4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Bảo Uyên đang đứng lớp nhưng mà thật sự để nó nhạc viện Thành phố không phải một nơi quá nhiều bài vờ bút sách. Đây là tiết ôn tập lớp thanh nhạc. Việc cô làm chỉ là đánh giá, hướng dẫn đám sinh viên tinh nghịch của mình thôi. Điện thoại cô chợt sáng màn hình, gây chú ý tới Bảo Uyên. Đó là tin nhắn từ Trương Ái Linh, hai khóa môi chợt cong lên, cô cầm lấy điện thoại đọc chăm chí.

- Cô Hà, hôm nay cô rảnh không ạ? Em vừa hoàn thành buổi duyệt ở Nhà hát. Hiện đang ở một quán cafe gần trường để sửa giáo án, nếu cô rảnh có thể ghé quá cùng em chỉnh sửa cho tiện không ạ. Tại em thấy có một số ý bản thân cũng muốn thay đổi nhưng không biết ý cô như thế nào. Địa chỉ nằm ở : ...

Hiện tại cũng là gần 5 giờ, tiết học sẽ kết thúc trong khoảng 15 phút nữa, chắc cô sẽ ghé qua chỗ của Ái Linh một chút, Bảo Uyên rất thích cái cách mà người này hỏi ý kiến mỗi lần muốn thay đổi giáo án chính thức, cảm giác Nhạc trưởng Trương này rất tôn trọng người khác và rất nghiêm túc với từng những điều nhỏ nhất.

"Tiết học của tôi kết thúc trong khoảng 15 phút nữa nên tầm nửa tiếng nữa tôi sẽ đến nhé. Hi vọng không quá lâu với em."

Bảo Uyên không biết được rằng con mắt của mấy chục sinh viên đang châm châm vào cô, Hà Bảo Uyên bình thường là một giáo viên đáng sợ luôn giữ một vẻ mặt lạnh như băng, vậy mà hôm nay có tin nhắn lại mỉm mỉm cười như thế. Họ thì thầm to to nhỏ nhỏ với nhau, lẽ nào Cô Hà đang yêu sao?

Tiết học kết thúc, Bảo Uyên dọn dẹp trở về phòng giáo viên, vừa mở cửa đã thấy mọi người tụm năm tụm bảy với nhau, là Yên Hà, một trong những người thuộc dàn giao hưởng của nhạc trưởng Trương. Sao cô ấy lại ở đây nhỉ, còn bu đen bu đỏ trong phòng của tổ như vậy. Bảo Uyên ho vài tiếng rồi đi lại chỗ của mình :

- Sao có gì mà bu đen bu đỏ tôi không biết gì hết đây?

- Cô Hà, đây là của cô. Em đợi cô từ nãy giờ.

Yên Hà đưa Hà Bảo Uyên một tấm thiệp rồi cười cười, cả dàn giáo viên kia cũng cười, chỉ riêng cô không hiểu gì. Sao tự nhiên mới quen biết lại đưa thiệp cho cô. Bảo Uyên nhìn xuống tay mình.

"WEDDING INVITATION" ?!

GÌ VẬY TRỜI?

"ĐỖ TRÂM ANH & LÂM THƯƠNG YÊN HÀ"

Trời đất ơi? Hà Bảo Uyên há hốc mồm, cô bạn thân nhất của cô làm đám cười, cổ không lấy chồng mà lấy vợ. Mà vợ của cổ là đồng nghiệp cô mới gặp được chưa tới một tuần. Bạn thân cổ có người yêu bấy lâu nay nhưng cổ không biết. Cái gì đang diễn ra vậy...

- TRÂM ANH? Oh no, are you kidding me girls? Damn, what is going on here?

- Bình tĩnh chị đẹp, là vậy đó, xin lỗi vì giấu chị lâu nay nha, tự nhiên lần này lại làm chung em không ngờ lại gặp Yên Hà ở đây. Tụi em gặp nhau thường nhiều rồi, giờ gặp nữa cũng không chán.

- Nhưng... Nhưng mà...? Sao sao không đứa nào nói với chị hết vậy? Mấy đứa bây biết hết? À, Yên Hà vậy là trước gặp em ở trường là đi kiếm nhỏ này hả? Trời ơi? Mấy cái đứa trẻ bây giờ?

Hà Bảo Uyên vẫn chưa hết bất ngờ, gì vậy chứ? Không tin được luôn, bảo sao cái ngày ăn tối lại tự dưng Trâm Anh bỏ cô lại không đợi cô về cùng, vừa xong là hai đứa nó mất tiêu.

- Cô Hà thông cảm cho em, em muốn cho cô bất ngờ thôi, nhưng mà cô Hà yên tâm ngoài cô ra sẽ có một người nữa bị bất ngờ cho xem!

Yên Hà bây giờ mới lên tiếng cười cười với cô, trên tay con bé còn một tấm thiếp nữa, nhưng mà trong phòng hình như mọi người đều có hết rồi. Là ai vậy nhỉ?

- Em tin chị đi chắc chắn Trương Ái Linh sẽ bất ngờ lắm cho xem. Hai đứa cứ trêu nhau không biết bao giờ lập gia đình bây giờ cưới còn mời em ấy bê tráp, không thể không bất ngờ.

Trâm Anh nói rồi khoác lấy vai Yên Hà, lúc này Hà Bảo Uyên mới hiểu, ra là còn nhạc trưởng Trương chưa biết sao. Hai môi chợt cong lên.

- Lát nữa chị đi gặp Nhạc trưởng Trương soạn giáo án, hai đứa có muốn đi không, VỢ CHỒNG SON?

_

- Xin lỗi Nhạc trưởng Trương, có chút chuyện nên tôi đến trễ hơn dự kiến, không biết cô đợi lâu chưa nhỉ? Thật sự xin lỗi.

Hà Bảo Uyên kéo ghế đối diện Trương Ái Linh ngồi xuống, hơi thở vẫn chưa ổn định, giọng đứt quãng nói. Trương Ái Linh chỉ cong khóe môi lên cười, đưa tờ khăn giấy cho Bảo Uyên lau đi mồ hôi trên trán còn đang lấm tấm.

- Không sao ạ, hôm nay em rảnh lắm, cô Hà không vội nhé. Cứ từ từ ạ, cô ngồi chút, nước của cô có rồi, để em đi lấy cho.

Ái Linh nói, vừa hay chuông reo lên báo nước của Bảo Uyên đã làm xong, cô chưa kịp hoàn hồn thì Trương Ái Linh đã đi mất hút. Bỏ lại Hà Bảo Uyên đang cố gắng bình tâm bản thân lại. Nhìn một dọc trên bàn. Máy tính và 2 tệp hồ sơ được để gọn gàng, trên ghế được Ái Linh máng áo khoác của mình, kế bên là một cốc cafe đang uống dở. Nhìn chung thì rất là gọn gàng, Ái Linh đi mà không đem theo điện thoại, vừa hay có tin nhắn, Hà Bảo Uyên nhìn vào không biết là tin gì chỉ thấy hình nền điện thoại là một con mèo rất đáng yêu. Vừa quay đi quay lại thì Ái Linh cũng quay lại, trên tay là cốc nước của cô, em lấy miếng giấy lót dưới đáy ly rồi đặt xuống bàn. Trời ơi, em ấy tinh tế quá.

Trương Ái Linh kéo ghế ngồi đối diện, từ từ cởi cặp kính trên mặt mình ra, quay lên nhìn cô. Hà Bảo Uyên bây giờ mới nhìn kĩ, hôm nay Ái Linh buộc tóc cao, nhìn rất là bảnh, tuy tóc không dài nhưng vừa đủ để buộc lên gọn gàng

- Cô Hà đợi em một lát nhé, em lại một số thứ rồi mời cô xem qua ạ.

Hà Bảo Uyên gật đầu, vừa chợt nhớ hôm nay chưa báo với bố mẹ sẽ về muộn liền lấy điện thoại trong túi ra. Tuy là lớn lắm rồi, nhưng lúc nào Bảo Uyên cũng là đứa con ngoan, về muộn dù bận đến đâu cũng sẽ báo với bố mẹ một tiếng, một phần để bố mẹ lo, một phần cũng vì ông bà Hà cũng là những người khó tính.

- Cô Hà, em xong rồi, cô xem qua nhé. Em có chỉnh sửa một số mục ở bài thực hành thứ 3 và 4, cùng một phần nhỏ trong lý thuyết bài 5. Và... phần thực hành tổng kết, em muốn các em sinh viên có thể kết hợp với nhạc viện thành phố làm một buổi biểu diễn và chúng ta sẽ sử dụng toàn bộ số tiền vé kiếm dược đóng góp vào quỹ từ thiện hỗ trợ trẻ em cơ nhỡ hoặc đại loại như vậy, về kế hoạch đó em vẫn chưa có kịch bản chính thức, nên nếu có thay đổi em sẽ sửa theo ý cô. Em gửi cô.

Trương Ái Linh quay laptop của mình sang phía Bảo Uyên, trong lúc em trình bày thì cô đã nắm được gần như các ý quan trọng rồi. Hà Bảo Uyên chăm chú đọc từng dòng trong giáo án, tiện tay ghi một số thứ vào sổ của mình. Kế hoạch giáo án của Trương Ái Linh khá tốt, nhưng vẫn còn một số lỗ hỏng căn bản, nhưng nhìn chung thì thông qua vậy, hiện tại cô không muốn sửa gì trong kế hoạch này. Còn về buổi thực hành tổng kết... Hà Bảo Uyên đang suy xét, rất hay, sẽ ra sao nếu Hà Bảo Uyên cũng được diễn ở buổi đó nhỉ? Lần cuối cùng được hoạt động với âm nhạc, Bảo Uyên cứ suy nghĩ mãi, làm Trương Ái Linh bắt đầu lo lắng, không biết kế hoạch có lỗi ở đâu mà cô cứ bất động như vậy.

- Ái Linh, dàn nhạc của các em có thiếu Piano hay Violin không?

Em có chút nghi hoặc nhìn cô, rõ ràng là dàn giao hưởng của Nhà hát Thành phố mà lại hỏi câu đó, không biết cô muốn gì đây.

- Năm nay là năm cuối tôi đi dạy rồi, chỉ là nếu có thể em có thể xếp cho tôi một vị trí nhỏ trong buổi diễn thực hành tổng kết không?

- Cô Hà muốn sao? Tất nhiên rồi ạ, tất nhiên em sẽ xếp cho cô một vị trí ạ, cô muốn chơi ở vị trí nào?

Ái Linh ngạc nhiên nhưng rất phấn khích, hai mắt sáng rực lên, giọng nói có phần hào hứng. Nhưng rồi nghĩ lại có gì đó không đúng, "năm cuối tôi đi dạy rồi"...?

- Nhưng mà cô Hà, không đi dạy nữa sao? Có chuyện gì vậy ạ?

- Không có, tôi về làm công ty gia đình thôi, bố mẹ tôi làm kinh doanh nhỏ, em trai tôi đi du học về rồi tôi sẽ quay lại Nhạc viện.

Hà Bảo Uyên nói mắt tiếp tục dán mắt vào laptop, Trương Ái Linh im lặng, không nói gì thêm. Chợt điện thoại của em vang lên, em giật mình khỏi sự mơ màng, rồi úp màn hình xuống cúp điện thoại.

- Không nghe điện thoại sao Nhạc trưởng Trương?

Ái Linh lắc đầu.

- Dạ, chỉ là điện thoại từ Yên Hà, chắc không có gì đâu. Nếu quan trọng chắc chị ấy sẽ nhắn tin.

Bảo Uyên nghe tới Yên Hà thì chợt cong môi cười làm Trương Ái Linh khó hiểu. Nhưng vì cô đang tập trung vào cái giáo án kia nên thôi cũng không nói nữa.

Một không gian tĩnh lặng bao trùm lấy hai người, tuy quán cafe không quá im ắng nhưng riêng chiếc bàn ở góc chỉ có tiếng xoàn xoạt của bút va vào giấy và tiếng gõ phím. Trương Ái Linh khẽ liếc lên nhìn người đối diện. Cái dáng vẻ tập trung của chị thật sự có chút thu hút. Dù chỉ mới gặp nhau mấy lần gần đây nhưng có gì đó khiến Ái Linh rất muốn tiếp xúc thêm nữa với Hà Bảo Uyên. Và, không có gì nhưng... người Hà Bảo Uyên rất thơm. Đó là mùi hương khiến Ái Linh ấn tượng từ ngày đầu gặp ở nhà hàng, rồi buổi trưa lúc ở phòng tổ mà em đã phải đợi cô ngủ cả buổi trưa, và bây giờ vẫn mùi hương đó khiến Ái Linh rất ấn tượng.

- Ái Linh, Nhạc trưởng Trương... Tôi xem xong rồi, em xem qua lần nữa rồi có thể chốt ở đây nếu không có vấn đề gì nữa, rồi gửi lại cho mọi người trong nhóm nhé.

Ái Linh choàng tỉnh, vừa rồi không hiểu vì gì mà em có chút lơ là, nhận lại laptop từ cô rồi xem. Hà Bảo Uyên sửa không nhiều... ngoài ra cô còn sửa chính tả cho em nữa... Quê quá đi mất. Trương Ái Linh xem xong rồi cũng chốt giáo án ở đó, nhìn vào đồng hồ trên tay. Nhanh quá mới đó mà 7 giờ rồi. Nhìn lên Hà Bảo Uyên đang dọn gọn túi xách của mình.

- Cô Hà, cũng 7 giờ rồi, nếu không có việc gì, cô có muốn đi ăn tối không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro