Chương 13: những ngày xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lồng lộng càn quét làn nước hồ, tạo lên những gợn sóng nhỏ trên mặt nước.

Tiểu thư Uông Nhi con gái Đại lão gia chán nản dựa vào đình viện. Gương mặt lạnh nhạt nhìn sang phía ngoài hồ.

Mới qua sinh thần vài ngày, cha mẹ đã tìm người dạy lễ tiết nhà quyền quý cho cô.

Suốt những năm bệnh tật trên giường, thân thể ốm yếu không ra được cửa. Giờ đây cô đã khoẻ mạnh, lại tuổi tuổi 17. Thời này đã được xem là thiếu nữ sắp gã được rồi.

Tổng ma ma xuất thân từng ở trong cung hầu hạ lễ nghi. Giờ già cả về hưu sống ở ngoài thành.

Phụ thân cô đã lo lót tiền để mời vị này về dạy dỗ cô.

Bà ta liên tục nói bên tai cô về lễ tiết con gái.

Thiếu nữ xuân xanh nhiều người dòm ngó, phải biết giữ kẻ. Không được gần nam nhân quá lâu, ngay cả gia đinh nam cũng chỉ cho người truyền đạt. Tránh bọn họ nhìn thấy dung nhan quá nhiều.

Còn có, tên người hầu thường bên cạnh cô. Cũng bị tách đi làm việc khác, bà ta nói chuyện với cha mẹ Uông Nhi hồi lâu.

Quyết định cuối là thay thế nữ hầu bên cạnh cô. Còn Nô Phong được điều đi làm việc khác.

Dù hắn được cô mua về, nhưng là tiền của nhà. Lệnh người lớn cô không thể từ chối.

Đến tối mới học xong, trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải học tiếp.

Nhìn phòng lớn trống trãi, rộng lớn. Chỉ có một nữ hầu ngủ trực ở đây.

Trong lòng thiếu nữ không cam tâm, khó chịu. Cả một ngày không thấy hắn ở đâu.

" Tiểu Mộng, tên Nô Phong hắn ta cả ngày đâu rồi." Cô hỏi tì nữ bên cạnh.

" Dạ thưa tiểu thư, cái tên đó đã được cho làm việc phòng bếp. Phụ giúp việc nặng rồi ạ."

Cô từ lúc mua hắn chẳng để làm việc nặng nhọc gì cả, dù là tên buôn người đã nói hắn làm việc giỏi.

Nhưng cô chẳng muốn hắn làm gì cả.

Cả một đêm mất ngủ, đến sáng sớm phải dậy thay y phục để gặp Tổng ma ma.

Hôm nay bà ta dạy cách đi đứng đàm đạo. Uông Nhi đi qua đi lại theo ý bà ta đến chân mỏi nhừ.

Gì mà một bước đi không quá lớn, lưng thẳng không đánh hông.

Còn cả nói chuyện không cho cười hở răng phải miệng mở he hé nói nhỏ.

Đến trưa, cô cùng Tổng ma ma về viện ăn cơm. Khi đi ngang đường sỏi gần phòng bếp.

Cô nhìn thấy cánh tay cường rinh vài bao nặng nề vào phòng bếp. Phía trước hắn còn có mấy người đi.

Có một hai ngày mà thôi, mà hắn lại đen đi nhiều.

Nô Phong theo lệnh của quản gia làm việc tay chân mấy ngày này. Chẳng có thời gian đến nhìn ngó tiểu thư. Trong lòng còn lo sợ bị bỏ quên.

Hắn nhìn cô gái nhỏ đang đi, trong lòng đập nhanh liên hồi. Đầu cuối xuống chẳng dám nhìn sợ tiểu thư chê hắn.

Cả hai lướt qua nhau không hề nói câu nào, Uông Nhi theo chỉ dẫn bước đi theo chân ma ma.

Đến khoảng bảy ngày sau cũng chấm dứt, học tập xong. Tổng ma ma trở về nhà, cô cũng thoải mái hơn rồi.

Đến tối của một đêm trăng sao ngập trời, cô bước đi đến chỗ của người hầu ở.

Gian phòng cho bọn gia đinh nghỉ ngơi.

Cô ngó nhìn bên ngoài chỉ thấy ánh sáng trong phòng đã tắt, tối thui lụi tàn.

Người kia chắc đã ngủ yên trên giường, không thể gặp mặt. Mỹ nhân thân dáng yểu điệu chán nản quay về.

Cô vừa đi đến sân viện, gốc tối nhỏ bị một cánh tay mạnh khoẻ lôi vào.

Nhìn kĩ là Nô Phong, đã mấy ngày không gặp trông khác đi nhiều.

" Tiểu thư, trời đã tối sao người không ở trong phòng." Hắn nhìn thấy tiểu thư mà ngày nhớ đêm mong, không dừng được xôn xao.

Đôi mắt long lanh như nước nhìn hắn.

" Còn ngươi cũng không đi ngủ, lại ở chỗ này làm gì."

" Là muốn làm chuyện xấu sao?"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro