#9 The 9th story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn bên nhau
Tác giả : -acoundjimin / Tiểu Bạch

||

"Con mẹ nó."

Kim Tại Hưởng rít lên một tiếng đầy giận dữ, điếu thuốc giữ trên tay bị hắn ném xuống đất dí mũi giày lên thật mạnh, sau đó hắn lại quơ loạn tay trên bàn hòng tìm chai rượu đắt tiền vừa mới khui nắp cách đây vài phút trước. Kim Tại Hưởng như kẻ điên mà đưa chai rượu lên uống ừng ực, chẳng màng đến chuyện sáng mai cổ họng mình sẽ bỏng rát vì nốc quá nhiều. Nếu có y ở đây, Kim Tại Hưởng bỗng dưng nhớ đến hình ảnh cậu trai nhíu mày giật phắt lấy chai rượu trên tay hắn, thì y sẽ không chịu để yên nhìn hắn điên điên khùng khùng như thế này.

Nếu có y ở đây, Kim Tại Hưởng đâu thèm rảnh rỗi làm mấy loại chuyện vớ vẩn này, hắn sẽ chạy đến bên và ôm lấy y thật chặt trong vòng tay rộng lớn, hít hà mùi sữa tắm thơm lừng toả ta từ người y, cắn nhẹ lên cần cổ khiến y bật lên tiếng cười khúc khích.

Nếu có y ở đây, ...

Kim Tại Hưởng ngừng dòng hồi tưởng, hắn biết thừa y không có ở đây, y chẳng chịu trở về bên hắn dẫu những lời khẩn cầu của hắn truyền đến y mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ. Y triệt để không quan tâm tới hắn, như là trong thế giới của y, hắn trở thành người vô hình.

Nhưng ai? Nhưng ai đã khiến y thành ra như vậy? Hắn, phải rồi, chính hắn, chính là thằng tồi đang ngồi đây này. Hắn đã không thể níu kéo y ở lại và giờ đây lại diễn tiếp vai thằng tồi đi trách móc em phụ bạc ư? Phác Chí Mẫn mà biết được lại thêm khinh bỉ hắn cho mà xem, hắn chẳng thể chịu đựng thêm được loại ánh mắt y nhìn mình đầy chán ghét.

Phác Chí Mẫn đã từng dành cho hắn vô vàn yêu thương sủng nịnh.

Bất quá, bây giờ thì không.

Y ghét hắn, vì ghét hắn nên mới đòi ly hôn.

Kim Tại Hưởng giật mình khỏi cơn mộng mị đang xâm chiếm, hắn dứng phắt dậy đi tìm điện thoại đang vứt vội ở đâu đó, nhấn tìm tên người dùng - Phác Chí Mẫn.

"Alo."

Bên kia phát ra âm thanh trong trẻo, vẫn quá đỗi ngọt ngào và thân thương.

"Là anh, Tại Hưởng."

Kim Tại Hưởng nghe thấy đầu dây bên kia thở dài một hơi, nghe tiếng hắn gọi mệt mỏi thế hay sao?

"Chúng ta gặp nhau một lát được không em?" Anh nhớ em đến sắp phát điên lên rồi, vế sau Kim Tại Hưởng không tài nào mà nói ra được.

"Xin lỗi, tôi không rảnh."

Rảnh với tất cả mọi người, còn bận với riêng anh thôi, đúng không?

"Chỉ một lát thôi mà."

"Anh lại uống rượu đấy à?" Em hay thật đấy, không có ở đây mà vẫn biết tất cả.

"Anh muốn nghe em mắng thật nhiều, anh muốn gặp em."

"Hưởng, tôi nói rồi, tôi không muốn nhắc lại thêm một lần nữa. Với lại," Phác Chí Mẫn ngập ngừng, "Chúng ta ly hôn rồi."

"Luật pháp bắt ly hôn xong phải tránh mặt nhau sao?" Kim Tại Hưởng bật cười sao mà chua chát, hắn bị như vậy đáng quá còn kêu than cái quái gì?

"Tôi tắt đây."

Chưa đợi Kim Tại Hưởng nói thêm lời nào, Phác Chí Mẫn đã lạnh lùng cúp máy, mặc cho hắn có gọi đi gọi lại cả chục cuộc cũng không tiếp thêm một lần nào nữa. Phác Chí Mẫn dứt khoát đến vậy, ý tứ quá rõ ràng kể kẻ ngu cũng hiểu được, nhưng Kim Tại Hưởng lại luôn cố chấp không muốn hiểu.

Rốt cuộc vẫn là Kim Tại Hưởng ngu dốt nên mới để Phác Chí Mẫn tuột khỏi vòng tay mình.

*

Hôm nay không có em đánh thức, anh lại dậy muộn.

Kim Tại Hưởng gửi xong tin nhắn, tiếp tục chú tâm vào đống văn kiện đang chất chồng ở trên bàn. Chốc chốc hắn sẽ ngó đầu vào điện thoại chờ đợi phản hồi từ đầu dây bên kia, nhưng qua mười phút vẫn chưa thấy Phác Chí Mẫn nhắn lại, như là triệt để không quan tâm tới hắn luôn.

Hầy, nào có.

Chắc là em ấy đang bận.

Kim Tại Hưởng tự suy diễn, rồi lại được chính cái suy diễn của mình xoa dịu tâm can một chút. Ừ, thế thật rồi, bởi vì Chí Mẫn khi làm việc rất tập trung, tiếng rung tin nhắn điện thoại cỏn con làm sao mà em ấy nghe thấy được.

Kim Tại Hưởng cười cười, đưa tay lên cốc vào đầu mình một cái, chờ đến giờ cơm mình sẽ gọi điện thoại than vãn với em ấy vậy.

Bao giờ hắn mới thôi cái ảo tưởng Chí Mẫn còn quan tâm tới hắn đây? Đáp án là không bao giờ, còn vì sao, tất nhiên phải tự đi mà hỏi hắn.

Có lẽ bởi vì trước kia đã quen thuộc từng chút một có Phác Chí Mẫn ở bên cạnh, nên dần dà theo bản năng Kim Tại Hưởng đều hoàn toàn ỷ lại vào y, bảo hắn một phát mà dứt ra, cơ hồ là điều bất khả thi. Bất quá Kim Tại Hưởng cũng tự mình hiểu được, hắn cùng với Phác Chí Mẫn sớm đã chẳng thể trở lại giống trước kia.

Ngoại tình trước mặt y.

Vô tư bóp nát đi một trái tim luôn luôn thổn thức vì yêu hắn.

Kim Tại Hưởng vô tư cho rằng, chỉ cần hắn hạ mình xin lỗi Phác Chí Mẫn mấy câu, y liền có thể tha thứ cho hắn ngay lập tức. Nhưng hắn cũng không hề biết, hắn rất ngây thơ, rất rất ngây thơ.

Điều hắn nói có điểm đúng, Phác Chí Mẫn sẽ rộng lượng thôi không chấp những chuyện nhỏ nhặt như việc hắn làm bể một cái bình, hay vô tình đánh rơi một cái đĩa trong khi đang rửa bát tại vì tay hắn quá trơn. Y tha thứ hết, hết tất thảy.

Ấy mà kêu Phác Chí Mẫn bỏ qua cho một người chồng đem tình nhân về chính ngôi nhà mà y vun đắp yêu thương suốt ba năm, y căn bản làm không được.

Phác Chí Mẫn rất ghét bị lừa dối, Kim Tại Hưởng rõ ràng biết thừa nhưng vẫn cố tình lừa dối y đấy thôi. So với việc trở thành một thằng ngốc làm trò tiêu khiển cho Kin Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn thà chọn cách dọn ra ngoài sống một cuộc sống không có bóng hình hắn còn hơn.

Tuy rằng có một chút cô đơn, một chút nhớ Kim Tại Hưởng.

Phác Chí Mẫn thừa nhận, khoảng thời gian đầu sau khi ở riêng, y nhớ Kim Tại Hưởng vô cùng. Mỗi buổi tối đều chui vào trong chăn khóc đến mức ngủ quên lúc nào cũng không biết, sáng dậy mắt sưng to lại còn hơi đỏ, đi đến công ti ai cũng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Phác Chí Mẫn cảm kích những đồng nghiệp đối với cậu quan tâm lo lắng, nhưng y vẫn chẳng dám kể chuyện gia đình cho ai hay. Y cảm thấy nhiều người biết cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Đến tuần thứ hai, Phác Chí Mẫn khá lên rất nhiều, cố gắng gạt bỏ Kim Tại Hưởng ra khỏi tâm trí, cùng lắm chỉ là sống lại một cuộc sống khi chưa có Kim Tại Hưởng va vào đời thôi. Vẫn khá ổn, y nghĩ vậy.

Nhưng dạo gần đây không biết Kim Tại Hưởng rốt cuộc đã va đầu vào đâu mà liên tục gọi điện thoại, nhắn tin cho Phác Chí Mẫn. Tỉ dụ bây giờ, Phác Chí Mẫn đang nhìn chằm chặp dòng tin nhắn mà bản thân vừa vô tình bấm vào.

Phiền phức.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro