7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Uyên ngồi trên xe Ái Linh, đã quá có tài xế 1995 chạy Maybach chở về nhà còn có em đào lắm lông ngủ nhiều. Hai người ngồi trên xe, Ái Linh tìm vài ba chủ đề để Bảo Uyên và em nói chuyện.

- Ngày mai buổi diễn bắt đầu lúc 7 giờ tối, mấy giờ mọi người sẽ đến vậy ạ?

Ái Linh hỏi mắt vẫn tập trung vào đường trước mặt.

- Ừm, Trâm Anh nói chúng tôi sẽ đi từ trường sang với nhau từ 6 giờ 15 chắc 6 giờ 30 sẽ tới. Ngày mai tôi không có lịch dậy để tôi nhắc em ăn uống, không phải con nít đâu mà bỏ bữa đó.

- Vậy mai chị đi ăn sáng với em đi, như vậy chắc em sẽ không bỏ bữa đâu.

Ái Linh nói rồi cười khà khà, thích mà không giấu gì nữa rồi. Trương Ái Linh cứ thả miếng, Bảo Uyên chẳng buồn né, cứ đớp hết miếng của em. Chắc do ế lâu quá nên vậy...

- Được thôi, nhưng mà ngày nghỉ của tôi, em phải đến đón tôi đó, tôi không muốn đụng tay đụng chân gì trong ngày nghỉ đâu.

- Được được, em qua đón chị. Nhé! Đến nhà rồi, Luke về với Ái Linh cho cô Hà về nghỉ ngơi nào...

Bảo Uyên phì cười trước vẻ ngây ngốc của Ái Linh. Trời dễ thương quá, phải chi mà có thể xoa đầu em một cái. Chắc Hà Bảo Uyên như có hai pet luôn.

- Tạm biệt Luke nhaaa~ meoo. Còn Ái Linh, ngày mai nhớ đón tôi đó, không là tôi qua đón em đó. Về cẩn thận nha, về thì nhắn với tôi một tiếng, tranh thủ trời sắp mưa rồi.

- Tạm biệt cô Hà, em về sẽ nhắn, chị vào nhà nhe.

Ái Linh nói tay thì cầm lấy chân Luke vẫy vẫy ra hiệu tạm biệt. Cả hai phí cười rồi Hà Bảo Uyên cũng phải vào nhà.

Hà Bảo Uyên cứ tủm tỉm, lại gặp bố mẹ, nhưng bố mẹ không nói chỉ cười khinh cô. Thôi nhắm mắt cho qua vậy thôi. Ái Linh dễ thương quá đi mất, càng ngày càng lún sâu mất, dễ dãi quá rồi. Mới gặp nhau có một tuần thôi mà. Sao lại thích người ta dễ dãi như vậy.

_

"Em về rồi, Luke đang ăn tối nè."

Ái Linh nhắn tin cho Hà Bảo Uyên, gửi thêm tấm hình của Luke đang ngấu nghiến bữa tối của mình. Rồi ngã lưng xuống sofa. Chưa thấy Bảo Uyên trả lời, chắc đang tắm rửa thay đồ gì đó rồi. Trương Ái ôm gối lăn qua lăn lại, trời ơi hôm nay em giỏi quá. Tán tỉnh cả Hà Bảo Uyên...

Nhưng rồi bật người dậy, cũng tắm rửa cho mát người. Em líu lo câu hát trong miệng rồi chợt nhớ đến lời đề nghị biểu diễn ở buổi thực tập tổng kết, tự dưng muốn bỏ cái danh nhạc trưởng để chơi nhạc quá. Còn 5 tháng nữa đến buổi đó. Để xem xét vậy.

"Tôi vừa tắm rửa xong, Luke ăn rồi, em cũng ăn với chúng tôi rồi. Nhớ ngủ sớm nhé. Cũng gần 11 giờ rồi, đừng thức khuya quá. Ngày mai mấy giờ em sang?"

Ái Linh tắm xong thấy tin nhắn của Bảo Uyên đã gừi cho mình từ 15 phút trước. Khoé môi bất giấc lại cong lên.

"Ngày nghỉ của cô Hà, mấy giờ cô Hà dậy thì em sang."

Ngay lập tức nhận được trả lời từ Bảo Uyên.

"Vậy 7 giờ 30 có sớm quá không?"

Ái Linh há hốc, ngày nghỉ mà dậy lúc 7 giờ 30 ôi trời, sao người họ Hà này sống khoẻ sống tốt vậy, bảo sao trẻ đẹp vậy.

"Không sao, vậy mai 7 giờ 30 em sang nhà chị nhé."

"Ok, vậy mai gặp em. Ngủ ngon"

"Dạa, tạm biệt chị, ngủ ngon"

Ái Linh nhắn rồi gửi thêm tấm hình Luke đang ngủ say trên giường của mình. Hà Bảo Uyên thả tim tin nhắn rồi thả haha tấm ảnh được Ái Linh gửi.
_

Hôm nay Hà Bảo Uyên dậy sớm mới 6 giờ đã bật khỏi giường, tung tăng lựa bộ đồ xinh xắn để đi ăn sáng cùng tài xế sinh năm 95 của mình. Bước xuống nhà khi đồng hồ chỉ vừa điểm 7 giờ, bố mẹ thấy vậy thì thiệt làm lạ.

- Gì vậy chứ? Nhớ đâu hôm nay cô Hà đâu có lịch dạy buổi sáng? Hay dậy sớm lên công ty kiếm thư ký?

- Không có, con có hẹn với bạn đi ăn sáng.

Bảo Uyên cười cười tay cầm điện thoại vừa hay nhận được tin nhắn từ Trương Ái Linh

"Em đang cho Luke ăn, 10 phút nữa em chạy qua nha"

Ái Linh còn không quên kèm tấm hình Luke đang chăm chăm vào dĩa thức ăn của mình.

"Ừ đi đường cẩn thận, em sang thì gọi tôi"

- Coi kìa coi kìa con gái con lứa nhắn tin mà cười tít cả mắt lên. Cô với đồng nghiệp nhạc trưởng sao rồi? Mới có một tuần mà đã như thế? Hay quá nhỉ?

- Mẹ, lát nữa con với em ấy đi ăn với nhau. Tối đi xem biểu diễn với tổ giáo viên ở nhạc viện thành phố, em ấy làm nhạc trưởng cho buổi tối nay đó. Đã xinh chưa?

Bảo Uyên nhìn mẹ đang liếc mình hai mắt cong tít như vầng trăng môi cười không ngớt. Lâu rồi mới thấy Hà Bảo Uyên tận hưởng ngày nghỉ bằng cách ra ngoài như vậy, ông Hà cũng mừng trong lòng. Bà Trương Lan nãy giờ căng căng cũng phì cười.

- Xinh rồi xinh rồi. Đi về sớm, chiều mẹ dắt đi mua đồ tối đi xem biểu diễn, làm người ta mê như điếu đổ cho mẹ.

Bảo Uyên cười gật đầu với mẹ rồi ngồi ở phòng khách đợi tài xế sinh năm 95 của mình.

Chừng sau tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại từ Ái Linh

"Em đến rồi, chị chuẩn bị xong chưa?"

"Đợi tôi chút, tôi ra ngay"

Bảo Uyên vừa tính chạy ra thì đã chậm hơn mẹ mình một bước, bà Trương Lan thong thả bước ra cổng "ngắm cảnh"

- Cháu chào bác ạ.

Ái Linh thấy Trương Lan ra ngoài nhìn mình một hồi thì cũng ngại ngùng cúi đầu chào bà. Vừa hay Bảo Uyên chạy ra.

- Chào cháu, chắc cháu là nhạc trưởng Trương. Con gái bác có làm gì cháu nhớ nói lại với bác nhé, đừng để bị nó ăn hiếp.

Trương Lan ghé nhỏ vào tai Ái Linh rồi hai người phì cười.

- Mẹ! Ái Linh. Hai người to nhỏ gì vậy?

Mẹ? Oi Ái Linh gặp mặt mẹ người tình vào sáng sớm...

Bảo Uyên chạy ra kéo tay mẹ rồi bà Trương Lan cũng đi vào nhà.

- Hai em đi cẩn thận nha, mẹ vào khoá cổng hôm nay bố với mẹ soạn vali đi công tác rồi sang tuần mới về.

Ái Linh gật đầu chào bà Trương Lan rồi hai người vào xe. Bảo Uyên thở dài ngán ngẫm, mẹ cứ trêu cô mãi.

- Mẹ tôi nói gì với em?

- Không có gì hết em với Bác chào hỏi nhau thôi. Chị muốn ăn gì?

Ái Linh cười cười nhỏ giọng nói.

- Tuỳ em thôi, nhưng mà chắc chắn không. Nếu chỉ chào hỏi nhau sao lại cười cười như kia. Nói xấu gì tôi à?

Hà Bảo Uyên ho khan chau màu hỏi, làm sao mà chì chào hỏi nhau thôi cười toe toét thế kia. Chắc chắn là có uẩn khúc mà. Quay sang đăm chiêu nhìn Ái Linh

- Ha ha, bác nói là chị có bắt nạt em thì nói với bác. Vậy là chị không được bắt nạt em đâu đó nha.

- Cái gì?! Tôi bắt nạt em bao giờ? Tôi là giáo viên cứ không phải quản ngục mà bắt nạt em?!

- Biết rồi biết rồi, nhưng mà phải xem đã lỡ chị ỉ lớn ăn hiếp bé thì sao?? Cài dây an toàn vào nào? Đi ăn gì nói mau!! Không nói nghĩa là chị bắt nạt em.

Trương Ái Linh nói rồi chòm người sang cài dây an toàn cho Bảo Uyên, làm cô thở không dám thở. Trời ơi, gần nhau quá vậy. Mùi nước hoa của Ái Linh thoang thoảng khắp xung quanh Bảo Uyên, dễ chịu thật. Ước gì có thể quay sang ôm em một cái.

- Miễn không phải đồ khô thì tôi sẽ ăn hết.

- Rồi được rồi... Khó chiều quá đi mất.

Bảo Uyên cau mày. Còn dám nói vậy, không sợ tiểu thư Hà giận sao? Cô chu chu mỏ tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng không nói gì nữa. Đã vậy thì giận nhạc trưởng Trương kia cho coi.

- Chị, chị, sang tuần hai người kia cưới. Chị có đi cùng xe với ai không?

- Chưa biết nữa, nhưng mà chắc không? Sao muốn làm tài xế cho tôi không?

Bảo Uyên quay sang Ái Linh đang chăm chú nhìn phía trước mình.

- Muốn, hôm đó em sang đi với chị nhé!

Ái Linh cười gần như tít mắt, giọng điệu hớn hở. Bản thân bung xoã quá bây giờ cái gì cũng có thể nói với cô. Chắc chính Ái Linh cũng không biết được tại sao bản thân lại làm vậy. Nhưng chắc hẳn em thừa nhận mình cũng có thích thích cô một chút rồi.

- Được thôi, nếu em đã muốn thì tôi rất sẵn lòng.

Vừa lúc đó chuông điện thoại vang lên. Là Trâm Anh.

- Bảo Uyên, chị có nhớ chiều nay đi xem nhạc trưởng Trương và những người khác không vậy?

"Tất nhiên rồi, chị luôn là người đúng giờ đúng hẹn mà."

- Vâng, em biết rồi chỉ nhắc vậy thôi nhớ đến đúng giờ nhé!

"Biết rồi, chị cúp máy đây"

Bảo Uyên cúp máy, Trương Ái Linh lém lỉnh tò mò hỏi xem người đó là ai. Nhìn cái bộ dạng trong chờ của Ái Linh làm cô không nhịn được muốn trêu em một chút.

- Một người đồng nghiệp của tôi, hẹn gặp mặt riêng ở quán cafe thôi.

- Đồng nghiệp, mà gặp riêng, còn ở quán cafe. Làm gì chứ? Trời ơi, nguy hiểm lắm lỡ người ta làm gì chị thì sao? Đừng có đi gặp riêng làm gì, ở trường đó sao không gặp?

Ái Linh nói một tràn làm Bảo Uyên cũng giật mình. Rồi cô đột nhiên cười ngặt nghẽo.

- Đi hẹn hò thì phải đi riêng chứ?

- Hẹn hò? Cái gì chị đi hẹn hò? Chị hẹn hò với ai?! Ai cho chị đi hẹn hò? Em méc mẹ chị đó?!

Trương Ái Linh đang sắp chạy rụi cái xe tới nơi luôn rồi. Bảo Uyên phải mau mau dập lửa thôi.

- Đùa em thôi, tôi không có đi hẹn hò. Mà tôi cũng lớn hơn em 5 tuổi, tôi hẹn hò thì sao đâu? Già rồi, em sống độc thân được nhưng tôi còn phải lo cho tắm thân về già của mình nữa.

- Chị... Ý em không phải vậy. Em đâu có muốn sống độc thân - Ái Linh chưa dứt câu đã bị Bảo Uyên chen vào - Không độc thân thì sao nhìn dáng vẻ của em không giống người tha thiết tình yêu chút nào!?

- A không có mà. Vậy ai gọi cho chị?

- Trâm Anh gọi nhắc tôi nhớ đến buổi diễn của em và mọi người thôi. Em cứ xù lông như thế người ta sẽ nghĩ em và tôi có gì đó.

"Chứ bộ chị không muốn có gì hả" - Trương Ái Linh chu chu mỏ thì thầm không thành tiếng.

- Em nói gì?

- Không có, em không dám. Đến rồi để em mở cửa cho cô Hà nhé!

Ái Linh dừng xe, quay sang gỡ dây an toàn cho Hà Bảo Uyên rồi nhanh nhảu xuống mở cửa cho chị. Ga lăng quá đi, Bảo Uyên chấm 10 điểm! Xứng đáng làm người yêu cô rồi. Dễ thương quá đi mất, mới trêu một tí em đã xù lông lên rồi, chắc sau này phải trêu em nhiều hơn một chút mới được.

- Mời tiểu thư xuống xe ạ, em chỉ là người hầu thấp bé không có tiền dẫn tiểu thư đi nhà hàng xa xỉ. Ăn mì với em một bữa đỡ nhé!

Trương Ái Linh phì cười trước chính ngữ điệu của bản thân. Khó coi thật. Nhưng mà lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro