3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi sáng mệt mõi với nhóm sinh viên ở khoa Thanh Nhạc làm Hà Bảo Uyên chỉ biết thở dài. Lại một lần nữa trở về phòng rồi ngã lưng xuống ghế. Cô nhìn vào đồng hồ trên tay, cũng đã gần 12 giờ trưa, chưa có gì bỏ bụng, sáng đi sớm quá cũng không ăn sáng. Cô thở dài một lần nữa, chắc Hà Bảo Uyên sắp đứt cột hơi tới nơi rồi. Chợt có ai từ sau bá lấy cổ cô, lại là Trâm Anh.

- Chị Uyên, trưa nay đi ăn không??

- Thôi được rồi hôm nay chị có hẹn, ngày mai nhé.

Bảo Uyên từ từ gỡ Trâm Anh trên vai mình ra, quay ghé ngồi lại phím người kia nhẹ giọng nói. Trâm Anh xụ mặt, hai mỏ chu chu ra

- Ai lại giành Bảo Uyên của em vậy chứ?

- Haha, làm gì có, chị hẹn với nhạc trưởng Trương để sửa giáo án cho cô ấy, năm nay năm cuối, này cũng gần như là dự án cuối của chị rồi, phải chỉnh chu chứ. Mọi người cứ đi ăn trước nhé, ngày mai hẹn mọi người, chị mời.

Trâm Anh nghe vậy cũng gật gù hiểu, đúng đúng Hà Bảo Uyên luôn luôn là một người cẩn thận, chỉnh chủ và tỉ mỉ trong công việc. Vậy thôi đành tạm biệt cô rồi rời đi vậy. Cả nhóm người chào tạm biệt Bảo Uyên rồi rời đi, căn phòng chỉ còn mình cô, phòng tổ vốn chỉ có 4 người. Hết 3 người đi ăn chỉ còn mình cô, gục mặt xuống mặt xíu vậy, chắc Trương Ái Linh sẽ không đến sớm vậy đâu, dù sao chiều nay cô cũng không có tiết.

_

Hà Bảo Uyên choàng tỉnh, người vẫn đang dán vào bàn, tay quơ quơ lấy điện thoại, trời ơi 3 giờ chiều. 3 cuộc gọi nhỡ từ Trương Ái Linh, cô bật người dậy. Giật mình chập hai, có ai đang ngồi trên ghế đối diện bàn cô. Không đeo kính nên không nhìn rõ người trước mắt. Vội vàng đeo kính vào bóng người kia mới rõ. Trương Ái Linh ngồi đó, tay là một xấp giấy được kẹp gọn gàng vào tẹp hồ sơ.

- Nhạc trưởng Ái Linh, cô... cô đến rồi, xin lỗi xin lỗi, đêm quá tôi khó ngủ quá. Định chợp mắt một chút thôi. Cô đến lâu chưa, đợi tôi lấy giáo án đưa cô xem.

Hà Bảo Uyên cuống cuồng lên, tay chân loạn quạng, gương mặt vẫn còn sưng do giấc ngủ vừa qua. Ái Linh chầm chậm quay lên nhìn cô, khóe môi cong lên cùng đôi mắt.

- Không sao ạ, em vừa đến, cô cứ từ từ nhé. Em đợi được mà.

Cô nhìn Ái Linh cười, rất xinh, nhưng mà phải lo kiếm xấp giáo án đã. Đây rồi, Hà Bảo Uyên lấy tập hồ sơ dày cui dán đầy giấy note đưa cho người kia.

- Đây, là những gì tôi đã sửa, em xem qua nhé, cảm ơn em đã cất công đến trường lẽ ra tôi có thể soạn file gửi qua nhưng mà tối qua tôi thức cả đêm nhiều việc quá. - Hà Bảo Uyên đưa cho người kia, giọng nhẹ mang chút mệt mỏi. Hai mắt có quầng thâm.

- Cô Hà đã thức cả đêm ạ, thất lễ quá, đáng lẽ em phải hẹn cô khi khác, làm phiền giờ nghỉ ngơi của cô rồi ạ.

- Không sao không sao, công việc quan trọng mà, Ái Linh đã ăn trưa chưa, tôi mời em một bữa nhé, cảm ơn em vì buổi tối hôm qua.

- Em không ngại nhé, đợi cô hơi lâu có chút đói.

Biết đó là một câu đùa của Trương Ái Linh chứ, cả hai người bật cười. Ái Linh và Bảo Uyên thay vì ăn ở canteen lại cùng nhau đi bộ ra một quán mì ở gần trường. Trên đoạn đường, cô đã hỏi rằng em muốn ăn gì, nhưng Ái Linh cứ mãi lặp lại câu "Em ăn gì cũng được, tùy cô Hà nhé" Làm Hà Bảo Uyên căng não, bình thường cô còn không ăn trưa lấy gì mà biết gần đây có món nào ngon chứ. Đành kéo Ái Linh vào quán mì mà trước đây cô và Trâm Anh có ghé cùng nhau mấy lần.

- Em ăn gì thì gọi thoải mái nhé, hôm nay tôi mời.

- Vâng ạ.

_

Hà Bảo Uyên ngã lưng xuống giường nhà lúc 6 giờ, đúng là một ngày làm việc rất năng suất. Bàn bạc thêm một mớ chuyện với nhạc trưởng kia, rồi giải quyết công chuyện ở trường nữa. Bảo Uyên đang cố tận hưởng những giây phút làm giáo viên cuối cùng của mình rồi. Nghỉ ngơi một chút rồi tắm rửa lựa cho mình bộ đồ đi ăn tối với bố mẹ như đã hứa nữa.

Bảo Uyên bước xuống phòng khách, ông bà Hà cũng ngồi đó sẵn cả rồi.

- Bố mẹ ơi, ngoan xinh yêu của bố mẹ đây rồi, chúng ta đi thôi, đi thôi!

Bà Trương Lan phì cười, lúc nào đứa con gái lớn này cũng như vậy hết, trẻ con quá làm sao mà lấy chồng bây giờ? Ông bà chỉ cười, cả gia đình 3 người cùng nhau rời khỏi nhà, chỉ tiếc là cậu em út đi du học nên không hưởng lợi tức này từ Bảo Uyên.
_

Tối đó Hà Bảo Uyên ngủ sớm, chỉ vừa về nhà lúc 9 giờ thì 10 giờ cô đã chăn gối lên giường ngủ không biết trời trăng mây đất gì. Chẳng buồn check điện thoại nên không biết trên nhóm đã bàn bạc với nhau rôm rã như thế nào.

Mở mắt dậy lúc 7 giờ sáng, tin nhắn điện thoại dài sọc kèm 2 cuộc gọc nhỡ từ Trâm Anh làm cô có chút hoảng. Bình tĩnh ngồi đọc lại những gì tối qua nhóm họ đã bàn bạc. Ra là Dàn giao hưởng sắp có một buổi biểu diễn vào cuối tuần. Đây là buổi diễn đâu tiền sau một năm vắng bóng khỏi giới âm nhạc của Trương Ái Linh, em muốn mời các thầy cô đến xem và sẵn đến buổi diễn tập để góp ý cho buổi lần này. Hà Bảo Uyên gật gù hiểu vấn đề. Cô nhấn gọi cho Trâm Anh hỏi han các thứ về sự kiện, để chót lại thời gian họ đã bàn bạc với nhau. Đối chiếu với lịch trình cá nhân, chắc là cũng không bận rộn lắm, sẽ đi được. Dù gì hôm nay chỉ là thứ 4, họ mời đoàn giáo viên buổi tập dợt vào chiều thứ 6 và buổi diễn chính thức vào tối thứ 7. Hai ngày cuối tuần đi xem giao hưởng, được, Bảo Uyên rất thích.

Lăn lộn một hồi tin nhắn từ group lại hiện lên, Bảo Uyên quay sang thì thấy đó là tin nhắn của Trương Ái Linh đã tag cô vào.

"@Hà Bảo Uyên, cô Hà có thể đến chứ? Để chúng em giữ cho thầy cô một vị trí đẹp."

"Tất nhiên rồi, cảm ơn lời mời của mọi người"

Hà Bảo Uyên sau khi trả lời cũng không thấy gì thêm, cô lại nằm lì ra giường. Hôm nay không có tiết buổi sáng, chắc sẽ ngủ thêm một chút. Nhưng nói là vậy, cô lại nằm suy nghĩ miên man những gì mấy ngày qua đã trải qua và về những giấc mơ gần đây, tối hôm qua cô mơ thấy Lê Khang cũng là khung cảnh bị rượt đuổi như ngày trước, nhưng lần này, người mà cô bám vào lại là Trương Ái Linh. Thật không hiểu Ái Linh có liên quan gì mà lại tự nhiên xuất hiện trong giấc mơ, hay tại hôm qua cô đi với em buổi chiều nên bộ não tự nhận định như vậy. Khó hiểu thật...

Cô cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng không được, ngồi bật dậy. Hôm nay bố mẹ cô lại không ở nhà chán quá đi mất. Hà Bảo Uyên bước chầm chậm đến bàn làm việc, kế bên là một chiếc piano được lau kĩ càng, sạch sẽ.

Nếu ngày trước, Bảo Uyên không làm giáo viên thì chắc bây giờ cũng chơi nhạc ở Dàn giao hưởng. Có một thời gian cấp 3, cô như bán mạng cho ác quỷ. Khả năng chơi đàn phải nói là tuyệt đối, nhưng không phải Piano. Hà Bảo Uyên là một người chơi Violin, chơi rất tốt. Nhưng sau một số chuyện, cô cũng dần bỏ Violin, cây Piano này vô tình được một người bạn cũ của bố mẹ tặng cho cô. Đứa em trai Thanh Phong không phải một đứa nhóc yêu âm nhạc nên tất nhiên cây đàn được đặt ở phòng Bảo Uyên. Nói thế nhưng cô cũng là một tay Piano cừ khôi. Hà Bảo Uyên rất yêu âm nhạc. Mọi loại nhạc cụ trên đời gần như ít nhiều cô từng tiếp xúc qua.

Bên trên cây đàn để một tấm hình của Hà Bảo Uyên lúc bé, cô thầm cười. Cuộc đời trôi nhanh quá, mới đó thắm thoát đã hơn già lắm rồi. Hình như, cô là người già gần nhất trong dàn giáo viên lần này... Bảo Uyên thở dài ngán ngẫm, chợt nhớ tới chuyện tình duyên của mình. Không phải là không có ai để ý đến cô. Mà là Hà Bảo Uyên không thấy ai vừa mắt.

_

Trương Ái Linh ngồi trên hàng ghế gần sân khấu chính của Nhà hát Thành phố. Mọi người đang tập dợt lần đầu với nhau chờ đến ngày diễn. Bình thường có thể là một người vui vẻ, hoà nhã nhưng Trương Ái Linh trong công việc là một người rất đáng sợ, khủng khiếp. Cũng đúng thôi, giống như cách em vẫn luôn nghiêm khắc với mình từ những bước đầu tiên trên con đường âm nhạc.

Lần diễn lần này là lần trở lại của em sau cả năm trời vắng bóng. Trương Ái Linh chỉ ra nước ngoài có 6 tháng còn 6 tháng còn lại em đi hết chỗ này chỗ kia ở nước mình, em nói muốn cho bản thân một năm để tái tạo mọi thứ sau cái chết của bố mẹ. Đúng vậy... Bố mẹ Ái Linh mất một năm rồi, vừa hay ngày diễn lần này trùng với giỗ đầu của bố mẹ em. Nhà họ không có nhiều người, bố mẹ và Ái Linh đã từ mặt họ hàng gia đình từ lâu. Cũng vì họ luôn châm chực vào khối tài sản mà bố mẹ em cày lưng làm lụm, chỉ muốn chiếm lấy toàn bộ đó, tìm mọi cách để mua chuột bố mẹ em và huỷ hại một phần lớn tài sản. Gia đình Ái Linh đã tức giận, không những tài sản mà lần đó, tính mạng của Ái Linh cũng gặp nguy. Đó là lý do chính mà họ không còn giao du với họ hàng nữa.

Thế nên tới giờ Trương Ái Linh sống một mình ở thành phố xa hoa này, không người thân. Nhưng trời thương, bạn bè của Ái Linh đều là những người bạn thật lòng tốt bụng, họ đã bước cùng em từ những bước đầu chập chững trên con đường âm nhạc này.

- Ái Linh, anh chị xong rồi, em chuẩn bị nhé, hôm nay mọi người sẽ duyệt đến 3 giờ thôi vì còn một chút riêng nữa.

Ái Linh nhìn đồng hồ, bây giờ là 13:00, em nhìn mọi người gật đầu cười đồng ý. Những âm thanh của nhạc cụ vang lên đồng loại, Trương Ái Linh như trở thành một con người khác khi bước lên bục Nhạc trưởng, những tiếng đàn tiếng gõ, tiếng trống tiếng kèn như đang khiêu vũ cùng em. Trương Ái Linh dứt khoác từng động tác tay của mình, cây đũa trên tay như một chỉ huy cho thứ âm thanh vang vọng kia.

Trương Ái Linh rất hài lòng về buổi duyệt lần này, kết thúc buổi duyệt cũng vã mồ hôi, ai nói làm nhạc trưởng chỉ đứng múa múa đũa chứ. Mệt gần chết đây. Giờ mọi người rời đi, còn ngày mai cho một buổi tập dợt, ngày kia là thứ 6 là buổi tổng duyệt có sự góp mặt của Đoàn giáo viên. Và cuối cùng là buổi diễn tối thứ 7. Chỉ còn 3 ngày thôi, cố lên nào Ái Linh. Sân khấu sẽ luôn là nhà của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro