5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Bảo Uyên ngồi trên xe của Trương Ái Linh im lặng, cũng thật là chỉ vì hôm nay không đi xe đến trường nên mới phải nhờ người ta đưa mình về tận nhà. Nhưng mà cũng may là Ái Linh ngõ lời trước để cô đỡ ngại. Bảo Uyên cảm thấy Ái Linh là một người rất tốt bụng, ấm áp và tinh tế. Không giống với những gì mà các thành viên Dàn giao hưởng nói về em. Vừa nãy lúc mà Ái Linh kéo ghế mời cô ngồi hay lúc Ái Linh đã giúp cô chỉnh lại tóc của mình khi gặp gió lớn. Chỉ những cử chỉ nhẹ nhàng và nụ cười của Ái Linh vô tình làm Bảo Uyên cảm thấy ấm áp.

- À Ái Linh, Yên Hà nhờ tôi đưa cái này cho em.

Hà Bảo Uyên chợt nhớ ra việc đôi vợ chồng son kia nhờ mình đưa thiếp cưới cho Ái Linh. Không hiểu sao chứ tự nhiên lại nhờ người ngoài đưa.

Ái Linh cầm lấy. Cả hai đang đứng trước nhà Bảo Uyên, Trương Ái Linh còn chưa kịp nhìn căn nhà, thì tấm thiệp đã thu hút sự chú ý của em.

- CÁI GÌ?! Ôi, em xin lỗi em hơi lớn tiếng.

Đúng thật không riêng Hà Bảo Uyên, mà cả Trương Ái Linh cũng bất ngờ há hốc. Em nhìn hồi mở ra xem rồi nhét vào lại trong phong bì.

- Đó có phải cô Trâm Anh ở tổ cô Hà không ạ?

Hà Bảo Uyên gật đầu thở dài, Trương Ái Linh cũng thở dài.

- Bất ngờ quá đi mất, cảm ơn cô Hà nhé.

- Không có gì... - Hà Bảo Uyển trở lại, giữa hai người vô tình lại rơi vào một khoảng lặng lúc này Trương Ái Linh mới có dịp nhìn lên căn nhà phía sau cô. Wao, thật sự rất đẹp, giống một biệt thự thì hơn, gia thế Hà Bảo Uyên chắc hẳn không tầm thường. Nhưng Ái Linh cũng không nói gì.

- Trời vào đông trở lạnh sớm lắm, em về cẩn thận nhé, tôi vào nhà trước... Ừm, cảm ơn em ngày hôm nay.

- Không không, em phải cảm ơn cô mới phải, làm phiền thời gian của cô Hà rồi ạ. Em xin phép.

Ái Linh rối rấm cúi người cảm ơn Hà Bảo Uyên. Giữa họ có gì đó lưu luyến không muốn rời xa. Ở với nhau họ rất thoải mái, vốn không phải người dễ dãi nhưng với đối phương thì đó là một cảm giác gì đó khác lạ.

Hà Bảo Uyên đợi Ái Linh lên xe rời đi rồi mới đi vào nhà. Bố mẹ cô từ trên cầu thang đi xuống.

- Ra là đi chơi với tình nhân về muộn, ra là con gái nhà này không thích con rể. Hà Bảo Uyên, bước vô đây mau!

Trương Lan hùng hổ bước từ trên lầu xuống, đáng sợ quá đi mất... Hà Bảo Uyên né tránh ánh mắt của bố mẹ, chỉ đành cười khà khà cho qua

- Đâu có, chỉ là đồng nghiệp thôi mà. Con về muộn có nhắn tin cho bố mẹ rồi mà ạ...

- Đồng nghiệp mà chở về tận nhà. Ôi trời con tưởng mẹ không thấy hả, đồng nghiệp nào mà nhìn nhau say đắm thế. Thích người ta lắm hay gì? Coi cái mặt kìa, đỏ lên rồi. Hai đứa đứng ỏng à ỏng ẹo trước nhà như vậy mà kêu không có gì? Đồng nghiệp đó hả Hà Bảo Uyên?

- Thôi để bé vào nhà đã.

Bố của Bảo Uyên lên tiếng, lúc này cô mới chầm chậm ngồi lên ghế ở phòng khách. Ăn nói với bố mẹ đây sao trời. Không có phải người yêu nhưng mà tự dưng thấy cũng thích thích. Tự dưng nóng quá đi mất, hai má cô đỏ bừng. Bố mẹ Bảo Uyên cũng bước xuống ngồi đối diện cô.

- Sao? Tên tuổi, kể rõ vào? Mối quan hệ thế nào? Bao lâu rồi?

Bà Trương Lan ngồi nhìn con gái mình đang đỏ rang mặt mũi, tỏ vẻ lạnh lùng nói. Cũng lạ thay đâu hình như là lần đầu tiên có người đưa Hà Bảo Uyên về tới tận nhà, mấy lần trước là Trâm Anh hoặc đi nhờ xe của bạn cũng đổ cách nhà một đoạn rồi tự đi bộ về. Hôm nay lại được người nào chở đến tận cửa. Không thắc mắc mới lạ.

- Mẹ à... Bố... không phải đâu mà, Nhạc trưởng Trương đó là đồng nghiệp của con thôi. Con có nói với bố mẹ về kế hoạch hợp tác của Nhạc viện với Nhà hát Thành phố mà. Họ cử người đến trường rồi làm dự án lần này thôi. Nhạc trưởng Trương Ái Linh là do hôm nay con ở lại sửa giáo án với em ấy, sẵn đi ăn chung thôi mà... Bố mẹ tin con đi, tuyệt đối không có mối quan hệ gì hết, em bé của bố mẹ còn nhỏ mà sao dám yêu đương...!!

- Con thích người ta đúng không? Người ta có thích con không?

Bố Bảo Uyên đột nhiên lên tiếng. Trời ơi, sao bố mẹ cô lại hỏi thẳng như vậy, biết trả lời thế nào bây giờ, kì cục quá đi mất.

- Kìa... sao hỏi như vậy chứ bố mẹ...

- Có không!?

- Thì thì ai mà biết...! Người ta nhẹ nhàng dễ thương lắm, con đâu có biết gì đâu, con bị dụ mà.

Hà Bảo Uyên nói một tràn hai mắt nhắm tịt. Rồi cả nhà rơi vào một khoảng tỉnh lặng, chỉ nghe tiếng xe cộ chạy ngoài đường. Cô từ từ hé mắt. Ông bà Hà lúc này bật cười lớn nhìn nhau. Bảo Uyên không hiểu gì.

- Sao bố mẹ cười con?

- Bố mẹ thấy nhạc trưởng Trương kia cũng thích con lắm. Con trai hay gái cũng được, con thử đi. Hai đứa quen nhau lâu rồi chứ?

- Dạ chắc 4,5 ngày

...

Lại một khoảng lặng. Không ổn rồi. Ông bà Hà lần này ngớ người. 4,5 ngày, mà con gái đã thích người ta. Là do con ông bà dễ dãi quá hay sao? Nhưng mà theo con mắt của bà Trương Lan, kinh nghiệm giữ chồng năm nay là gần 40 năm thì... thật ra cách mà hai đứa nó nhìn nhau, cách mà hai đứa nó hướng về nhau, nhìn thoáng qua bà Lan thấy được có sự ngại ngùng trong đó, tuy là dòm lén... nhưng chắc chắn hai đứa này có để ý nhau. Chỉ là Trương Ái Linh đó rất quen, cái tên này có vẻ bà đã nghe ở đâu rồi msf không nhớ được. Nhưng cũng mừng, đứa con gái tuy dễ dãi nhưng cũng chịu mở lòng thích ai đó. Đó là một dấu hiệu hiếm thấy.

Bà Trương Lan ho khan vài tiếng rồi cất giọng

- Thôi thời gian không quan trọng, nhớ có gì phải nói không được giấu. Cái người con phỏng vấn làm thư ký đó mẹ thấy không ổn, kiếm người khác đi. Hay hỏi Nhạc trưởng Trương gì đó có muốn việc nhẹ lương cao không thì qua làm thư ký cho con, chỉ sợ người ta không chịu nói cái tính tiểu thư đài cát của con thôi.

- Thôi mẹ đừng trêu con, mai con kiếm người khác con lên phòng đây, con ăn tối rồi...

_

Trương Ái Linh trở về nhà sau đó, trên tay là một cái túi vận chuyển động vật. Em ngồi xuống sàn rồi mở nó ra, một chú mèo với bộ lông dài bước ra đầy kiêu hãnh. Miệng còn meo meo vài tiếng rồi từ từ dụi người mình vào chân Ái Linh.

- Nhớ em quá đi mất Luke, cuối cùng cũng gặp lại em bé của chị rồi.

Con mèo không biết có hiểu được những gì Ái Linh nói không nhưng cũng meo meo vài cái cho có lệ, Ái Linh ẫm lấy nó vuốt ve trong lòng mình. Lâu lâu hôn lên gương mặt nó vài cái.

- Luke, dạo này Ái Linh đang thích một người. Lạ là chỉ mới gặp có mấy ngày nhưng mà Ái Linh thích chị ấy lắm. Cái nữa là chị ấy sắp không đi dạy nữa, có nghĩa là sau dự án đầu tiên này sẽ không còn dự án nào cho Ái Linh gặp chị ấy hết. Luke nghĩ xem, bây giờ Ái Linh phải làm sao đây?

Trương Ái Linh tự thoại với con mèo trong lòng, nó chắc chắn không hiểu rồi nhưng mà vẫn tròn xoe mắt nhìn Ái Linh. Em đành thở dài rồi thả nó ra, bản thân thì bước ra sofà ngã lưng. Trong đầu vẫn miên man những suy nghĩ về buổi tối ban nãy. Chợt tiếng điện thoại vang lên, Ái Linh mò tay vào túi lấy điện thoại.

- Alo?

"Ái Linh, em nhận được thiệp chưa?"

Ái Linh quay điện thoại ra nhìn tên trên màn hình, ra là Yên Hà.

- Em nhận được rồi, sao lại đưa cô Hà mà không phải là chị hay chị Trâm Anh đưa em chứ?

"Thì cô Hà nói là có hẹn với em soạn sửa giáo án gì đó nên tiện chị gửi thôi. Không được sao?"

- Thì được nhưng mà sao bất ngờ vậy, chị chẳng nói gì với em hết, hai người không ngờ lại như vậy đó, một dự án không nên có hai người yêu nhau.

"Em nói gì chứ chị thấy vậy lại vui, không chừng mốt là bốn chứ không phải hai đó. Chị thấy Minh Phương thích cô Hà lắm, cứ dính lấy cô Hà mấy buổi tụi mình gặp mặt đó em không thấy hả."

Trương Ái Linh im lặng một hồi, tâm trạng có chút bức bối, hai mắt đanh lại, trông khó coi quá.

"Alo, Ái Linh?"

- Em nè, hôm nay đón Luke về em ngó xem nó có phá phách gì không thôi. Được rồi dù gì cũng nhận được thiệp, còn được đích thân cô dâu hỏi thăm, chắc chắn sẽ mừng lớn. Hẹn chị ngày mai nhe, em chưa tắm rửa gì cả, vừa về đến nhà mười lăm phút là chị gọi em rồi."

- Tắm đi tắm đi, tắm muộn không tốt đâu. Nhé! Mai gặp em, ngày mai... Trâm Anh cũng đến nhé nhạc trưởng Trương hihi, tạm biệt em.

Yên Hà nói rồi cúp máy cái rụp. Trương Ái Linh chỉ có thể nhăn mặt không nói gì được. Em thở dài rồi nhìn theo hướng Luke đang chầm chậm đi quanh nhà. Con mèo vô tri vô giác này, không biết sao nhìn khó ưa vậy nữa. Nhưng mà cứ phải đi tắm đã.

_

Hà Bảo Uyên nằm trên giường lăn qua lăn lại, hết nhìn điện thoại rồi nhìn cây đàn trong góc phòng. Không biết đợi gì nữa, chỉ là cô đang trông, giáo án lỗi đi để Trương Ái Linh sẽ nhắn gì đó cho cô. Nhưng tuyệt nhiên không, chỉ có mấy cái thông báo của nhóm tổ cô. Rồi mấy cái thông báo từ mấy trang báo cô hay đọc. Trời ơi, Trương Ái Linh cứ như con người hai mặt vậy. Ban nãy thì quan tâm cô hết sức, về đến nhà thành người nước lã.

Cô vô cớ bước đến bên cây đàn mà đánh đùng đùng, chắc hiểu sao cứ giận cá chém thớt như vậy. Hà Bảo Uyên thầm rủa trong lòng, chắc chắn không phải cô thích người kia mà chỉ là rung động nhất thời thôi. Không bao giờ thích con người vô tâm kia. Sao hồi nãy cô không nói với Trương Ái Linh mấy câu như. " Khi nào về thì nhắn cho tôi nhé..." Để rồi bây giờ ngồi trông giáo án có lỗi hay chi ít sao chính tả cũng được. Hình như cô thật sự để ý cái người kia rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro