyền tai nhau những tin đồn thất thiệt nghe từ cha mẹ chúng.

"Căn nhà đó có ma đó."

"Chủ nó chết rồi, chết thảm lắm."

" đấy, chưa kể v chồng nhà này sau khi anh con trai gây tai nạn chết người còn hóa điên rồi cơ."

"Eo ơi, sao người ta chưa đập bỏ nó đi nhỉ? Trông bẩn cả mắt."

Chợt có thằng bé con, thấp hơn bọn đi cùng cả một cái đầu, chụp gọn ghẽ trong tay một hòn đá to, ném vừa trúng cái cửa sổ cũ vàng. Tiếng vỡ loảng xoảng, đi liền sau đó là tiếng thét váng lên của bọn trẻ, hùa nhau rào rào đi mất.

"Chạy liền, tụi bay ơi!"

"Ha ha, cú đó đáng ra phải được điểm mười!"

"Liều quá nhóc, nh chủ nhà ám mày thì sao?"

Vài phút sau, trước cửa căn nhà trở lại vắng hoe. Tụi nhỏ không dại gì mà lưu luyến cái chỗ đó nữa. Không ngày nào là căn nhà không bị phá phách, không là cánh cửa thì cũng là bình sứ. Jimin thở dài, quét dọn những mảnh thủy tinh rơi tứ tung trên sàn nhà. Thật nguy hiểm làm sao, nhưng cậu không có cách nào ngăn lại được.

Tì tay lên bàn, cậu ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Những lời ác ý của bọn trẻ, cậu đã nghe mòn tai, từ tất cả mọi người sống ở cái phố này. Họ ghê tởm căn nhà, ghê tởm người chủ của nó, người cậu yêu thương hơn ai hết.

    - Chúng đi rồi, anh ạ.

Không có tiếng đáp lại. Căn phòng lại chìm trong im lặng. Jimin chẳng lấy làm lạ; anh hiếm khi trả lời lắm. Từ sau tai nạn đó, anh ít cười, ít nói hơn hẳn. Cậu không cảm thấy phiền lòng, dẫu sao, anh còn sống, ở đây, bên cậu, vậy là quá đủ.

Đồng hồ điểm sáu giờ tối. Jimin chậm chạp đứng dậy, lê bước vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho người yêu. Từ dưới nhà, có tiếng chuông. Thứ âm thanh vui tai đó, đã chẳng vang lên suốt ba năm nay. Kể t cái ngày định mệnh ấy.

    - Mời vào.

Cậu mở cánh cửa. Cánh cửa bằng sắt, lâu chẳng lau chùi, nó bám bụi và gỉ sét, mỗi lần mở cửa, tiếng kèn kẹt ghê người lại phát ra từ bản lề, như một chiếc cassette hỏng, não nề, ảm đạm và vô dụng.

Bên ngoài, không phải là ai đó xa lạ. Là em gái cậu - người đã luôn rẻ rúng, chán ghét cậu từ khi cậu theo Taehyung về ở đây. Và giờ nó lại đến. Một dòng điện giần giật chạy dọc sống lưng, Jimin cảm được điều chẳng lành về sự xuất hiện của con bé.

Nó thở hổn hển, dùng hết sức bấu lấy hai vai cậu mà lắc:

    - Sao anh vẫn ở đây? Sao anh không chịu nghe lời bố mẹ mà đi về đi?

Jimin nhìn thẳng vào mắt em gái, từ trong thâm tâm cậu cảm thấy lạ lùng quá đỗi:

    - Buông anh ra. Anh đã nói để anh yên cơ mà, sao ai cũng cố kéo anh ra khỏi đây vậy?

    - Bởi anh đang sa trong sai lầm. Hãy để em kéo anh lên.

    - Anh không cần. Em về đi.

    - Sao anh ngoan cố quá vậy?

Con bé gào lên trong tuyệt vọng, lôi phắt từ trong túi ra một tờ báo hoen vàng và rách nát:

    - Đây anh đọc đi. Người ta còn sống nữa đâu!

Jimin cầm tờ báo trong tay, khẽ mân mê mẩu tin với hàng tít:

"Tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc: Không còn ai sống sót."

Con bé có vẻ sốt ruột. Cậu vẫn mang vẻ bình thản, như thể những nạn nhân trong bài báo đó chẳng hề có mối liên hệ gì với mình. Khẽ vò nát tờ báo trong tay, cậu ngẩng đầu lên:

    - Không có đâu. Taehyung vẫn sống mà.

Nó giận thực sự. Nó không ngờ đến chuyện anh trai mình có ngày điên vì tình như vậy. Vừa kéo tay áo anh nó, con bé vừa lao thật nhanh lên cầu thang. Nó cần phải chứng minh cho anh nó thấy. Nó biết mình cần phải lôi anh nó ra khỏi chuỗi mộng tưởng đáng sợ không hồi kết này.

Thế nhưng, mọi thứ không như nó tưởng tượng. Thay vì là một hành lang trống vắng, tối tăm, ở đó có ánh sáng mờ mờ rọi lên một thân ảnh. Hình hài con người chẳng nguyên vẹn. Bóng chiếc xe lăn chuyển động ngày càng gần, dường như hơi thở của sự sống đang phập phồng bên cạnh nó. Một luồng gió lành lạnh vụt qua, nó sởn người. Từ trên gác, những giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống đầu nó, thấm đẫm chiếc váy trắng tinh khôi. Con bé quay sang Jimin. Mặt cậu trắng bệch không còn giọt máu. Đâu đó vang lên tiếng nói, rờn rợn, u ám:

    - Đã lâu không gặp, em gái.

A/n: Cho nhng ai chưa hiểu. Taehyung đáng lẽ phải chết vụ tai nạn, nhưng cậu ấy lại sống sót, dưới dạng một xác sống. Sau khi về căn nhà, Taehyung đã khiến Jimin, cậu người yêu của mình, tin rằng cậu chưa chết. Sau một khoảng thi gian, Jimin nghiễm nhiên không nghi ng gì na, mà sinh hoạt bình thường vi một con người như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro