6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Ái Linh tắm rửa xong thì nằm gọn trong chăn mở điều hòa 18 độ tận hưởng cái lạnh, nhớ nước ngoài quá đi mất. Ái Linh nhìn một vòng phòng mình, rồi nhìn laptop đang nằm trên bụng, giáo án tự dưng lại thấy hoàn hảo không có chút lỗi nào nữa chán quá đi mất. Em nhắm mắt suy nghĩ một hồi rồi gửi lên nhóm kèm dòng tin

"Đây là kế hoạch đã sửa, mọi người xem lại giúp em nhé. Xin lỗi đã làm phiền mọi người ạ."

Những tin nhắn của mọi người cảm ơn vì sự chăm chỉ của Ái Linh và những câu không sao của những người khác reo lên, tuyệt nhiên Hà Bảo Uyên chỉ lẵng lặng thả tim tin nhắn của em làm Trương Ái Linh cau mày, người gì mà khó khăn vậy, rep một câu khó lắm hả? Chả hiểu sao em chỉ hậm hực gập máy tính lại vứt sang một xó, lấy điện thoại chơi game xả giận.

Ting. Tiếng tin nhắn vang lên thu hút sự chú ý của Trương Ái Linh.

Tin nhắn từ "HÀ BẢO UYÊN"

?

Trương Ái Linh vừa tính quay đi thì giật bắn người. Cái gì vậy, cầu được ước thấy hả? Trời ơi, ông địa ông thần tài độ em rồi.

"Nhạc trưởng Trương không biết đã về nhà chưa, tôi thấy trời chuyển mưa không biết em có mắc mưa không?"

Ái Linh nhảy cẫng lên hú hết trong phòng, bộ dạng khó coi thật...

"Dạ không ạ, nhà em cũng gần nhà cô Hà, chỉ chừng 10 phút là về tới, vừa may tới nhà trời mới mưa."

"Vậy thì tốt, cảm ơn em đã đưa tôi về, hẹn gặp em ở buổi tổng duyệt."

"Dạ, hẹn gặp cô, em chào cô."

Ái Linh vừa nhắn vừa quay lăn lộn trên giường,  người đâu mà dễ thương vậy không biết trời ơi, càng nhắn càng thích. Trong đầu là viễn cảnh hai người vui vẻ với nhau, không biết sau có con nên đặt tên gì nhỉ?

_

Hà Bảo Uyên đến trường ngồi vào bàn làm việc, miệng còn ngân nga vài câu ca. Làm cả tổ phải tá hỏa, tự nhiên sao hôm nay tổ trưởng của họ lại có cái dáng vẻ yêu đời. Trâm Anh nhìn cô cũng khó hiểu, ho khan vài tiếng rồi chạy lại bá cổ cô.

- Sao đây? Cô Hà sao hôm nay lại vui vẻ vậy? Không tính kể với anh em sao?

- Có gì đâu mà kể chứ, được đi xem biểu diễn của Nhà hát Thành phố mà không tốn tiền thì vui chứ sao? Tôi yêu âm nhạc lắm đó cô nương.

Hà Bảo Uyên nói rồi nhấn nhẹ trán của Trâm Anh. Mọi người trong phòng cũng tỏ vẻ khó hiểu. Thì đúng là Hà Bảo Uyên yêu âm nhạc, nhưng mà... tự dưng lại líu lo sáng giờ thì lạ quá.

- Có bồ bịch nhớ nói cho anh em còn biết đường mà giúp đó.

- Kh...không có, chị em còn yêu đời lắm không thèm yêu đương.

Hà Bảo Uyên nói rồi mở laptop, miếng vẫn líu lo câu hát, tay gõ gõ bàn phím xem lại giáo án để lên lớp. Trong đầu hiện lên những hình ảnh ngày hôm qua của cô và Trương Ái Linh, rồi còn thái độ của bố mẹ. Trời ơi, không biết tâm trạng hiện tại thế nào nữa. Vừa vui vừa thấy ngại, không biết nhạc trưởng Trương nghĩ thế nào về cô nữa.

- À Mọi người, ngày mai ai đi buổi tổng duyệt của nhóm Giao hưởng nhỉ? Chắc mình đi chung với nhau luôn nhé.

Mọi người trong phòng đồng ý, rồi bàn tán rôm rả, ai cũng háo hức. Tuy là giáo viên ở Nhạc viện, ai cũng có kinh nghiệm đi xem biểu diễn nhiều. Nhưng hình như đáy là làn đầu tiên mọi người đi chung với nhau, và còn được đi xem tổng duyệt nữa. Hà Bảo Uyên cũng háo hức. Đi với mọi người và còn được xem Trương Ái Linh trong hình ảnh nhạc trưởng đứng trên bục biểu diễn.

- Cô Hà có đi không? Thấy cô với nhạc trưởng Trương sửa giáo án nhiệt tình chắc cũng thân thiết rồi.

- Đi chứ, đâu phải lúc nào cũng được đi xem tổng duyệt.

_

Ngày hôm sau tổng duyệt được diễn ra vào buổi tối, Hà Bảo Uyên tâm trạng không rõ ràng, lựa lựa mấy chiếc váy trong tủ, sao không thấy cái nào đẹp vậy trời. Nhưng mà thôi vì tổng duyệt nên đàng mặc đơn giản thôi vậy, để mai làm lồng lộn cho mọi người bất ngờ chơi. Đâu có ai trong tổ biết cô là thiên kim tiểu thư đài cát.

Tổ giáo viên được Yên Hà với Minh Phương đón vào sân khấu chính của Nhà hát Thành phố. Mọi người đang set-up nhạc cụ, Hà Bảo Uyên gật gù, nhìn chuyên nghiệp thật đó. Cũng lâu rồi cô chưa đi xem biểu diễn lại. Nhưng mà sao không thấy người cần thấy nhỉ? Không lẽ em ấy cúp sao? Người quan trọng mà lại cúp. Bảo Uyên nhìn theo bóng Minh Phương đi đến cầm micro lên.

- Ái Linh sẽ đến muộn 15 phút, mọi người không cần gấp cứ thong thả thôi cũng được.

Hà Bảo Uyên nghe thấy cũng hiểu, nhưng mà sao lại đến muộn nhỉ, cô không nghĩ Ái Linh là một người delay giờ dây thun.

- Sao vậy? Ái Linh ngủ quên hả?

Trâm Anh quay sang hỏi "vợ sắp cưới" của mình. Yên Hà cũng quay sang trả lời.

- Không có, Ái Linh mà ngủ quên thì chắc ở đây không ai tỉnh táo. Ái Linh hay bị đau dạ dày vừa về nước còn đang sốc múi giờ các thứ, nghe bảo sáng vừa vào bệnh viện nhưng mà giờ cũng khoẻ rồi nên đang trên đường sang. Thiệt sự luôn bả quá trời liều, làm bán mạng như vậy.

Mọi người nghe xong gật gù, làm việc bán mạng như vậy đúng là không tốt. Chắc có lẻ vì vậy, ở cái tuổi trẻ của em mà đã làm nhạc trưởng thì thật sự rất giỏi.

Một hồi sau tiếng mở cửa vang lên, Trương Ái Linh cuối cùng cũng tới, trên vai đeo một cái vali mèo?

- Xin lỗi mọi người nhiều, em có chút việc đến muộn, mọi người bỏ qua cho em nhe.

Ái Linh hai mắt nhắm tịt, hai tay chập lại xin lỗi mọi người. Còn mọi người chỉ cười xua tay, sao mà dám để bụng nhạc trưởng Trương chứ.

- Haha, đem Luke ra đây chị giữ cho rồi vào với mọi người đi nhạc trưởng.

Yên Hà nói, Ái Linh quay sang vừa hay chạm phải ánh mắt của Hà Bảo Uyên. Cô nhìn kĩ gương mặt em có chút danh xao. Cũng hơi lo lắng nhưng không nói gì. Ái Linh đi lại chỗ Yên Hà và tổ giáo viên.

- Em chào thầy cô, xin lỗi để thầy cô đợi ạ.

- Không sao không sao, Ái Linh giữ sức khoẻ nhé em, lát tối đi ăn với mọi người được chứ?

Trâm Anh nhìn Ái Linh đang cởi cái balo trên lưng đưa cho Yên Hà, em cười cười rồi gật đầu đồng ý xong nhanh chóng chạy lại sân khấu chính ổn định vị trí. Hà Bảo Uyên từ từ thu sự chú ý của mình từ Ái Linh sang con mèo tên Luke mà Yên Hà vừa ôm ra khỏi balo. Ô, dễ thương vậy. Hai mắt Bảo Uyên sáng rực.

- Yên Hà, ở đây có một người cuồng mèo đó. Xem chỉ sắp ăn tươi nuốt sống em rồi kìa.

Trâm Anh nói rồi cười khẩy nhìn sang cô. Yên Hà cũng nhìn theo cười, tay đưa Luke sang chỗ cô.

- Cô Hà trông Luke được không ạ?

- Hai người đi đi, để tôi! Huhu, sao mà ẻm xinh vậy trời. Meoo~

Hai người nhìn dáng vẻ của Hà Bảo Uyên chỉ nhìn nhau ráng giấu nụ cười ngặt nghẽo. Mọi người dần ổn định vào vị trí. Dàn giáo viên ngồi hàng ghế đầu theo dõi xuyên suốt buổi tổng duyệt. Hà Bảo Uyên nghe nhạc là 9 còn vuốt mèo là 10. Trộm vía Luke ngoan ngoãn nằm trong lòng cô, lâu lâu dụi dụi vào người cô. Trời ơi, Bảo Uyên sắp tan chảy tới nơi rồi.

Ái Linh quay lưng với hàng ghế nên không thấy được cảnh đó. Nếu có chắc sẽ ghen tị chết với Luke mất.

Buổi tổng duyệt kết thúc, một tràn pháo tay nhỏ của tổ giáo viên vang lên. Ái Linh trán lấm tấm mồ hôi quay sang nhìn mọi người rồi nhìn tổ giáo viên, lúc này mới lớ ngớ khi chẳng thấy Luke ở chỗ Yên Hà. Xong quay sang Hà Bảo Uyên thì vô tình ánh mắt lại chạm nhau, trái tim em hẵng một nhịp, à Luke đây rồi... Sao nó dám nằm trong lòng Bảo Uyên mà ngủ say sưa thế chứ.

Ái Linh đi xuống chỗ Bảo Uyên nhăn mày nhìn Luke

- Cô Hà phiền cô rồi, Luke có quậy không ạ? Sao không để Yên Hà giữ để cô thoải mái.

- Không có, tôi muốn giữ đó, tôi thích mèo lắm, Luke của em vừa xinh vừa ngoan lại quấn người, em có bận không làm đi, Luke vẫn đang ngủ, nếu chuyền cho em nó sẽ dậy mất huhu.

Bảo Uyên cười tít mắt nhìn Ái Linh. Trời ơi, chết nhạc trưởng rồi, sao hôm nay chị ấy dễ thương vậy chứ? Ái Linh cũng không nói gì thêm, ngồi kế bên chị. Em với lấy balo tìm chai nước mà chẳng thấy đâu. Chắc quên mua rồi... Bảo Uyên nhìn sang em đang tìm tòi gì trong balo mà cứ thở dài.

- Nhạc trưởng Trương tìm gì sao?

- Dạ không ạ, em hơi khát nước thôi.

Ái Linh nói, tay cột tóc lên quạt quạt cho vơi mồ hôi trên trán. Bảo Uyên lấy trong cặp mình một chai nước suối mới toanh.

- Em uống đi, tôi chưa uống đâu. Coi như phí trả cho thời gian chơi với Luke haha.

Ái Linh cũng phì cười, tay cầm lấy từ cô rồi cảm ơn. Luke vẫn nằm ngoan ngoãn trên người Bảo Uyên ngủ nghê say sưa. Vì buổi tổng duyệt cũng kết thúc, mọi người khác cũng dọn dẹp rời đi. Chỉ còn tổ giáo viên và dàn giao hưởng thực tập của nhạc trưởng Trương ở lại.

- Mọi người đi ăn nhỉ để em đặt bàn rồi mình đi. Ăn ở đâu nào, 8 giờ rồi đói quá đi.

Minh Phương lém lỉnh lên tiếng giơ giơ điện thoại trên tay lên. Mọi người xúm lại với nhau chỉ riêng Ái Linh và Bảo Uyên ngồi yên không nói gì, xong Bảo Uyên mới sực nhớ.

- À, tôi nghe nói em vừa từ bệnh viện về. Nhớ giữ sức khoẻ ăn uống đầy đủ nhé. Đừng để đang điều nhạc mà xĩu ở trên đó nha.

Bảo Uyên quay sang hai mắt chau lại với nhau. Ái Linh nghiêng đầu nhìn cô.

- Sao cô Hà biết vậy ạ?

- Em không cần biết, nhớ giữ sức khoẻ đó nha, sức khoẻ là quan trọng nhất. Còn trẻ mà sao lại bệnh như vậy?

Bảo Uyển trả lời rồi quay sang nhìn Luke trong lòng đang say sưa giấc nồng.

- Cô Hà bao nhiêu mà nói em trẻ chứ.

- Tôi 34

...

- Dạ?!

- Sao, già quá hả? Em chê tôi già hay gì?

- Em không... chỉ là cô nhìn trẻ lắm...

Hai người im lặng một hồi, Ái Linh cũng không ngờ người trước mắt lớn hơn mình 5 tuổi. Không sao, 5 tuổi ít mà không nhiều. Được, để Ái Linh cua chị gái xinh đẹp này.

- Nhưng mà cách nhau chỉ có 5 tuổi, sau này em gọi cô Hà là chị nha.

Ái Linh cười tít mắt với Bảo Uyên, thật thật giỡn giỡn như nào không biết.

- Ừm, được thôi em cứ gọi tôi là chị đi.

- Vậy hôm nay chị Uyên có đi xe không hay để em Linh đưa chị Uyên về nha.

Bảo Uyên bật cười khúc khích trước cái bộ dạng đó của Ái Linh. Trời nhạc trưởng nghiêm túc của mấy người làm sao vậy nè? Nhưng mà cũng được dù sao cũng không đi xe có tài xế đưa rước còn có em đào xinh tươi thì ngại gì mà chối.

- Nếu em Linh muốn thì tôi rất sẵn sàng, có tài xế riêng còn có một em đào nhiều lông. Tôi sẽ đánh giá dịch vụ của em 5 sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro