2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ giáo viên chỉ vọn vẻn 4 người... Hà Bảo Uyên, Trâm Anh, Minh Tâm và Thái Sơn. Còn Dàn giao hưởng thì nhỉnh hơn, có 6 người, Tuấn Đạt, Minh Phương là thực tập bộ dây, Trương Phi, Thành Liêm là thực tập bộ đồng, Yên Hà bộ gõ và Trương Ái Linh, nhạc trưởng của họ.

Cuộc trò chuyện rôm rả của họ kéo dài đến suốt buổi ăn, Hà Bảo Uyên là người kiệm lời, cô không nói vào câu chuyện quá nhiều, chỉ im lặng lắng nghe họ. Một phần nữa là vì Bảo Uyên cũng ngại người lạ, cô chỉ thật sự cởi mở với những người thân thiết. Nhưng Bảo Uyên cũng để ý, Nhạc trưởng Trương Ái Linh đó cũng không nói nhiều, dáng vẻ trang nhả của cổ làm thu hút Bảo Uyên.

- Nhạc trưởng Ái Linh của chúng em vừa từ nước ngoài về đã chạy vội sang đây, có nghĩa là em ấy rất mong chờ cho đợi thực tập hướng dẫn lần này với các thầy cô đó ạ, bình thường Ái Linh không bao giờ xếp lịch bản thân bận rộn như vậy.

Cô bé tên Minh Phương lên tiếng, Bảo Uyên nghe xong cũng hướng mắt tới chỗ Ái Linh như mọi người. Ái Linh chỉ cười nhẹ.

- Không giấu gì thầy cô, em là cựu sinh viên của Nhạc viện Thành phố. Em ra trường được cũng năm năm rồi ạ.

Mọi người cũng ngạc nhiên kể cả Bảo Uyên, ra trường năm năm vậy năm nay là bao nhiêu tuổi nhỉ...?

- Nhạc trưởng năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ? - Những giáo viên khác trong tổ không tò mò mà hỏi, Ái Linh đó chắc vẫn còn trẻ lắm.

- Mọi người cứ gọi em bằng tên thôi ạ, gọi Nhạc trưởng nghe xa lạ quá, dù sao chúng ta cũng làm việc với nhau thời gian dài mà. Để em giới thiệu rõ ạ, Em tên là Trương Ái Linh, sinh ngày 20 tháng 5 năm 1995. - Ái Linh đang nói thì mấy người ở Dàn giao hưởng hùa vào - Sắp 30 nhưng vẫn đang ế chổng chơ chờ người hốt, thầy cô có ai độc thân hãy giới thiệu cho đứa trẻ nhà em nha haha.

Mọi người phá lên bật cười, cả Bảo Uyên nữa, gần 30 mà không có người hốt thì ế thật, nhưng mà nhìn lại bản thân cô cũng vậy, thậm chí còn già hơn cả Ái Linh nhưng mà vẫn chưa có người hốt nữa. Ái Linh nhăn mặt, phản đối kịch liệt.

- Không phải vậy, em chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp thôi, yêu đương thật là quá tốn thời gian. 

Nhờ tình huống vừa rồi mà mọi người được dịp thư giãn, ai cũng cười quá trớn, cứ ngỡ như một nhóm bạn đã thân thiết từ lâu. 

_

Buổi tối sau đó kết thúc, ai cũng về nhà mình, chỉ riêng Trương Ái Linh vẫn quanh quẩn trên đường, cô chạy vòng thành phố rồi tấp vào một siêu thị gần nhà. Ban nãy dùng bữa đông người, có chút không thoải mái, giờ lại đói rồi. Ái Linh sẵn tiện mua ít đồ ăn nhanh về nhà trữ. Dù sao thì cô cũng không phải một người thường xuyên nấu nướng. Công việc bận rộn mà vốn đã lười, hoàn thành công việc là đủ rồi, còn phải bắt bếp nấu cơm, Ái Linh không làm được. 

Mấy khay thịt, Ít rau củ, mì gói, đồ ăn nhanh và thêm vài ba chai nước có cồn gần như chất đầy xe đẩy của cô. Ái Linh nhìn đồng hồ trên tay rồi bước đến quầy thanh toán. Ban nãy mọi người tan tiệc trễ quá đã gần 12 giờ đêm, chỉ mau mau chóng chóng tính tiền rồi trở về căn hộ của mình. 

Trương Ái Linh mở cửa phòng bước vào, đặt đóng đồ vừa mua lên bàn ăn, ngã mình xuống chiếc sofa êm ái một lúc, với tay lấy điện thoại, tin nhắn từ nhóm giáo viên - dàn giáo hưởng nhiều quá, lười đọc. Chỉ lấy tay lướt lướt danh sách thành viên.

*HÀ BẢO UYÊN - Tổ trưởng* 

Cô bấm vào trang cá nhân của người đó, hình như này là người ban nãy cô chạm mặt ở đại sảnh khách sạn, trùng hợp thật. 

Ái Linh sau một hồi lượn lờ mạng xã hội thì bỏ điện thoại sang một bên, nhìn một vòng nhà rồi bước vào bếp. Đói quá, phải ăn gì đó trước đã. Ái Linh bắt bếp làm nóng lại phần cơm hộp ban nãy mua ở siêu thị lên. Trong lúc chờ đợi, cô đi lại cây piano trong phòng khách, lau lau chùi chùi. Trương Ái Linh đi nước ngoài gần một tháng trời, căn nhà cũng có chút bụi đặc biệt là cây piano yêu quý này.

_

Bảo Uyên bật dậy, ngước nhìn đồng hồ, chỉ mới có 1 giờ sáng, cô xoa xoa đầu, gần đây thường xuyên gặp ác mộng khiến giấc ngủ của cô phải chậm chờn, không biết có điềm báo gì không nữa. Ngủ lại không được, cô đành đi lại bàn làm việc, mở xấp tài liệu mà ban nãy Trương Ái Linh gửi cho mỗi người một bộ. Lật qua lật lại, gật gù, Nhạc trưởng đó làm việc rất chuyên nghiệp, rất biết cách soạn giáo án. Nhưng mà có một số chỗ làm Bảo Uyên không ưng lắm, cô suy nghĩ một hồi rồi lấy điện thoại, nhìn vào nhóm vừa tạo có mặt tất cả thành viên trong nhóm lần này. Nhưng nhắn tin giờ này sẽ làm phiền tất cả mọi người, đành nhắn tin riêng vậy. Cô gửi lời mời kết bạn cho Trương Ái Linh, nhưng sợ giờ này em ấy ngủ rồi không chừng. 

Bảo Uyên sau đó ra khỏi phòng đến phòng bếp pha một ly cafe cho mình, cô có thói quen sẽ làm việc xuyên đêm nếu không thể ngủ được. Trở lại phòng, máy tính hiện lên thông báo "Trương Ái Linh đã chấp nhận lời mời kết bạn" Có chút bất ngờ, không lẽ cô ấy cũng tỉnh dậy giờ này sao? Hà Bảo Uyên ngồi vào bàn rồi bắt đầu với công việc, đầu tiên là giải quyết những điều không ưng ý với giáo án của Trương Ái Linh.

Hà Bảo Uyên : Chào Nhạc trưởng Ái Linh, tôi là Hà Bảo Uyên, giáo viên của dự án Nhạc viện Thành phố và Giao hưởng Thành phố. Tôi có thể trao đổi với cô chút việc về giáo án cô đã gửi không?

...

Trương Ái Linh : Chào cô Hà, cô cứ gọi em là Ái Linh nhé. Vấn đề về giáo án cô cứ nhắn, em sẽ xem xét và thay đổi, cảm ơn cô đã đọc qua và góp ý giáo án ạ.

Loay hoay một hồi, Hà Bảo Uyên nhìn lại đồng hồ, đã là 7 giờ kém, vươn vai một cái rồi đi vào phòng tắm sửa soạn cho một ngày làm việc mới. Hôm nay Bảo Uyên có tiết lúc 9 giờ 30, không vội lắm. Bước chân xuống nhà đồng hồ chỉ vừa điểm 7 giờ. Ông Tuấn Minh và bà Trương Lan thấy con gái mình dậy sớm như vậy cũng không khỏi giật mình, cô đưa cho bố mẹ mình một bộ hồ sơ. Đó là người sẽ làm thư ký khi Hà Bảo Uyên trở lại công ty. Nhìn khí chất của con gái như vậy làm hai ông bà không khỏi mừng rỡ trong lòng. 

- Con để hồ sơ của người ta ở đây, ngày mai con rảnh buổi sáng con bố mẹ giúp con xếp một buổi phỏng vấn nha. Hôm nay con lên trường sớm, không ăn sáng với bố mẹ được. Hay tối nay mình ăn ngoài với nhau nhe bố mẹ.

- Cũng được con gái của bố, đi cẩn thận nhé!

Bà Trương Lan chỉ cười, một nụ cười hiền dịu, chắc đứa con gái của gia đình đã lớn thật rồi. Nhìn hôm nay tâm trạng cô có vẻ sảng khoái, không biết vì sao nữa.

Hà Bảo Uyên đặt người xuống chiếc ghế trong phòng giáo viên, thật sự rất bất ngờ với sự có mặt đúng giờ của cô ngày hôm nay đó. Cô bỏ túi sang một bên, lấy giáo án của Trương Ái Linh ra xem một lần nữa, từng trang giấy là những giấy bút chi chít, bút chì bút đỏ, highlight và giấy note đầy một xấp giáo án. Bảo Uyên là người bình thường đã rất nghiêm túc với từng chuyện nhỏ nhặt nhất trong công việc, huống hồ chi đây còn là năm học cuối cùng của cô với tư cách là giáo viên ở Nhạc viện Thành phố. 

"Chào Ái Linh, tôi đã hoàn thành những sửa đổi trong giáo án, cô có thể ghé qua trường để trao đổi thêm không, hoặc tôi có thể ghé qua nhà hát thành phố, hẳn nhắn lại cho tôi nhé!"

Hà Bảo Uyên gửi tin nhắn đến cho Trương Ái Linh, tối hôm qua cũng muộn và không muốn làm phiền Ái Linh, cô cũng chỉ ậm ừ rồi thức sửa giáo án đến sáng mới nhắn cho người kia. Bảo Uyên thật là bán mạng cho công việc mà... Thức nguyên đêm làm đầu cô dần có chút đau nhức, nhìn đồng hồ cũng chỉ mới có 8 giờ kém, Bảo Uyên bước xuống canteen mua cho bản thân một cốc cafe rồi quay lại. Chợt điện thoại reo lên.

- Cô Hà, tôi thấy tin nhắn không biết cô tiện trả lời điện thoại không?

"Ái Linh, cứ nói đi, tôi đang nghe"

- Hôm nay tôi không có lịch trình, mấy giờ cô Hà rảnh, tôi có thể ghé sang trường xem giáo án.

"Ừm, hôm nay tôi dạy từ tám giờ ba mươi đến mười một giờ, buổi trưa hoặc chiều cô có thể ghé. Trước 6 giờ chiều thì tôi vẫn còn ở trường nhé! Có gì cứ báo với tôi một tiếng."

- Vâng, tôi đang xem... vậy có thể trưa nay tôi ghé nhé.

"Được, nếu không còn gì thì trưa nay cô cứ đến phòng giáo viên nhé. Chào cô."

- Vâng a, cảm ơn cô Hà rất nhiều, chào cô ạ!

Nói rồi Ái Linh cúp máy, Hà Bảo Uyên cũng thầm nghĩ, cô gái đó rất là lễ phép, làm Bảo Uyên thấy rất dễ chịu khi làm việc chung. Cô đã từng gặp không ít nhạc trưởng, lớn tuổi hay trẻ tuổi đều có, nhưng hiếm có ai mà nói chuyện lễ phép và khiêm tốn như Ái Linh, hoặc do cô và Ái Linh chưa tiếp xúc nhiều bao giờ.

Bảo Uyên trở lại phòng làm việc, vừa hay bắt gặp một trong những người của dàn giao hưởng trong khuôn viên trường, để nhớ xem, người này hôm qua giới thiệu hình như tên là Yên Hà. Yên Hà chạy lại chỗ cô.

- Chào cô Uyên, em là Yên Hà, hôm qua chúng ta gặp nhau rồi, không biết cô còn nhớ không nhỉ?

- Có việc gì sao em lại ở đây?

Bảo Uyên nhìn người trước mặt, dáng người cao ngang cô, đang đeo balo trên lưng, nhìn thoáng lại tưởng là sinh viên không chừng, hay tại cô già quá rồi. Yên Hà lắc lắc đầu.

- Dạ không ạ, em có hẹn ở đây, em chào cô nhé. Chắc chị ấy đang đợi em rồi.

Nói rồi Yên Hà chạy đi mất hút, khó hiểu thật, giới trẻ bây giờ cứ làm sao í? Sao cảm giác như trong dàn giao hưởng chỉ có mỗi Trương Ái Linh là trưởng thành vậy chứ? Nhớ hôm qua, lúc mọi người giới thiệu thì chỉ có Ái Linh và Thái Sơn là nhỏ nhất mà. Cảm giác giống như đang làm việc với một lứa trẻ vậy. Bảo Uyên cười lắc đầu, năm cuối rồi, mong là tai qua nạn khỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro