1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HÀ BẢO UYÊN!"

Tiếng người vang vọng trong đêm, một người đàn ông rượt đuổi một cô gái trên con phố vắng, Bảo Uyên hoảng sợ chỉ biết cắm đầu chạy, cô rẽ vội vào một cửa hàng trước mắt. Cả người run lên, vớ vội lấy một người khách trong cửa hàng đó.

- Cứu tôi, cứu tôi, hắn muốn bắt tôi...

Giọng nói gấp rút, cả người ướt đẫm mồ hôi, chiếc váy sang trọng trên người có vài chỗ bị rách, Bảo Uyên nhìn bộ dạng bây giờ quá thê thảm. Cô gái bị bám lấy bất chợt cũng hoang mang không biết điều gì, trên tay là túi đồ vừa mua. Chưa kịp định hình được điều gì, người đàn ông kia cũng xuất hiện, đứng trước mặt cả hai.

- Cô bước ra đây Hà Bảo Uyên. Đừng núp bóng người lạ, cô nghĩ mình có thể nói bỏ qua là xong hả, cái tập đoàn nhà cô thiếu tôi bao nhiêu tiền, cô kí vào hôn ước là xong? Sao phải chạy như vậy hả?

Hắn nhỏ giọng nói, nhưng bên trong là sự khinh khỉnh, nghe thật sự chói tai.

- Tôi không kí... không bao giờ...

Giọng Hà Bảo Uyên nhỏ dần, nhỏ dần, mọi ánh sáng xung quanh mờ đi thật nhanh, và rồi cô ngất xỉu, ngã vào người phụ nữ ban nãy mình bám lấy.

_

"Hắn bắt tôi, cứu tôi khỏi Lê Khang đi, cứu tôi, tôi đã nói là gia đình tôi trả hết cho anh rồi mà."

Hà Bảo Uyên đạp chân la lối bật dậy, ra chỉ là mơ, không có ai bị rượt đuổi cả. Bảo Uyên xoa xoa cái đầu đau nhức của mình, giật mơ đó y như thật vậy. Gia đình cô không nợ hắn gì cả, Lê Khang chỉ căm phẫn vì hơn thua với công ty của gia đình cô thôi.

- Hà tiểu thư, phu nhân muốn tôi gọi cô dậy và gặp bà ấy. Tôi có thể vào không thư tiểu thư?

Tiếng gõ cửa và tiếng bên ngoài vọng vào, Bảo Uyên thở dài ngán ngẫm, giọng mệt mỏi gọi người hầu bên ngoài vào. Thân vẫn dính chặt vào giường, tay với lấy điện thoại ở đầu giường... Chỉ mới có 7 giờ hơn, việc gì lại bị gọi chẳng hay.

- Phu nhân nói với tôi, gọi cô dậy dùng bữa và lên công ty cùng bà ấy.

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô. Cô ra ngoài nhé, tôi sẽ chuẩn bị.

Hà Bảo Uyên tuy đầu vẫn còn đau nhức nhưng vẫn lê thân ra khỏi giường rồi mở tủ quần áo sửa soạn. Trong đầu giấc mơ vẫn in rõ mồn một, may mà đó chỉ là giấc mơ.

_

- Lấy tập hồ sơ đó ra kiểm tra đi, chọn mấy người rồi đi phỏng vấn, làm thư ký cho con. Sang tháng vào làm việc, chỗ trưởng phòng đang trống.

Phu Nhân Hà chẳng đợi cô ngồi vào bàn ăn đã nói một tràn, tay chỉ vào xấp giấy tờ trên bàn. Hà Bảo Uyên thở dài, mẹ đã không ít lần kêu cô về công ty gia đình làm việc nhưng mà tiếc là lần nào cô cũng từ chối chọn con đường khác. Cô là giảng viên ở nhạc viện trong Thành phố. Ai ai cũng biết danh, họ luôn thắc mắc cơ ngơi của cô mà gia đình để lại sao lại không đi tiếp, lại chọn con đường chẳng dính liếu gì đến cái danh Gia đình Hà mà bố mẹ và cả em trai cô luôn giữ trước mặt người ngoài.

Hà Bảo Uyên thở dài ngán ngẫm, nhưng vẫn đành gật đầu với mẹ mình, bởi cô đã hứa nếu cậu em trai đậu học bổng du học thì cô sẽ về hỗ trợ công ty cho đến khi cậu tốt nghiệp, trở về nước...

- Được rồi, như đã hứa thì con sẽ không nuốt lời, nhưng mà còn ở trường, mẹ phải để con hoàn thành hết năm. Tháng sau con về công ty cũng được nhưng mà đồng thời con vẫn sẽ tiếp tục đi dạy đó nhé. Mẹ không được cản con đâu.

- Haha, không cản con, chịu về là được rồi, bố rất mong đợi trưởng phòng Hà đó.

Bố của Bảo Uyên từ đâu xuất hiện, đứng sau lưng Phu nhân Hà, tay đặt lên vai vợ mà nó cười. Hà Bảo Uyên lắc đầu nhìn hai người. Ông Tuấn Minh với bà Trương Lan cứ chim chuột với nhau trước mặt con cái mãi, bảo sao cậu nhỏ Thanh Phong không ráng học mà lấy học bổng đi nước ngoài cho đỡ ngứa mắt.

_

- Bảo Uyên, hôm nay tổ mình đi ăn tối với nhau, chắc không thể thiếu cô Uyên chứ nhỉ?

Bảo Uyên ngồi trong phòng giáo viên, tay xoay xoay cái ống hút trong ly cafe nghe tiếng kêu tên mình giật thót mình quay ra. Mọi người đang nhìn cô châm châm không hiểu vì sao, hôm nay Hà Bảo Uyên có gì đó là lạ. Bình thường cô là một người luôn tập trung, xong giờ lại lơ đãng , tâm trí cứ như trên mây.

- Bảo Uyên, có chuyện gì vậy, chị cứ như người trên mây ấy? Sao tương tư anh nào à?

Người vừa nãy tiếp tục lên tiếng, Bảo Uyên lắc lắc đầu mình, hai mắt xụ xuống.

- Chắc hết năm nay chị không đi dạy nữa...

- HẢ?!

Chỉ một câu nói của Hà Bảo Uyên làm cả phòng phải rầm rú lên. Chửng ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra cả. Cô thở dài tiếp tục nói.

- Chị về công ty bố mẹ làm vài năm chở Thanh Phong đi du học về. A, chị thật sự không muốn chút nào hết, muốn ở đây với mọi người cơ... Nhưng mà chị lỡ hứa với mẹ rồi. Hức, chị sẽ nhớ mọi người lắm...

- Trời, chị Uyên không ở đây nữa hả? Rồi ai đi chơi với tụi em đây??

Những tiếng sướt mướt thi nhau reo lên sau tin Hà Bảo Uyên rời đi, mọi người túm tụm lại ôm lấy nhau mà khóc lóc. Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên ba hồi. Và cánh cửa mở ra, có một nhóm khoảng 3-4 người đi vào. Lạ hoắc...

- Chào mấy thầy cô nha, tôi dẫn người của Dàn giao hưởng Thành phố đến, chúng ta đã bàn bạc với nhau ở buổi họp tổ lần trước.

Hà Bảo Uyên quay lên nhìn những người vừa đi vào, cộng với những gì mà giáo viên kia vừa nói. Họ là đại diện từ Dàn giao hưởng Thành phố. Lần họp tổ lần trước, giáo viên đã bàn bạc với nhà trường về buổi thực tập và thực hành của khoa nhạc cổ điển. Và được sự đồng ý của Dàn giao hưởng Thành phố, họ sẽ cử nhạc trưởng và một số đại diện tiêu biểu về trường hướng dẫn và tổ chức chấm thi, cũng như một buổi diễn của Dàn giao hưởng Nhạc viện. Hà Bảo Uyên cũng là giáo viên của Dàn giao hưởng Nhạc viện. Và đương nhiên lần này cô cũng phụ trách hỗ trợ Dàn giao hưởng Thành phố trong công tác sắp tới. Cô vội chỉnh đốn bản thân đứng dậy chào hỏi.

- Xin chào, tôi là Hà Bảo Uyên, tổ trưởng chuyên môn cho kì hướng dẫn lần này, đây là nhóm của tôi. Rất cảm kích sự hỗ trợ của các bạn, các tiền bối trong kế hoạch này của Nhạc viện Thành phố.

Cô chào họ bằng nụ cười, lướt một vòng thì có thể nhìn thấy, những người mà Dàn giao hưởng Thành Phố cử đến đa phần đều rất trẻ. Có vẻ như ngang bằng cô hoặc có khi là nhỏ hơn không chừng.

- Chào cô Hà, hy vọng chúng tôi không làm phiền giờ nghỉ trưa của các vị, nhạc trưởng lần này mà chúng tôi cử đến hiện có chút việc bận đang trên đường về nước, cô ấy có ngõ ý muốn mời các thầy cô buổi tối nay để chúng ta cùng bàn bạc về công việc cũng như tìm hiểu nhau cho tiện công tác sau này. Mong thầy cô xem xét vào báo lại cho tôi nhé.

Một trong những người thuộc Dàn giao hưởng Thành phố lên tiếng. Hầu như tất cả giáo viên đều đồng ý, và Hà Bảo Uyên cũng vậy, dù sao ở trường cũng đông sinh viên, giáo viên họ đều có những ca dạy khác nhau, rất khó có thể họp một buổi nghiêm túc.

_

Hà Bảo Uyên chuẩn bị tươm tất, váy ôm dài quá gối, áo không hở cổ, áo khoác ngoài, tóc xõa nhẹ ngang vai. Cô nhìn mình trong gương, rất thu hút nhưng vẫn rất nhà giáo. Duyệt! Thêm chút nước hoa rồi bước ra khỏi nhà.

Đặt chân trước một nhà hàng nhỏ trong con hẻm, nhạc trưởng của họ rất biết chọn, rất có gu. Bảo Uyên lấy điện thoại trong túi xách, bấm gọi cho người bạn thân nhất của mình, cũng là một trong những giáo viên chung tổ với cô sẽ có mặt trong buổi tối hôm nay, Trâm Anh.

- Chị đến rồi, mọi người vào trong rồi hả?

" Vâng chúng em tới rồi, cả nhóm của Dàn giao hưởng Thành phố, chị đến phòng 2 ở tầng 2 nhé."

Hà Bảo Uyên gật gù rồi cất điện thoại vào túi, vừa định mở cửa thì phía sau có người nhanh nhảu mở trước, người kia đi vào nhưng tay vẫn giữ cửa như đang đợi cô. Chắc đó là phép lịch sử tối thiểu, cô gật đầu cảm ơn người kia. Bốn mắt chạm nhau, trước Bảo Uyên là một cô gái trẻ mái tóc ngang vai màu vàng cắt khá phong cách, trên người cũng có một số hình xăm, thật lòng mà nói... rất thu hút.

Cô bước tới tầng 2, dòm ngó mãi thì kiếm được phòng 2, gõ cửa rồi từ từ mở cửa vào.

- Xin lỗi mọi người tôi đến trễ...

Hà Bảo Uyên nhỏ giọng nói, trong phòng mọi người đang ngồi bàn bạc với nhau chuyện gì đấy mà rôm rả, thấy cô, ai cũng kéo cô ngồi xuống và hoà cùng cuộc trò chuyện.

- Không sao không sao, Cô Uyên tới rồi, ngồi xuống với mọi người nào. Nhạc trưởng của chúng tôi bảo rằng cô ấy vừa đến, sẽ lên ngay. Đợi đông đủ rồi chúng ta dùng bữa nhé!

Một chàng trai trong nhóm giao hưởng Thành phố lên tiếng. Cậu ta nhìn rất là trẻ, làm Bảo Uyên còn nghĩ đến đứa em trai của mình, có khi hai người lại bằng tuổi không?

Mọi người trong đoàn giáo viên đều tò mò về nhạc trưởng đó của họ, cả Trâm Anh và những người khác không ngại mà thót lên những câu hỏi. Chỉ là Dàn giao hưởng không tiết lộ, họ chỉ nói rằng nhạc trưởng của họ rất nghiêm túc và đáng sợ, nhưng đó là một người giỏi giang, đôi khi cũng nhẹ nhàng và ấm áp. Rất có khí chất của một "tổng tài lạnh lùng" Làm cho Hà Bảo Uyên cũng không ngăn mình khỏi sự tò mò. Không biết người đó sẽ như thế nào? Có phải một soái ca bước ra từ truyện không? Giọng nói ấm áp, cao mét tám lăm...?

- Xin chào, xin lỗi vì để các vị chờ, tôi là Trương Ái Linh. Minh Phương, đây là tài liệu tôi vừa chuẩn bị, gửi cho mỗi người một bộ nhé! Sau khi dùng bữa chúng ta sẽ nói về kế hoạch thực tập hướng dẫn.

Một cô gái dáng người cao ráo bước vào sau tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên. Hà Bảo Uyên có chút bối rối, đây không phải là người ban nãy cô vừa gặp ở đại sảnh nhà hàng sao? Mọi người trong tổ giáo viên có chút ngạc nhiên, còn người của dàn giao hưởng có vẻ đã quá bình thường với điều đó. Cô gái tên Minh Phương vừa được nhắc đến là cô bé ngồi kế cậu trai ban nãy vừa lên tiếng, Tuấn Đạt.

- Chị Linh, tới rồi sao? Chắc mời mọi người chúng ta dùng bữa rồi giới thiệu về nhau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro