8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bọn họ bước vào quán mì, vẫn là Trương Ái Linh ga lăng mà đẩy ghế mời cô ngồi trước. Rồi em rồi đối diện cô, trời ơi nếu cứ như vậy Trương Ái Linh có thể đốn đổ hết tim của tất cả người phụ nữa trên đời mất. Chợt nhiên có một tiếng kêu tên Bảo Uyên từ đằng sau.

- Bảo Uyên, lâu quá mới gặp em. Trùng hợp quá!

Bảo Uyên giật thót khi nghe tiếng gọi tên mình từ sau, cô quay sang thì thấy một người đàn ông đang nhìn mình cười.

- Anh Trung, lâu quá mới gặp.

- Hôm nay xinh đẹp quá, em đi với ai đây? Em gái hay đồng nghiệp à?

Người kia chống tay mình lên ghế của Bảo Uyên làm cô cau mày nhìn sang Trương Ái Linh vẫn chưa hiểu gì nhìn cô.

- Giới thiệu anh Trung đây là nhạc trưởng Trương. Không phải em gái nhưng cũng không gọi là đồng nghiệp. Còn Ái Linh đây là Minh Trung, bạn cũ của tôi.

- Chào cô Linh, tôi có nghe danh cô vài lần khi ở nước ngoài, tối nay buổi diễn ở Nhà hát tôi cũng đến mong được cô Linh chiếu cố.

Trương Ái Linh bất ngờ, người sống ẩn dật như cô mà cũbg được biết tới hả?

- Vâng cảm ơn anh.

Nhưng tiếc là Ái Linh không thích người lạ, càng không thích người gặp lại đã sáp sáp vào Bảo Uyên. Nhìn Bảo Uyên cũng không có vẻ thích người kia lắm.

- Bảo Uyên em có đi buổi tối nay không? Anh nhờ đồng nghiệp giữ một vé kế bên cho em nhé!?

- Em đi với tổ rồi, cảm ơn anh. Anh Trung cứ đi trước nhé, chắc hôm nay anh không rảnh đến mức đứng tán gẫu. Tạm biệt.

- Bảo Uyên, em vẫn y như ngày xưa. Anh đi đây, có gì tối gặp em.

Ái Linh hai mày cau vào nhau nhìn rất khó coi, hắn ta vừa vuốt tóc của Bảo Uyên nữa chứ. Trời ơi chán sống rồi? Huỷ vé của hắn luôn được không?

- Trời, Ái Linh, em nhăn nhó gì vậy, đi ăn với tôi khó chịu lắm hả?

Bảo Uyên nhìn gương mặt nhăn nhó của Ái Linh chỉ biết che miệng cười.

- Người đó là bạn cũ chị thật hả? Nhìn chị đâu có thích ảnh đâu?

- Hồi xưa thì có, ảnh là người yêu cũ chị đó. Nhưng mà sau đó chia tay rồi, anh ấy trăng ho ong bướm quá chị thấy không an toàn.

Ái Linh vẫn chưa giãn cơ mặt ra. NGƯỜI YÊU CŨ cơ đó, cũ rồi thì vứt. Không xài lại đồ cũ

- Nhìn là đã không ưa. - Trương Ái Linh làu bàu trong miệng, cả người muốn bóc hoả đến nơi.

- Em nói gì đó?

Bảo Uyên nghe chứ nghe rõ luôn nhưng mà chắc phải trêu em ấy một chút, ghen nổ đom đóm luôn rồi kìa. Nhưng mà thôi phải trấn an em chứ.

- Hồi xưa tôi quen Trung là vì anh ấy cho tôi cảm giác an toàn, tôi là người có rất nhiều vấn đề về niềm tin. Nhìn bố mẹ tôi như vậy nhưng ngày xưa tôi đã bị gò ép trong một khuôn khổ rất chặt chẽ sau này khi lớn rồi bố mẹ mới hiểu đến những gì tôi mong muốn. Nhưng mà sau đó Trung đã phạm vào niềm tin của tôi đặt ở anh ấy, tôi không tha thứ cho anh ấy và đã rời đi. Nên nếu sau này có muốn người muốn xây dựng mối quan hệ với tôi, tôi sẽ nói người đó nghĩ cho kĩ, có chịu được cái tính chướng khí của tôi không đã haha!

Hà Bảo Uyên nói rồi cười làm Trương Ái Linh ngây ngốc một hồi, rồi em trầm tư suy nghĩ.

- Bố mẹ em mất năm em vừa tròn 24 tuổi. Vừa ra trường xong thì bố mẹ cũng rời đi. Hồi nãy gặp mẹ chị, em đã rất nhớ tới mẹ em đó. Sau đó em cứ lủi thủi như vậy đi nước ngoài học tập du lịch. Bố mẹ em để lại một mớ tiền cho em tiêu cả đời nhưng không có người họ hàng nào để em chuyện trò cả. Về nước thì vui vì có bạn nhưng sau dự án này với chị. Em và mọi người cũng không còn lý do để kết nối với nhau nữa...

- Ái Linh, kết nối không cần lý do, sau này dù em có kết bạn hay có mối quan hệ nghiêm túc với ai cũng phải hiểu rằng. Những người đến trong đời em đều có ý nghĩa, không có lý do để kết nối chỉ là họ có cần thiết ở lại trong cuộc đòi em nữa hay không thôi.

_

Trương Ái Linh chở Bảo Uyên về nhà, thật sự có chút không nỡ rời xa chị mà, bằng cách nào Ái Linh luôn thể hiện cho em thấy sự lạnh lùng và ấm áp chung một lúc. Tại sao vậy chứ? Ái Linh dần bối rối về những cảm xúc mình đến với Bảo Uyên, làm sao để biết người ta nghĩ gì về mình nhỉ?

Trên đường vè Ái Linh cứ suy nghĩ bâng khuâng mãi, Bảo Uyên thấy em đang chuyên tâm suy nghĩ cũng không cắt đứt, giơ tay nhìn đồng hồ. Đi một chút mà cũng 9 giờ hơn rồi. Bảo Uyên có chút không muốn rời đi...

- Em, tối nay diễn xong có muốn đi đâu đó không? Ý tôi là, nếu em rảnh và không mệt... hay thôi, muộn như vậy diễn xong chắc mệt lắm. Thôi tối nay hãy thành công nhé! Tôi sẽ quan sát em.

- Em đợi chị ở sảnh chính. Nhưng mà chắc em có thể ra muộn một chút. Chị đợi được không?

- Phiền em lắm, diễn 2 tiếng đồng hồ xong còn đi vòng vòng, em sẽ mệt đó.

Trương Ái Linh có nhảy từ đèo Chuối xuống cũng không bỏ qua cơ hội này được.

- Không phiền, tiểu thư có lòng rủ thì em tất nhiên sẽ đi chứ. Không mệt, em khoẻ re. Tuổi trẻ sức dài vai rộng.

Bảo Uyên cười tít mắt khúc khích. Ái Linh ngây người bộ em nói gì mắc cười lắm hả. Em thấy cũng bình thường mà ta?

- Em cứ chiều tôi như vậy tôi sợ một ngày sẽ bám vào em mất.

- Tay nè bám đi! Lẹ lên, nhạc trưởng Trương ra lệnh cho chị đó!

Hà Bảo Uyên vừa dứt câu thì Ái Linh dơ cánh tay mình ra nhìn chỉ rồi chỉ chỉ vào. Bảo Uyên từ cười khúc khích giờ thì cười thành tiếng. Bảo Uyên nắm lấy bàn tay em kéo về phía mình tay kia thì ấn lấy trán em.

- Học đâu ra trò này đó ?

Trương Ái Linh cũng theo chị mà bật cười khúc khích, nhưng lấy tay còn lại mình đỡ phía sau đầu chị. Sợ cười quá đầu sẽ va vào cửa xe quá đi. Tư thế hiện lại là Trương Ái Linh đã muốn lăn ra khỏi ghế mình nhảy lên người Bảo Uyên luôn rồi.

- Em đâu dám học gì chứ, chị bảo sợ mình sẽ bám lấy em làm gì? Bám đi chứ? Chị sợ à?

Bốn mắt nhìn nhau, giữa hai người bọn họ chẳng có chút đề phòng nào nữa rồi.

- Sợ em thích người khác hoặc sợ em không thích chị.

Hà Bảo Uyên chợt phun một câu làm không khí trong xe nóng bừng lên. Trời ơi, điều hoà 16° cũng không cứu nổi. Ái Linh vẫn giữ nụ cười trên môi không ngớt, em xoa nhẹ đầu chị bằng cánh tay đang để hờ phía sau.

- Trời ơi, mình sợ giống nhau quá chắc do mình có duyên rồi.

- Em, lưu manh quá.

Bảo Uyên bị người kia xoa muốn rối cả tóc thì thả cánh tay đang nắm kia ra mà đẩy hai vai em ra.

- Lưu manh vậy mới trị được tiểu thư chứ. Nuông chiều quá rồi chị hư đó!

Trương Ái Linh ăn sáng bằng gan trời hay sao mà phun ra được câu như vậy chứ?

- Hay quá ta, hôm nay ăn uống trúng gì mà dõng dạc vậy. Nhạc trưởng Trương mà mọi người kêu là lạnh lùng, khó gần đây hả?

- Chết rồi Nhạc trưởng Trương tối nay mới đến, ở đây chỉ có Trương Ái Linh không biết Tiểu Thư Hà có chịu không thôi? Nhỉ?

Bảo Uyên đang được người kia đỡ đầu không sợ trượt lưng, cau hai tay mình qua cổ kéo Ái Linh về phía mình. Hai gương mặt chẳng còn cách nhau bao nhiêu.

- Tôi thích cả hai, được chứ? Có tham lam quá không? Có phải chừa phần cho người khác không nhỉ?

- Sản phẩm chỉ có một đâu có được phân chia san sẻ.

Ái Linh nhìn Bảo Uyên say đắm. Thôi chết rồi, bị cô hớp hồn rồi, mùi thơm từ tóc cô len lói vào khoang mũi em, cả người như có luồng điện chạy quanh, thật sự không cưỡng lại được mỹ nhân trước mắt mà.

Cơ mà đang vui, Hà Bảo Uyên lại đẩy em ra ngồi dậy ngay ngắn. Chỉnh lại tóc tai.

- Được rồi, tối gặp em, nhớ diễn cho tốt nhất rồi hẵn ra gặp tôi đó, tôi sẽ đợi em ở sảnh chính sau buổi diễn. Tôi không đi xe, mong là giờ đó có tài xế đưa về.

- Ơ...

- Hm? Sao em không rảnh thì thôi cũng được.

Bảo Uyên dửng dưng giả vờ ngây người. Trời ơi con người lật lọng chắc phải đem nhét vào bọc nilong quá.

- Em rảnh mà... Aa, thôi được rồi. Chị vào nhà đi, tối gặp.

Hà Bảo Uyên cười thành tiếng lon ton lon ton chạy vào nhà. Trương Ái Linh bĩu môi, chơi em hả. Sao dí sát người ta như vậy rồi thôi, ít nhất cũng phải đẩy xé bò chứ?

_

- Bộ này thế nào? Hay bộ này, bộ kia nữa. Thử hết đi con gái!

Bà Trương điểm từng chiếc đầm cho con gái mình, Bảo Uyên ngắm nghía từng sự lựa chọn của mẹ, không chê được, đúng là mẹ nào con nấy. Nhưng rồi Bảo Uyên dừng chân trước một chiếc váy trắng hai dây thắt eo đã vậy còn xẻ tà nữa. Trời tuyệt vời, lấy nó! Trương Ái Linh giữ cô cho chắc vào.

- Mom, no need anymore let me pay all !

- Con thích cái này hả, đẹp đó nhưng mà hơi hở đó nha.

- Không sao, có áo khoác mà !

_

Trương Ái Linh đến Nhà hát từ rất sớm, buổi diễn lúc 7 giờ tối nhưng chỉ mới có 2 giờ chiều Ái Linh đã phải có mặt tại phòng chờ. Em nhìn ngắm bộ vest được chính tay người thầy ruột chọn cho mình. Thầy Minh là người dẫn dắt Ái Linh từng bước được trên con đường âm nhạc và được như ngày hôm nay cũng là nhờ thầy Minh.

- Ái Linh, hãy làm cho thật tốt nhé!

- Cảm ơn thầy, hôm nay là một ngày rất là đặc biệt với em, chắc chắn buổi diễn sẽ hoàn thành bằng hết sức mình của em. Giống như thầy dặn em. Không có gì có thể đong đếm được trái tim người chơi nhạc đặt vào âm thanh quanh mình.

Thầy Minh vỗ vai Ái Linh. Đã từ lâu thầy xem Ái Linh như con ruột của mình nhưng vì bản thân còn công việc bên ngoài không thường xuyên gặp mặt Ái Linh. Làn này em về nước diễn thầy Minh đã hoãn lại toàn bộ lịch trình của mình để đến xem em diễn.

Ái Linh lúc nào cũng cảm kích những gì mà thầy Minh đã giành cho em, những tin nhắn cổ vũ của thầy từ năm nhất đến giờ Trương Ái Linh giữ không xót một câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro