Chương 14: trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng sáng soi chiếu xuống mặt hồ yên tĩnh. Xung quanh chẳng có bóng người.

Chỉ riêng góc khuất, thân ảnh nam nhân đang ôm mỹ nữ trong lòng. Hắn ôm cô chặt chẽ, không có kẻ hở.

" Tiểu thư mấy ngày này chắc người đã mệt rất nhiều rồi."

" Tiểu nhân biết, Tổng ma ma hôm nay rời đi. Tôi đến thăm người, nhưng chẳng thấy tiểu thư ở phòng."

Hắn tỏ tâm tình của mình, lại muốn nói là nhớ cô rất nhiều mà chẳng dám.

" Ngày mai ta sẽ cho người gọi ngươi trở về."

Uông Nhi dơ bàn tay sờ lên gương mặt người đàn ông, có vẻ đã ốm đi nhiều. Quằn thâm ở dưới mắt đã sâu thêm, khi đó hắn ở cạnh cô cũng không đáng thương như vậy.

Nô Phong ôm lấy tiểu thư vào lòng, thật ra mấy ngày này hắn chỉ có thể nhìn cô từ xa.

Người con gái cao quý, như nhánh đào vàng quý giá. Cả đời hắn sẽ không bao giờ có được...

~~~~~~~~~~~~~

Tiếng gió lớn ngoài hiên, thổi mạnh đập vào những tán cây ngoài sân.

Thiếu nữ lớp áo phong phanh dựa bên  cửa sổ nhìn ngoài trời.

Thời tiết hôm nay chuyển trời từ sáng đến giờ, mưa rơi không dứt điểm.

Người hầu cầm ô bước đến biệt viện, tay cất ô sang một góc. Bước vào phòng, đi tới chỗ cô gái nhỏ đang ngồi.

" Tiểu thư, nô tì đã hỏi người quen của nô tì ở bên đó."

" Người mới qua là Nô Phong, những ngày bên đó suốt ngày làm việc từ sáng sớm đến tối muộn."

" Việc nặng nhọc đều đến tay hắn."

" Nô tì có nghe người bên phòng đó bảo."

" Mấy hôm trước, lúc đó tối muộn. Tên A Sinh bị tiểu thư đuổi đi."

" Hắn lôi vài người đến kiếm chuyện, bọn họ không buông tha. May lúc đó quản gia đến mới kết thúc."

" Mấy ngày này cuộc sống của Nô Phong tơi tả, ăn không đủ no ngủ không đủ giấc."

Uông Nhi nghe hết lời nói của Tiểu Mộng, trạng thái không biểu lộ ra gì. Mắt vẫn nhìn xa xăm ở bên ngoài.

Hơi gió lạnh mùa mưa tạt thẳng lên gò má trơn bóng nàng. Trong lòng lòng có không hài lòng.

Người của cô còn để người khác bắt nạt sao.

Buổi sáng sớm, sau khi đến thỉnh an cha mẹ. Cô có hỏi xin đưa người của mình trở về.

Kết quả phụ mẫu không đồng ý, lại thấy nam nhân có nhiều điểm thân thiết với con gái mình. Dù sao thân phận khác biệt, không cùng giới tính. Ở chung không phải phép, với lại lúc Tổng ma ma rời đi đã báo trước rạch ròi với những người bên cạnh tiểu thư.

" Con gái, con đã lớn như vậy. Vẫn phải theo quy tắc mà làm. Gia đinh chỉ làm việc nặng."

" Còn việc hầu hạ bên gia chủ đã có nữ hầu lo rồi."~~~ Mẫu thân ở bên cạnh nói với cô.

Suy nghĩ cả nửa ngày, cô còn chưa suy nghĩ ra gì thêm. Cứ chán nản dựa cửa sổ nhìn ra ngoài hết một ngày.

Đến ngày hôm sau, bên phủ nhà mẹ đẻ của Vương Cầm Lệ tức là mẫu thân của cô. Người hầu bên đó đến báo mẹ của bà bệnh nặng, ngất xỉu từ hôm qua.

Vì chuyện này mà mẹ cô hai hàng lệ rơi, chạy về nhà thăm nôm.

Sau mấy ngày liền như vậy sức lực bà cũng mệt mỏi dần. Đại Uông Nhi lo lắng cho bà.

" Mẫu thân cả mấy ngày liền, người cứ vậy mà không ngủ ngon. Sức lực muốn giống người trên giường, sắp nằm trên đó rồi."

" Việc này cứ để con gái phụ người."

" Mẫu thân trở về để con ở lại chăm sóc ngoại tổ mẫu là được rồi."

" Ngoại tổ mẫu được người chăm sóc đã ổn hơn lúc đầu."

" Mẹ cứ yên tâm, để con chăm sóc cho bà."

Sau những tràn khuyên nhủ, mẫu thân cũng chịu trở về.

Trước khi mẫu thân rời đi, cô cũng xin cho hai người hầu quen thuộc ở cạnh chăm sóc.

Là Tiểu Mộng và người hầu Nô Phong của cô. Dù sao người hầu chăm sóc cô từ trước tới giờ chỉ có hai người họ.

Đây cũng là cái cớ để cho hắn trở về bên cạnh cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bị lười quá đi có một chương mà viết mấy ngày có mấy chữ ít ỏi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro