Chương 12: Ôm mỹ nhân trong lòng ( H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên giường ấm, thân nam cường tráng ra sức hôn đôi môi nhạt màu của thiếu nữ.

Uông Nhi như người mù chỉ trong bóng tối vì bị bàn tay che lại.

Cô gái nhỏ không phản kháng, mặc sức cho môi kia càn quét sâu.

Bàn tay to còn lại vuốt ve eo cô, sau đó kéo dây nhỏ quanh eo xuống. Áo ngoài được cởi ra, rồi đến lớp áo tiếp theo.

Tiểu mỹ nhân giờ chỉ còn giữ được chiếc yếm che ngực và quần mỏng.

Dừng lại hành động tiếp theo, hắn xuống giường tiện tay thổi vài nến tắt. Tiến về giường lớn, cánh tay khoẻ khoắn kéo áo thô ra lộ cơ ngực rắn chắc. Chỉ để lại quần dài, bò đến chỗ cô.

Đôi mắt long lanh như sương đêm, giống như sắp khóc của thiếu nữ. Làm cho nam nhân mê luyến muốn xác thịt liền kề.

Nô Phong quỳ trên giường, nâng chân cô lên. Hắn liếm ngón chân, ngậm vào miệng. Đôi mắt lại ngước nhìn biểu cảm tiểu thư ngọc khiết.

Lúc này Uông Nhi mắt đọng nước nhìn hắn mờ mờ, dáng vẻ yểu điệu.

Cô nở nụ cười nhàn nhạt, môi nhếch một bên. Ngồi dậy, tay vuốt ve mặt hắn. Lời nói ra vẻ chọc ghẹo đối phương.

" Có muốn học thêm cái khác không."

Thân hình của thiếu nữ nhỏ nhưng lại chẳng giống gì nữ nhân e lệ. Lại còn thích dụ dỗ người khác làm chuyện bậy.

Cô đưa ngón tay của mình đút vào miệng nam nhân để hắn liếm mút. Ngón tay quấy phá cái lưỡi dài hay liếm huyệt cô.

Dùng ngón tay ướt ác đó mò xuống gậy thịt vuốt ve. Phân thân lớn hôm nay được lộ ra ngoài, đôi mắt Uông Nhi nhìn chầm chầm không rời.

Đẩy hắn dựa ra sau, cô ngồi giữa háng hắn. Bàn tay nhỏ vuốt ve gậy to, ngón tay còn chạm vào phần lỗ đỉnh gậy.

Làm nam nhân kia sung sướng thở trầm thấp liên tục. Nhìn bàn tay ngọc ngà vuốt lọng côn thịt, sướng không chịu nổi.

Gân nổi trên côn thịt do kích thích mà đập mãnh liệt, cảm nhận bàn tay nữ nhân mềm mại khác với tay thô chai sần của hắn. Sung sướng không nói nên lời.

" Tiểu thư.... Người dừng tay lại."

" Ta không muốn làm bẩn người." Hơi thở mỗi lần nói hít sâu thở mạnh.

Cô vuốt lên xuống nhịp nhàng, cả hồi lâu. Tay không chịu nổi có ý định buông ra.

Hắn biết mình nhu cầu lớn, không cầu tiểu mỹ nhân vuốt đến xuất tinh. Bàn tay ngăn chặn cô lại hành động.

" Tiểu thư, người không cần quá sức để tiểu nhân tự làm."

Tuy vậy, Uông Nhi cười cười tay vẫn cố vuốt lên xuống.

" Tự làm có thể sướng hơn sao?." Cô đưa mắt nhìn thẳng đối phương.

Vuốt ve gậy thịt lên xuống, liên tục mấy chục lần. Hắn ta cũng chịu xuất tinh bắn dính cả mặt và lòng bàn tay cô.

Nô Phong bối rối lấy áo mình lau mặt nhỏ dính tinh dịch, rồi lau xuống bàn tay cô sạch sẽ.

" Tiểu thư, lỗi của tôi. Người để tôi lau sạch cho người."

" Người hầu như tôi lại làm tổn hại thân thể người. Phải đáng bị phạt gấp nghìn lần." Nô Phong liên tục xin lỗi.

Để mặc hắn lau sạch má đào dính bẩn, Uông Nhi vẫn đưa mắt nhìn người kia không chút ngại ngùng.

" Không phải..... Rất thoải mái sao."

" Ta thấy người cắn răng kiềm nén rất nhiều mà."

Với độ tuổi thời này, cô chỉ mới 17 tuổi.

Thiếu nữ còn chưa xuất giá đã làm những hành động thẹn đỏ mặt như vậy. Chẳng giống nữ nhân nhà gia giáo chút nào.

Ngoài trời sao sáng, lấp lánh. Có thể nhìn rõ ra bên ngoài.

Đêm khuya thanh tĩnh, mọi người đều yên giấc. Chỉ riêng hai thân ảnh trong phòng lớn thức mắt, nhìn nhau.

Nô Phong xuất tinh, ướt một khoảng chăn lót giường. Hắn mang thay sạch cái mới, chỉ riêng tiểu thư nhỏ ngồi ghế nhìn ngắm cánh tay thô của nam nhân này.

Cô chống cằm, đôi mắt đăm chiêu nói chuyện.

" Ngươi nghĩ xem, đại tiểu thư như ta lại cho nam nhân ngủ trực ở trong phòng."

" Phụ thân và mẫu thân lại không hề hay biết."

" Còn có bọn người hầu lại thấy bình thường."

Nô Phong thu dọn sạch sẽ trên giường, lại tiện tay đóng cửa sổ, quay người bế cô lên. Giọng nói trầm ổn trả lời câu hỏi của cô.

" Không phải lần trước, tiểu thư đã xử mấy người hầu rồi sao."

" Bây giờ lại nói họ không bình thường."

Đặt thiếu nữ lên giường, hắn kéo rèm mỏng quay người rời đi.

Uông Nhi, nằm giường êm thò tay nắm lấy vạt áo hắn, không cho đi.

" Ta không muốn ngủ một mình."

Nghe giọng nói trong đêm, giọng nói mềm mỏng như nước. Lòng hắn thêm đập nhanh.

Lên giường nằm cạnh cô, bàn tay vỗ nhẹ lưng thon ru ngủ. Hắn nhịp nhàng, từ từ vỗ khiến Uông Nhi chìm giấc nhanh chóng.

Cảm giác ôm mỹ nhân như hương hoa thơm ngát. Lồng ngực đập không nhịp.

Nô Phong đôi mắt sáng, chưa nhắm mắt. Ánh nhìn xa xăm suy nghĩ trong màn đêm. Chẳng biết trong lòng đang rối bời chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro