Chương 15: Bị bắt+ bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự đồng ý của người lớn, hai người hầu hạ quen thuộc của tiểu thư cũng đã đến nhà ngoại tổ mẫu.

Đại Uông Nhi ở đây chăm sóc thế mẫu thân cũng đã hơn mấy ngày. Bà lão cũng khoẻ thêm một chút, có thể ngồi dậy ăn uống.

Ở bên phủ này lại không có con trai nối dỗi. Hai người con gái của bà đều đã gã ra ngoài, từ ngày ngoại tổ phụ mất bà luôn ở một mình cùng người hầu.

Lại nhìn xung quanh đây cũng không quá lớn, dù vậy người già ở một mình cũng trở nên cô đơn.

Nay có cô ở cạnh chăm sóc, an ủi bà cũng vui vẻ hơn nhiều.

Sau giờ cơm trưa, bà lão nghỉ ngơi, ngủ thêm giấc.

Uông Nhi rời khỏi phòng bà, sau đó dẫn Nô Phong ra ngoài chơi.

Thời tiết hôm nay nóng nực, trước khi đi cô mang theo dù che nắng.

Tiểu thư nhỏ nhân lúc tổ mẫu nghỉ ngơi, cô muốn ra ngoài mua ít đồ, đi dạo.

Ra tới hàng quán, buổi trưa nắng đã trên đầu. Người mua đồ cũng đã đi vào buổi sáng, nên lúc này chẳng có mấy người.

Ghé vào quán trà nhỏ bên đường nghỉ mát, bên trong có nhiều người tụ lại nghe người đàn ông, già ngồi kể chuyện.

Ông ta kể chuyện yêu xà ngàn năm.

" Thời xa xưa, khi đó người ta đã bắt gặp nhiều lần về một con mãn xà to lớn."

" Con yêu quái có màu xanh lục phát sáng, thường thấy ở hang động trong rừng sâu."

" Hàng năm vào ngày lễ, con yêu quái đó sẽ rời khỏi động. Biến thành người đi bắt nhưng cô gái trẻ đẹp mang về."

" Dần dà mọi người cũng ngăn cấm con gái mình ra ngoài, vào lễ tết thì cũng hạn chế ra ngoài vào ban đêm."

" Con yêu quái vì không tìm kiếm được gái trẻ, đã nổi cơn thịnh nộ phá hủy mùa màn của dân làng."

" Suốt nhiều năm, người dân không có đủ lương thực. Những người già cũng mệt mỏi ngã quỵ."

" Những thiếu nữ trong nhà cũng phải ra ngoài, làm việc phụ giúp phụ mẫu."

" Con mãn xà đó đạt được thành quả của mình, có thể tìm kiếm những cô gái trẻ đẹp."

" Cứ như vậy hàng năm sẽ mất tích 2 đến 3 cô gái trẻ đẹp."

Sau khi nghe chuyện kể, Ái Thương cảm thấy chuyện như vậy chỉ có trẻ con mới tin được. Chỉ là chuyện xa xưa, không có chứng thực.

Uống hết ly trà, cô thảy tiền lên bàn rời đi.

Uông Nhi đi dạo một vòng chợ, dừng chân lại ở cửa hàng vải. Thời tiết nóng bức thế này phải may vài bộ áo trong mát lạnh mới được.

Sau đó cô lựa tới lựa lui được hai cây vải lụa, màu sắc hài hoà. Tên Nô Phong đi theo bên cạnh cô lúc này tay chân rảnh rỗi, cầm lấy cây vải từ người bán.

Hắn nối gót theo sau cô trở về, trên đường đi. Tiểu thư nhỏ muốn rẻ vào ngõ khác.

Miệng còn nói là: " Lần trước khi đi cùng mẫu thân ra chợ, người đã dẫn ta đi đường tắt nhanh trở về hơn."

Cả hai đi được một nửa, có đám người quần áo rách rưới bước tới. Nhìn những người này không có vẻ gì lương thiện.

Cô cũng cảnh giác cao độ, chờ bọn họ lướt qua.

Những tên đó không có ý gì tốt, dừng lại chỗ đứng cả hai. Ra tay bắt người, tên côn đồ ỷ đông sức, hạ ngục nam nhân bên cạnh cô.

Đánh ngất Uông Nhi nhỏ bé, đến khi tỉnh lại thì thấy mình trên xe ngựa. Kế bên trống không, người đi cùng cô không có ở đây.

Cô dường như đã ngất rất lâu, nhìn lén qua cửa thì đang ở đường rừng, cây cối xung quanh phủ đầy. Có hơi ghê gợn.

Bọn hắn không cướp tiền mà chẳng cướp sắc. Trong lòng cô lo sợ

Nhân lúc bọn hắn dừng chân lại, cô có ý muốn xin đi ngoài.

Khi có cơ hội, cô chạy trốn hướng đường thẳng mà chạy. Cấm đầu không dám quay đầu, sức lực yếu đuối có thể  bị bắt lại.

Cảm nhận được tiếng chạy ở phía sau, bọn hắn gần đuổi theo tới nơi.

Uông Nhi dừng lại mỏm đá, phía dưới là mặt sông. Từ phía trên nhảy xuống không quá cao, may mắn là mình biết bơi.

Cô không suy nghĩ gì cứ thế nhảy xuống.

Đến khi bơi đến kiệt sức vào bờ, cô ngã xuống mà hôn mê.

Mở mắt ra lần nữa, cô thấy nam nhân của mình bên cạnh. Còn có lửa hồng sưởi ấm bên cạnh.

Hắn làm sao tìm được cô nhanh thế, sức lực đi bộ sao nhanh bằng xe ngựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro