#8 The 8th story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sweet Lullaby
Tác giả: cloudyssi / Mei

"giai điệu của bài hát ru ấy sẽ khiến em nh lại lí do vì sao tôi hận em"

Tháng 10 năm 1953.

Taehyung trở về nhà sau hơn 2 năm anh được điều đi lính trong cuộc chiến tranh giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Xe đưa anh và các đồng đội dừng bánh trước căn nhà nơi anh và người tình bé nhỏ của mình sống. Tạm biệt mọi người, anh lấy đồ rồi xuống xe. Tiến về phía căn nhà của mình, anh đẩy cánh cửa khiến nó rít lên vài tiếng nhức óc. Đặt túi đồ xuống, anh gọi cậu.

"Jimin ơi, em đâu rồi?"

Không có ai trả lời nhưng anh nghe thấy tiếng của chiếc radio phát ra từ phòng ngủ của anh và cậu, Taehyung liền vội tiến về nơi phát ra tiếng nhạc.

Đi đến nữa đường, anh bắt đầu nghe thấy tiếng cười khẽ của cậu.

Đến trước cửa phòng, anh bắt đầu nghe thấy tiếng nói của đàn ông lạ lẫm mà lần đầu anh nghe qua.

– "Jimin em cứ phải khiến con người ta chết đứng vì vẻ đẹp này của em thì mới chịu được sao mèo nhỏ?"

– "Không có, chỉ có anh thôi."

Jimin khúc khích cười mà không biết rằng Taehyung đứng ngoài đã tức điên lên từ bao giờ. Anh đẩy cửa xông vào nhìn hai con người đang trần trụi trên giường, mặc cho hai con người kia giải thích, khóc than; anh lấy chai rượu vang đang đặt ở trên mặt bàn và chạy tới đập thẳng lên đầu của gã đàn ông kia.

– "Taehyung, xin anh... mọi chuyện không phải như anh nghĩ."

Jimin gào thét, nhưng muộn rồi. Gã đàn ông xấu số lén lút qua lại với cậu lâu nay đã chết trong tay anh. Taehyung quay sang nhìn Jimin với anh mắt đầy căm hận mà trăn trối.

– "Jimin tôi hận em, nhưng hơn nữa tôi hận chính bản thân tôi không thể xuống tay với em."

– "Mong rằng em hãy nhớ, ngày hôm nay có hai kẻ si tình đã phải chết vì em. Tôi thề với em, nếu có kiếp sau và gặp lại được em; tôi sẽ bắt em phải trả giá cho sự lừa dối này"

Taehyung lấy mảnh vỡ của chai rượu vang, cứa vào cổ mà tự sát. Ngay khoảnh khắc ấy, chiếc radio phát bài hát mà anh từng hát cho cậu mỗi đêm khi mà hai người còn bên nhau, anh gọi nó là Bài hát ru ngọt ngào.

Ngày hôm sau, Hàn Quốc rộ lên về cái chết của ba người đàn ông không rõ nguyên nhân trong cùng một ngôi nhà.

Tháng 8 năm 2018.

Tại một trường cấp ba ở Seoul, Hàn Quốc.

Park Jimin và vài người bạn đang ngồi bàn tán với nhau câu chuyện có thật ở Busan ngày đó, về cái chết của ba người đàn ông ấy.

– "Nghe nói, là do người lính ấy giết hai người kia."

– "Dù là ai giết đi nữa nhưng lí do gây án hình như là bởi hai người kia lén lút với nhau đó"

– "Thôi thôi, vụ này đã chấn động cả nước một thời gian rồi, lôi lên làm gì nữa."

Jimin gật gù đồng ý với ý kiến của cậu bạn kia. Nhưng có lẽ đám người còn lại thì không.

Đến giờ vào lớp, Jimin về vị trí ngồi của mình, tiếng bước chân của thầy giáo tiến gần đến phòng học và cửa lớp cũng đã mở sẵn. Thầy Kim bước vào, ngay sau đó là cậu bạn mới đến.

– "Các em, đây là Kim Taehyung, học sinh mới của lớp ta."

Taehyung có vẻ ngại ngùng, cúi gằm mặt xuống rồi lí nhí giới thiệu được vài câu. Thầy Kim chỉ tay xuống vị trí ngồi bên cạnh Jimin, điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ được ngồi với Taehyung.

Jimin đã từng nghĩ rằng Taehyung làm vậy có lẽ là đang thu mình với thế giới này và cậu sẽ là người giúp bạn của mình mở lòng với thế giới.

Nhưng với Taehyung, ngay từ lần đầu gặp cậu, anh đã biết rằng mình đã tìm đúng người rồi.

Hôm nay là sinh nhật Jimin. Cậu háo hức chờ đợi ngày này đã 365 ngày rồi và cuối cùng nó cũng đã đến. Jimin đến lớp với vẻ mặt hơn hở, nhìn Taehyung mà cười, chào.

– "Taehyung à, chào buổi sáng."

Nhưng đáp lại, vẫn chỉ là sự bất cần kèm theo một nụ cười của kẻ vô tình. Vốn đã biết Taehyung là người như vậy, trước nay đều vô tình với mình nhưng Jimin vẫn luôn muốn được ở bên Taehyung.

Không biết từ bao giờ mà Jimin đã để ý tới Taehyung. Có lẽ là từ cái lần cậu thấy anh đàn piano trên sân thượng của trường, là từ lần anh giúp cậu giải bài tập, là từ cái lần mà anh mỉm cười với cậu, và là từ những lần cậu khẽ run lên khi lỡ chạm vào người Taehyung...

Muốn được ở bên Taehyung, muốn được nói chuyện với Taehyung; đó là những điều nhỏ nhoi nhưng đủ khiến Jimin hạnh phúc.

Taehyung đưa cho Jimin một hộp quà nhỏ kèm theo một tấm thiệp rồi bỏ đi.

"Hôm nay Taehyung lại bỏ tiết rồi."

Jimin đánh tiếng thở dài, cậu mở tấm thiệp ra, dòng chữ nắn nót được viết bởi Taehyung kèm theo mùi hương của anh khiến Jimin thích thú.

" Jimin à, chúc mừng sinh nhật cậu nhé. Đây là bản đàn tớ đã ghi âm cho cậu. Hi vọng cậu thích nó! "

Jimin cười tươi, mở hộp quà ra. Trong đó có chứa một chiếc CD kèm theo dòng title "dành tặng riêng cho Park Jimin". Jimin vui sướng, nghĩ bụng chiều nay phải đi tìm Taehyung rồi nghe bản đàn này cũng anh mới được!

6 giờ chiều ngày hôm đó, như một thói quen Jimin lên trên sân thượng, thầm mong sẽ gặp được anh.

Jimin thấy Taehyung đang chơi đàn, không nỡ làm phiền nên cậu nhẹ nhàng đứng đó; đợi cho bản nhạc kết thúc.

Taehyung quay lại, đã thấy Jimin đứng đó cười khiến anh bất giác cũng nở một nụ cười.

– "Taehyung à, cậu chơi hay quá..."

– "Cảm ơn cậu."

– "Tớ mang quà của cậu đến này.. ừm, muốn nghe chung không?"

Taehyung nhìn Jimin, chần chừ một lúc nhưng rồi gật đầu ưng thuận.

Chiếc CD phát ra một bản nhạc thật ngọt ngào, êm ái và dịu dàng. Nó len lỏi trong Jimin một cảm giác nghẹn ngào; bản nhạc này là lần đầu cậu nghe nhưng vì sao cậu lại có cảm giác như đã từng nghe ở đâu đó rồi. Bởi bản nhạc này thân quen một cách lạ thường.

– "Bản nhạc này tên là gì vậy?"

– "Là Bài hát ru ngọt ngào."

– "Nó thật hay, nhưng cũng thật lạ... Taehyung à, vì sao cậu tặng nó cho tớ thế?"

– "Cậu biết vụ thảm sát ba người đàn ông ở Busan chứ? đây là bản nhạc mà hai trong số ba người đó thích nghe"

Jimin rùng mình khi để ý sắc mặt của Taehyung khi nói đến chuyện này.

– "Vậy, chuyện đó có liên quan gì đến lí do cậu tặng tớ ư?"

Taehyung cười lớn khiến Jimin sợ hãi, cậu không hiểu mình đã nói gì sai nữa.

– "Cậu vẫn không nhận ra ư Park Jimin? Cậu không thấy điểm bất thường giữa chúng ta và ba người đó ư?"

bất thường? ở đâu chứ?

Taehyung nói rằng cậu và anh có liên quan đến hai người thích nghe bản nhạc ấy.

– "Jimin, tôi và cậu... chúng ta chính là hai người thích nghe bản nhạc ấy."

– "Cái quái gì vậy chứ Taehyung... cậu làm tớ sợ đấy..!"

Jimin hoảng loạn còn Taehyung bình tĩnh đến lạ. Cũng phải thôi đã 65 năm trôi qua, cả anh và cậu đều đang sống ở một kiếp người khác. Chả trách vì sao cậu không thế nhớ đến anh.

– "Cậu muốn biết tôi nói gì đúng chứ? Được, vậy thì nhớ cho kĩ lời tôi nói nhé?"

"Lắng nghe trọn vẹn bản nhạc, cậu sẽ biết vì sao tôi làm vậy với cậu"

Taehyung bật một chiếc băng cassette cũ lên, trông nó cứ như đã chục năm tuổi vậy. Lại là bản nhạc ấy, ngọt ngào đến rùng rợn. Nó giờ đây khiến Jimin sợ hãi. Bản nhạc vừa dứt, có một giọng thét gào vang lên, cầu xin ai đó tha tội.

– "Đó là giọng tớ..."

Jimin lặng người đi, giọng nói tiếp theo là một giọng trầm ấm của một người đàn ông đang nguyền rủa người kia rằng sẽ quay lại bắt người ấy trả giá. Cậu nhận ra đó là giọng của Taehyung.

– "65 năm qua tôi và em vẫn vậy. Vẫn chỉ là hai gã khờ khạo trong hình dáng của hai người khác mà thôi."

– "Tae-"

– "Đừng nói gì nữa."

– "Tớ xin lỗi... Tớ không thể nhớ ra bất cứ điều gì!"

Hai dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Taehyung. Anh đang khóc.

Khóc cho anh.

Khóc cho người mà anh yêu thương nhất nhưng là người mà anh hận nhất.

Và khóc cho mối tình còn đang dang dở này.

Taehyung tiến đến cầm tay của Jimin và lôi cậu đến mép sân thượng.

– "Nhảy đi, Jimin."

– "Taehyung à, không. Cậu điên rồi sao?"

– "Chưa hoàn thành chuyện của kiếp trước, chi bằng kiếp này hoàn thành nốt để kiếp sau được sống yên ổn."

Nói rồi Taehyung đẩy Jimin xuống, cậu rơi trong không trung rồi trúng chiếc xe ô tô đỗ ở phía dưới kia.

"Jimin, kiếp trước nợ kiếp này trả. Kiếp sau nếu được, chúng ta hãy gạt bỏ hận thù, sống với nhau vui vẻ nhé!"

Bài hát ru ngọt ngào ấy lại vang lên trong không gian tĩnh mịch của sân thượng. Một lần nữa lại vang lên khóc than cho cái chết của hai kẻ yêu nhau. Cho hai linh hồn tội lỗi nay đã được ân xá.

Thời báo ngày 14 tháng 10 năm 2018 đưa tin: "Hai thanh niên trẻ tự sát, nhảy từ sân thượng trường đại học"

Tháng 10 năm ....

– "Jimin à, chúc mừng sinh nhật cậu nhé"

Taehyung cầm chiếc bánh chạy lon ton hét ầm nhà để chúc mừng sinh nhật cậu bạn thân.

– "Được rồi mà Taehyung à.."

Jimin cười híp mắt, đón lấy chiếc bánh từ tay của Taehyung.

Thấy vậy, Jungkook cười khoái chí, trêu các anh.

– "Chắc hai anh nợ nhau cái gì từ kiếp trước nên kiếp này mới dính lấy nhau nhỉ?"

Hai người nhìn nhau cười; Jungkook nói không sai, có duyên có nợ thì mới có thể gặp được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro